Nhật ký Tạ Ký,1978

Thơ Tạ Ký:    www.thaita.wordpress.com/taky/

 

Trích đoạn những trang nhật ký cuối cùng của thi sĩ Tạ Ký

***********

24/9/78:    Vợ con đi, đến nay đã 20 ngày.  Thế là xong.  Đời mình chỉ còn hai con, nay cũng mất nốt.  Nghĩ mà ngán ngẩm.  Không biết rồi tương lai hai con sẽ ra sao?  Sau đó, là một sự bối rối vô cùng cho mình.  Mình suy nghĩ nhiều và đi đến một quyết định.

Đồ đạc trong nhà bán đổ bán tháo.  Dồn được hơn ngàn bạc, xuống đến Cần Thơ thì bị thằng chở Honda ôm cướp mất khoảng 600 đồng, hai quần, may mà nó không giết mình.  Đến Chợ Mới, gặp Cả.  Lo lắng cho mình nhiều, nhưng đến nay thì cũng chưa yên bề nào.  Thế nào rồi cũng yên.  Hết bĩ đến thái, cơ trời là vậy.  Mình mong những người thân thuộc khuất mắt che chở, giúp đỡ mình qua cơn nguy biến nầy.  Nghĩ đến câu Kiều:  “Giờ sao tan tác như hoa giữa đường.”  Tuy tương lai mình còn rất ngắn (hơn 50 tuổi rồi) nhưng vẫn là tương lai, và tương lai do chính mình làm ra.

May còn con gái nuôi để an ủi.  Có gởi cho nó một ít đồ, số ấy là vốn liếng cuối cùng của đời mình.  Nhưng con gái tuy lớn tuổi nhưng còn dại, từ xưa tới nay ở với gia đình nên cũng không biết xoay trở, quyền biến gì để giúp mình trong lúc này.

*********

25/9/78:    Những ngày nằm đây thật buồn.  Nước lụt ngập chung quanh nhà, lội tới đầu gối.  Nằm một chỗ, chỉ vài ngày đi cầu một lần thôi.  Lại thêm trong người không được khỏe.  Chú Cả đi buôn, một chuyến kiếm được vài chục đồng.

************

4/10/78:    Hôm nay chú Cả đi Sài Gòn.  Chú về, mình sẽ biết thêm một ít tình hình sinh hoạt trên đó.  Không hiểu bữa nay đã có tin tức gì của hai đứa con chưa.  Và con gái mình nhận được thư chắc buồn lắm.  Uống lá sống đời thấy đỡ bệnh nhiều.

*********

12/10/78:    Chú Cả về.  Con gái xuống thăm.  Nó sắp đi Phi Luật Tân.  Độ 20/11 thì đi.  Cầu mong cho nó đi được.  Sáng 13 nó về.  Có lẽ chú Cả phải đi lên một chuyến nữa.  Nguyện có gởi cho một áo ấm.  Cự cũng có gởi cho 10 đồng và mấy cái quần áo cũ.  Thật tội nghiệp cho chúng nó và cả cho mình nữa!

*********

29/10/78:    Vừa đi Long Xuyên về.  Nước lụt rút khỏi nền nhà.  Trời nắng, ăn rồi nằm.  Thời gian dưỡng bệnh và dưỡng sức.  Bệnh xem như bớt hẳn.  Con gái không biết đi chưa?  Nghe nói có tàu chở gạo cứu trợ của Phi Luật Tân đến.  Cơn bão số 13 của cái năm thiên tai lũ lụt này.  Không có sách gì đọc, buồn quá.  Bão xuất phát từ Phi Luật Tân thổi qua Nghĩa Bình.  Ở đây mà gió cũng to và lạnh.

***********

5/11/78:    Thái Thạch đi, đến hôm nay là giáp hai tháng.  Cách đây hai tháng (6/9) tức mùng 5/8 âm lịch lúc 10 giờ tối, chúng ra đi, không một lời từ giã!  Không biết hôm nay chúng nó ở đâu?  ra sao?  sống hay chết?  Mong rằng ngày nào đó, mình sẽ được tin chúng.  Con gái nuôi không biết hôm nay ra sao?  đã đi được chưa?  Ở đây ngày nào cũng như ngày nào, hết nằm lại hút thuốc lào.  Ít ra ngoài.  Không khí gia đình chú Cả làm mình mệt (vợ, con) vì nói nhiều quá và nói to nên mình đau đầu.  Trời nắng ráo mấy hôm nay.  Đường đã khô.

