1986 Mây Xa

Mây Xa  /  Tạ Thái  /  1986

*****

“Anh yêu,

Thấy không, những cái gì gọi là định luật thiên nhiên thì làm sao mà sai được.  Như sống, chết.  Như hợp, tan.  Hồi đó anh bảo trong tất cả đều có ngoại lệ, đó mới là cái bất biến.  Tình yêu chúng mình một trong muôn ngàn, chỉ có hợp, không tan.  Trách ai đây khi chúng ta tầm thường như vạn vật, hở anh?”

*****

Tôi thu gọn người trong chiếc ghế bành, nhìn ra cửa sổ.  Mặt nước vịnh Huntington Harbour phẳng lặng như bao giờ, nắng không xuyên nổi lớp mây xám nên màu nước xanh âm u, bên kia bờ vịnh vẫn đậu những chiếc tàu ca-nô, tàu buồm xinh xinh — tự dưng tôi muốn mình nhắm mắt lại và mở mắt ra để thấy một khoảng không, không màu sắc, chiều hướng, âm thanh, mùi vị.  Không cảm giác.

*****

Người đàn bà đó khéo, ngọt, và bản lĩnh quá.  Cô hiểu giùm tôi — bà ta nhẹ nhàng giọng Hà Nội, quí phái, thanh nhã từ ánh nhìn đến ngón tay dài dài hất ngang mái tóc — tôi chỉ có một mình anh ấy.  Làm vợ 25 năm, làm mẹ 23 năm, cuộc đời tôi sống chỉ vì chồng vì con.  Với ảnh, tuy tình đã hết, nghĩa vẫn còn.  Bổn phận, trách nhiệm ngăn cản tôi sống theo tình cảm riêng tư của mình, cô biết.  Hai đứa con trai nuôi nấng lớn khôn đã có cuộc sống tự lập.  Nhưng còn hai đứa nhỏ, đây, cô xem ảnh cháu, làm sao tôi ích kỷ sống vì mình được chứ?!  Biết rằng trên xứ Hoa Kỳ này ly dị là chuyện bình thường, nhưng tôi không thể.  Hạnh phúc của hai cháu là ưu tiên.  Cô thương hai cháu, hiểu giùm tôi…  Cô trẻ, có nhan sắc, có tất cả.

*****

Tôi ao ước bà ta tạt át-xít vào mặt để “nhan sắc” tôi biến dạng quái gỡ như mớ sáp nóng chảy.  Đủ can đảm, dạn dầy để nhìn thẳng vào mắt người đàn bà, tôi run rẩy khi cầm tấm hình.  Đứa bé trai khoảng 10 tuổi có nụ cười trễ khóe môi như chàng, và bé gái khuôn mặt thanh tú, khả ái như mẹ — chúng đồng thanh kết án, sỉ nhục tôi.  Cảm giác có màu sắc, và cảm giác tôi lúc này là màu xám pha lẫn một chút đỏ, chút vàng, chút màu rêu xanh.  Màu của bẽ bàng.  Người đàn bà còn lịch sự xin lỗi vì đã tới sớm, nhặt tấm hình dưới thảm lên, và lặng lẽ bỏ đi.

*****

“Anh này, vợ anh là một ngoại lệ đó.  Và tình yêu chúng mình chỉ nằm trong công thức anh cộng em bằng tình yêu lý tưởng, tình yêu lý tưởng cộng thời gian bằng số không.  Cũng may chúng ta không hứa hẹn, hoặc che giấu gì nhau cả, anh nhỉ?!”

