truyện dài Yêu Trong Ánh Sáng

Lời Tâm Sự  /  Tạ Thái  /  tháng 1, 2012:

Truyện dài “Yêu Trong Ánh Sáng” tôi viết xong vào tháng 4, 1990.  Truyện chia làm 4 phần, xoay quanh 4 nhân vật Valentino, Thúy, Alain, và Nguyên.  Đề tài là tình yêu, tình bạn, và những phức tạp của chúng.  Tôi nhớ mình viết những trang chót — viết chứ không phải đánh máy nhé 🙂 — ngoài bãi biển Huntington Beach, một hôm biển vắng người và trời xam xám.  Thúy và Valentino mang chút ít hình ảnh hai người bạn tôi quen ở UC San Diego.  Nguyên có nhiều hình ảnh tôi.  Và Alain… một nhân vật tưởng tượng nhưng có điều lạ là tôi cảm giác Alain có thật ngoài đời.  Ở đâu đó.  Một vũ trụ song song chăng?  Tôi nhớ mình hoàn toàn không có khái niệm câu truyện sẽ ra sao, nhưng từng dòng chữ, từng trang, bốn nhân vật bỗng có tiếng nói và sự sống của riêng họ.  Tôi có đọc cho mẹ tôi nghe lá thư mà ông Alain viết cho Nguyên ở chương 3, và ngạc nhiên khi thấy Mẹ xúc động khóc chảy nước mắt!  Luôn luôn trong tôi có một cái gì đó ngăn cản mình không để lộ tình cảm ra ngoài.  Bạn bè tôi khi biết nhiều những chuyện buồn đời sống của tôi thường ngạc nhiên sao thấy tôi vẫn vui tươi.  Nhờ câu châm ngôn, “Laugh, and the whole world laughs with you.  Cry, and you cry alone.”  Cười thì cả thế giới cười với bạn;  khóc, chỉ khóc một mình.  Không biết tôi nhớ câu này đúng không.

Thế giới của Valentino, Thúy, Alain, và Nguyên trong “Yêu Trong Ánh Sáng” xin mời bạn bước vào.  Bối cảnh là thành phố Thiên Thần Los Angeles, cuối thập niên 1980.  Tôi sẽ từ từ đánh máy lại.  Cám ơn sự kiên nhẫn của bạn.  Một bí mật vui mà tôi muốn bật mí ở đây.  Tôi bắt đầu mỗi chương với “CHUNG CUỘC” và kết thúc mỗi chương với “BẮT ĐẦU”.  Endings are beginnings.  Chung cuộc là bắt đầu.  Bạn nghĩ đúng không?

*****

Chương Một:     Chung cuộc rồi cũng còn mình.  Và chiếc bóng.  Valentino ngồi chống tay lên cằm, cảm giác râu mọc cưng cứng bao quanh hàm. ///… /// … /// Chàng bật máy truyền hình và vặn lò sưởi lên 75 độ F.  Một chương trình giễu quen thuộc vừa bắt đầu.

Chương Hai:    Chung cuộc rồi cũng còn mình.  Và hình hài phản chiếu trong gương.  Thúy nằm trong bồn tắm, xoay mặt nhìn Thúy trong bức tường bằng kiếng, đưa ngón tay rờ nhẹ tò mò.  Thúy ngoài này là thật, hay Thúy đang nhìn mình là thật nhỉ?  /// … /// … /// Alain gượng cười.  Tại sao là Nguyên mà không là ai khác?  Ông không đòi hỏi gì ở Nguyên cả, và ông cần Nguyên như cần hơi thở.  Đêm Giáng Sinh và Năm Mới, ông chỉ có một mình.  Có lẽ mình ghen với sự gần gũi của họ.  Có lẽ mình ghen với tuổi trẻ của họ.  Ông ôm con Rudolf vào lòng, vuốt nhẹ cái chân tật của nó.  “…Và trên đống tro tàn nền văn minh hiện đại, một nền siêu văn minh sẽ mọc lên.  Kỷ nguyên mới bắt đầu!”

Chương Ba:    Chung cuộc rồi cũng còn mình.  Và ảo giác.  Như cái ảo giác làm tình nhân của Valentino, say sưa khiêu vũ với chàng trong buổi dạ hội huy hoàng này.  /// … /// … ///  Họ cố nén tiếng thở dài.  Rời đài thiên văn, họ tới một night club náo nhiệt ở West Hollywood, nhảy nhót trong ánh đèn laser chớp tắt hoa mắt, rồi vào nhà hàng bình dân ăn qua loa đồ ăn Mễ.  Suốt khuya, tới gần sáng.  Valentino lái xe không định hướng, cuối cùng đậu lại ở Venice Beach, nằm ngủ trong xe, bên ngoài lẩn quẩn mấy người không nhà cửa.  Họ ngủ trong sự mệt mỏi, rã rượi thể xác, cho tới khi mặt trời mọc, và một ngày mới bắt đầu.

Chương Bốn:    Chung cuộc rồi cũng còn mình.  Và… tất cả những gì thuộc về mình.  Tôi thầm nhẩm tính coi những gì thuộc về tôi, sáu thập niên qua.  Tới đầu thế kỷ mới, tôi 70 tuổi hơn rồi.  Tuổi già.  Tuổi già…  /// … /// … ///  Ở Nam Vũ Trụ, bốn linh quang lại tụ hội.  Họ quyết định nghiên cứu kỹ càng hơn trước khi nhập trần vào một thế giới mới mẻ, xa lạ.  Mục đích mãi mãi là sự Hợp Nhất Tối Cao.  Và cứ mỗi sát-na, ức ức vạn vạn tiểu linh quang vẫn âm thầm (hay ồn ào) tiến hóa.  Ức ức vạn vạn cuộc viễn du bắt đầu!

*****