*********

19/11/78:    Chú Cả về.  Bảy chưa đi được vì thiếu giấy bảo đảm.  Mình nghi vụ này nó không được đi quá!  Số nó lận đận.  Mong cho nó đi yên ổn, vui vẻ phần nó.  Nó ở nhà, khổ cho nó quá vì không ai hiểu và thương nó.  Không có tin gì của hai đứa con.  Bác Sáu có gởi cho mình mấy cái chén uống nước, vài cái tô, vài đôi đũa, mấy cái muỗng và một cái drap trải giường.  Tội nghiệp cho bả.  Châu mất chỗ làm vì để mất xe đạp.  Không gặp Châu để nói chuyện làm ăn với nó.  Tội nghiệp, chắc nó thất nghiệp buồn lắm.  Con Tiến có gởi thư nói rõ sự tình.  Nghĩ mà thương mấy con mèo chết hết, cả mèo mẹ (chắc bị bắt ăn thịt) và mấy mèo con (bị xe lửa cán chết).

********

30/11/78:    Buồn chi lạ!  Vẫn nằm ỳ một chỗ.  Chưa được thư từ gì của con gái, và hai thằng con trai cũng bặt tin luôn.  Không biết chúng chết sống ra sao?  Và nếu sống thì sống cách nào?  Mình xuống lúc này thật không phải lúc.  Gạo ở đây mà những 2000 đồng cũ 1 lít.  Gạo năm ngoái, nghe đâu có 300 đồng cũ 1 lít.  Lý do vì lụt, hư hết lúa!  Đêm đêm nghe pháo kích ì ầm.  Thật không biết đến bao giờ mới hết nghe tiếng súng trên đất nước này.

*********

5/12/78:    Thái, Thạch ra đi đúng 3 tháng!  Chẳng được tin gì cả, không biết chết, sống như thế nào?  Mình nằm đây buồn quá!  Chỉ ăn điểm tâm thôi cũng mất 2 đồng (1000 đồng cũ).  Tiền có trong mình được mấy trăm, xài đến hôm nay cũng hao hụt nhiều.  Không biết rồi ra sao?  Thôi, còn chiếc xe đạp mang theo, chắc Tết này phải bán quá.  Chắc được độ vài trăm đồng.

**********

9/12/78:    Đi Long Xuyên và Cần Thơ.  Đi chơi để giải trí vì nằm một chỗ buồn quá.  Chả mua gì cả thế mà tổng cộng cũng mất hết 20 ngàn.  Đi để biết thêm vài nơi, quen với ít bạn bè, nhân dịp gửi thư cho con gái.  Không được thư từ gì cả của nó, và cũng chẳng ai lên xuống Sài Gòn mà biết!  Tết này mình phải về Sài Gòn một chuyến mới rõ tin của Thái, Thạch.  Tin tức, tình hình nghe lung tung.  Không biết ngày mai ra sao?

***********

14/12/78:    Ba tháng.  Nghe mệt mỏi và chán chường.  Nhưng nhất định sẽ phải sống.  Mà chưa biết ngày mai sống ra sao đây?  Sống nghĩa là có cơm ăn, thế mà đủ khó rồi!

*********

17/12/78:    Mấy bữa nay yếu đau hoài.  Đau bụng và đau đầu.  Có vẻ ăn không tiêu.  Tối vừa rồi, tự nhiên lạnh run, răng đánh bù cạp, phải đắp bốn cái mền.  Chắc là sốt rét.  Từ 20 năm nay, mình đâu có bị sốt rét trận nào.  Già rồi, sức khỏe yếu, lại thêm bệnh hoạn.  Cũng gần đến Tết rồi.  Sắp qua năm 1978.

**********

20/12/78:    Ốm lại.  Có lẽ bị cảm, rồi tiêu hóa yếu nên ăn không tiêu.  Đêm qua ngủ không được.  Mấy bữa nay tiền tiêu vặt tốn nhiều.  Vốn liếng còn quá ít.  Nghe lời chú Cả, cho cô gì bên hàng xóm vay 100 đồng trả góp.  Cứ hai ngày góp một lần.  Ba ngày rồi, chưa góp đồng nào cả.