*****

Tôi lần ngón tay theo nếp nhăn nơi trán, giữa đôi mày, cuối đôi mắt, và dọc theo mũi chàng.  Chàng nắm lấy bàn tay, mân mê từng ngón, rồi hôn nhẹ chúng.  Nhiều người quan sát, nhận định tư cách, tính tình một người qua lần gặp gỡ đầu tiên, còn tôi, tôi tự tin cho rằng sau cuộc ái ân, tôi có thể biết được cả chân ngã đối phương.  Đối phương của tôi cũng đang dò xét tôi.  Tôi ép đầu vào ngực chàng, lắng nghe nhịp tim đập chậm rãi, và hít nhẹ mùi da đàn ông thơm thơm xà-bông, khói thuốc.  Thân thể chàng ấm như mùa hạ.  Chàng tần ngần vuốt ve mái tóc tôi;  hình như chàng thở dài.  Hình như chúng tôi đang chia xẻ một ý nghĩ.

Tôi:  Anh muốn hút thuốc?  ///  Chàng:  Không…  ///  …  ///  Anh muốn cảm ơn em.  Cho đêm nay.  ///  Và em cảm ơn anh.  Cho đêm nay.  ///  Em muốn anh về?  ///  Nếu anh phải.  ///  …  ///  Em đang nhớ tới một bài ca.  Anh có nghe bản “Mộng Du” của Phạm Duy bao giờ chưa?  “Đêm đêm người mở lòng ra.  Ôm ta trong cánh tay ngà.  Giã từ đời bằng hơi gió.  Hóa hồn theo cánh mây xa…”  Anh này, em thương tiếng Việt quá!  Tiếng Việt mang cho em cảm giác Việt Nam.  Tiếng ngoại quốc mang cho em cảm giác ngoại quốc.  Anh hiểu em nói gì không?  ///

Chàng:  Như người tình Việt cảm giác Việt, ngoại quốc cảm giác ngoại quốc.  ///  Tôi:  …  ///  Nói cho anh biết, đêm nay chúng ta là tình nhân của nhau, còn ngày mai, sáng mai khi anh thức dậy, chúng mình là gì?  ///  Anh vẫn là một văn sĩ với cuộc đời văn sĩ.  Em vẫn là em, một người con… một người đàn bà trẻ với những gì thuộc về em.  Và những gì không thuộc về em.  ///  Tại sao?  ///  Tại sao gì cơ?  ///  Tại sao đêm nay?  Tại sao giờ phút này, em với anh?  ///  Vì… em muốn… em… một đôi khi em muốn mình cho mà không cần nhận.  Em không muốn có mục đích đằng sau những lời nói ngọt ngào, những cái nhìn tha thiết, một đôi khi thôi, để rồi em lại có mục đích.  Anh hiểu?  ///

Chàng:  Anh hiểu.  ///  Tôi:  Nói cho em biết, anh muốn ngày mai thức giấc chúng mình là gì của nhau?  ///  Vô ích.  Khi anh đã không thuộc về anh, và em là cơn mộng du dễ thương, dễ ghét nhất của anh.

Tôi mỉm cười.  Thì tôi sẽ là cơn mộng du dễ thương, dễ ghét nhất của chàng.  Nhắm mắt, tôi ghi nhớ mọi chi tiết đêm nay, những nụ hôn dịu dàng, những nâng niu trìu mến, và những giọt mồ hôi đượm hai bên thái dương chàng, tất cả…