**********

22/12/78:    Đã bớt bệnh.  Gạo đắt trở lại.  Chú Cả chạy gạo ngó bộ đuối!  Nơi khác lại rất rẻ, nhưng không cho chở đi.  Lạ thiệt!  Mấy hôm nay pháo kích nhiều quá.  Ình ình cả đêm ngày.  Lại có tiếng máy bay nữa.  Bộ muốn đánh lớn chăng?  Vẫn chưa được tin gì của con Bảy.  Không biết đi được chưa?  Thái, Thạch vẫn vắng tin.

**********

24/12/78:    Noel đến một cách bất ngờ!  Bất ngờ vì mình không ngờ ngày này đã 24/12.  Ở cái thị trấn nhỏ của miền Nam này, và có lẽ khắp nơi, chẳng ai nói đến ngày Chúa giáng sinh.  Dieu est mort!  Thượng Đế đã chết thực sự rồi.  Chúa chỉ có thể phục sinh khi con chiên còn sống, mà con chiên đã chết hết, hoặc tự cho chết rồi, thì Chúa cũng chết luôn!  Mình là kẻ ngoại đạo, nhưng Giáng Sinh cũng là dịp mình suy gẫm.  Mới năm ngoái, đi Giáng Sinh với con gái ở Fatima.  Năm ngoái, không khí đã buồn rồi!  “Hỡi Thượng Đế!  Suốt đời con đơn chiếc.  Đi lang thang như lạc nẻo Thiên Đường!”  Noel ở quận lỵ hẻo lánh thật buồn.  Nhà thờ nhỏ, người đi lễ thưa thớt.  Mình kỷ niệm ngày Chúa ra đời bằng một xị đế với phá-lấu.  Về nằm ngủ, thấy chiêm bao lung tung.  Đêm Noel lạnh quá.

**********

Advertisements

6 Responses to Nhật ký Tạ Ký,1978

  1. Joe Mike says:

    Doc nhat ky cua thi si Ta Ky, buon muon khoc . Troi dai nguoi tai nhu the nay sao? Hoc tro cu cu thay nam 1968

  2. mimosa says:

    Tôi cũng là học trò của thầy Tạ Ký năm 64, 65, 66 ở trường Thăng Long Dalat. Tôi cũng biết cô Tuyết Hồng và Thạch cùng Thái hồi nhỏ. Thầy cô ở đường Hoàng Diệu Dalat và chúng tôi hay lại chơi với cô( chúng tôi là những Nữ Sinh Đệ Nhị Cấp). Buồn quá, không ngờ một vị Giáo Sư khả kính và một nhà thơ nổi tiếng như Thầy mà cuối đời lại chết trong cô đơn như thế. Tôi rất mong lien lạc được với Thái và cô Tuyết Hồng!
    Nguyen

  3. Pingback: Buồn Như – Tạ Ký | xaydungvovi.org

  4. xaydungvovi says:

    THƠ TẠ KÝ / TRIBUTE CHO BA
    Lời Cảm Tạ: Những dòng thơ lưu lại, những dòng thơ đã mất. Những gì muốn nói, đã nói, chưa kịp nói, và không thể nói. Một kiếp người, chớp mắt. Định mệnh đã buộc chặt ba tôi với quê hương Việt Nam và thơ. Định mệnh đã cho ba tôi những tình bạn mà ba tôi vô cùng quí mến. Xin cảm tạ những tình bạn tha thiết, tri âm tri kỷ đó. Một ngàn năm nữa, không biết tiếng Việt có còn không, nhưng cách đây hai mươi mấy năm, trong trại học tập cải tạo, có một người đàn ông tối tối lén lút trùm mền viết thơ trên giấy đi cầu tơi tả, và Tết đến, thầm thì đọc những dòng thơ ai oán cho bạn đồng tù nghe, để họ được khóc. Hình ảnh đó là tinh túy của ba tôi. Tập thơ này là một cảm tạ, tới quê hương, tình yêu, và Thượng Đế. /// Tạ Thái, 2001
    https://thaita.wordpress.com/taky/
    https://thaita.wordpress.com/taky/diary1978/
    https://thaita.wordpress.com/taky/tribute/
    https://thaita.wordpress.com/taky/tuong-niem/
    https://thaita.wordpress.com/taky/viet-ve-ta-ky/
    http://xaydungvovi.org/2014/08/23/buon-nhu-ta-ky/
    http://xaydungvovi.org/thaita/family1/

  5. Pingback: ThaiTa.wordpress.com | Thai Ta's Blog

Comments are closed.