*****

Có hai điều tôi ghét cay ghét đắng là cái nham nhở và giả tạo.  Vòng bạn bè giao thiệp của chàng có cả hai.  Tôi biết chàng đã lâu, thân quen thì năm ngoái thôi, khi vòng bạn bè giao thiệp của chàng và của tôi cắt nhau ở một buổi tiệc ra mắt tác phẩm đầu tiên tại hải ngoại của một văn sĩ tên tuổi chưa nhiều người biết đến.  Chị bạn nhà báo kéo tôi tới bàn giới thiệu.  Tôi còn nhớ tối đó mình mặc bộ đầm đen bó chẽn thân người, đường cổ áo xẻ hơi lộ liễu, nhưng nhờ khăn voan đen che hờ hững nên không “công xúc tu sĩ” cho lắm.  Hơn phân nửa bàn nhìn vào vùng ngực kín kín hở hở của tôi trước khi nhìn tôi, và có lẽ thấy tôi còn trẻ, hơn phân nửa nháy mắt, huỵch tay nhau, cười thiếu lịch sự đến khả ố.  Chàng có nét gì đó, thoáng thì không gợi chú ý, nhưng lâu sẽ thấy rất thu hút, quyến rũ.  Qua màn khói thuốc với chung quanh ồn ào tiếng cười nói, chúng tôi ngồi đối diện nhau.  Chàng rất giữ ý, nhã nhặn tới độ lạnh lùng mỗi khi cùng tôi đàm thoại.  Cả lúc tôi thử kéo bỏ chiếc khăn voan xuống, vẫn không một ánh nhìn thất lễ từ chàng.  Hết còn hứng thú với trò chơi khêu gợi, tôi thu ý nghĩ về thế giới riêng tư của mình.  Chương trình tiếp nối bằng mục ngâm thơ  — diễn thơ thì đúng hơn.  Một thi sĩ nổi tiếng với những tập thơ tình lên “micro” đọc diễn bài thơ mới nhất của ông.  Bài thơ thôi miên tôi từ cái tựa đến dòng cuối cùng.  Bài thơ mang tên “Hão”, và tôi thuộc lòng những dòng kết cho tới bây giờ.  “…  Rồi như đôi sao băng  /  Rạch da trời đêm một phút giây định mệnh  /  Đôi ta bên nhau, bỡ ngỡ ngân hà  /  Chia xẻ chút tình duyên lưu luyến  /  Cho đến mai khi nắng chan hòa  /  Có còn nhớ, hay đã quên  /  Ánh sao nhòa  /  Trong mắt anh, trong mắt em huyền…  /  Hão?!”  Bất giác, tôi xoay mặt nhìn người đàn ông đối diện.  Người đàn ông nhìn tôi.  Khi một niệm đã gieo, làm sao thu lại?!

*****

“Anh yêu,

Chúng ta chưa bao giờ thực sự nói anh yêu em, em yêu anh cả, anh nhỉ?  Chúng ta thầm cho rằng mình không “cliché”, rằng quan hệ tình cảm của mình vượt khỏi định nghĩa.  Lãng mạn vẫn là yếu điểm của em.  Sự thật thì mình vẫn làm những gì mình muốn, rồi tự biện hộ bằng đủ hoa từ mỹ lệ.  Chúng ta cũng nham nhở và giả tạo chán, anh hở, như… hầu hết mọi người.”

*****

Có lẽ một trong những người khách bạn bè của chàng tôi mời tới nhà cho người đàn bà đó địa chỉ.  Bà ta từ Houston qua thì phải.  Lần đầu tiên tôi mới nghĩ tới một người đàn bà đã chung đụng thân xác cùng chàng.  Chắc chàng phải yêu vợ chàng lắm, ít nhất là có một thời.  Không hẹn mà chúng tôi đồng thỏa thuận không quan tâm, thắc mắc gì đến quá khứ của mỗi người cả.  Vì mặc cảm tội lỗi chăng?

*****

Chàng và tôi đứng trước gương, lõa thể.

Tôi:  Anh này, khi cởi bỏ hết những lớp vỏ bên ngoài, con người thấy chân thật hơn, tự do hơn anh nhỉ.  Không còn những bình phong, sơn phết, không còn những lấp liếm, ngụy biện, con người sẽ đáng yêu biết bao!  ///  Chàng:  Chỉ tại quả táo đó.  ///  Ừ, tại con rắn dụ Eve, bảo Eve ăn trái cây hiểu biết sự thiện ác thì sẽ không chết đâu, sẽ được như Chúa.  ///  Eve ăn ngon lành còn rủ Adam, xúi quẩy Adam…  ///  … Và Adam tham ăn nên mắc nghẹn nơi cổ.  Đây này, quả táo của anh đây này.  ///  Adam và Eve lấy lá cây che sự lõa lồ của mình, bị Chúa nguyền rủa, rồi bị trục xuất khỏi vườn Eden, không bao giờ được trở lại.  ///  Anh này, em thấy tội nghiệp con rắn…  ///  Tại sao?  ///  Vì mọi người đều có trái cấm của mình, họ ăn cho ngon miệng, rồi đổ lỗi cho con rắn.  ///  …   ///   Nếu Eve và Adam biết những hình phạt của Chúa là thực, anh nghĩ họ có dám ăn không?  ///  …   ///  Tội nghiệp thay con rắn có tài dụ dỗ! 

Chàng:  Anh muốn nắm tay em.  ///  Tôi:  Nắm đi…  ///  Anh muốn ôm em.  ///  Ôm đi…  ///  Anh muốn hôn em.  ///  Hôn đi…  ///  …  ///  Quả táo ngon ngọt quá, anh nhỉ?!  Ngay cả lúc chúng ta biết địa đàng một ngày sẽ mất, quả táo vẫn ngon ngọt.  ///  Đừng nói nữa em…

Phản chiếu trong gương là một người đàn ông sống theo con tim và một người đàn bà trẻ lần đầu tiên không lợi dụng từ khi lăn lộn với đời.  Không, phản chiếu trong gương là một người đàn ông ngoại tình và một người đàn bà trẻ giựt chồng.  Ừ, nhìn thực tế bằng màu sắc của thực tế.  Đừng đổ lỗi cho con rắn, vì chúng ta biết mà vẫn làm.

*****

Đêm.  Lấp lánh bên kia bờ vịnh là đèn đóm của nhà cửa, xe cộ.  Mặt nước lăn tăn gợn sóng.  Gió thổi lạnh, có lẽ sắp mưa.  Hy vọng trời mưa tối nay.  Tôi xin trời mưa như thác lũ tối nay.  Tôi bó gối trong chiếc ghế bành, lắng nghe tiếng động bên ngoài.  Có tiếng lá cây xào xạc, tiếng ti-vi nhà dưới lầu, tiếng chim kêu đêm, tiếng nước vỗ thành bờ đều đặn, tiếng xe, tiếng động cơ quen thuộc, tiếng gót giầy quen thuộc lộp-cộp trên những nấc thang.  Rồi tiếng lách-cách chìa khóa, tiếng cửa đẩy bị cản vì chốt trên, tiếng đóng cửa, tiếng gõ cửa, tiếng bước chân về phía cửa kính nơi tôi ngồi.  Chàng đứng đó, dáng cao cao, điềm đạm, phong thái nghệ sĩ như bao giờ, tần ngần, tư lự ngó vào trong.

Chàng nheo mắt nhìn vô vùng bóng tối và thấy tôi.

Khom người xuống để đối diện cùng tôi, chàng trang nghiêm, bất động như một pho tượng.  Tôi cũng là một pho tượng như chàng.  Thời gian có lẽ vô nghĩa với tượng đá nhỉ?!  Vạn năm cũng như một giây, tương lai, hiện tại, quá khứ gom thành cái không không như như.  Mà nó có mọc rêu chứ, và rong rêu sẽ làm mòn lụi hình hài, để rồi một hôm nó tan thành bụi cát.  Tóc chàng lất phất xuống trán, râu chàng quên cạo, nên lún phún ở hàm là lằn râu quai nón.  Tôi vói tay để sờ mặt chàng, nhưng chỉ đụng tấm cửa kính lạnh ngắt.  Chàng áp bàn tay chàng vào chỗ tay tôi.  Răng chàng đang cắn chặt vì tôi thấy những sớ thịt bên mang tai chàng chuyển động.  Hình như chàng thở dài.  Hình như chúng tôi đang chia xẻ một ý nghĩ.  Rất tây phương, chàng đặt ngón tay trỏ lên môi, gởi tôi nụ hôn.  Rất kiểu cách, tôi nghiêng đầu xỏa tóc về một bên mỉm cười, nụ cười diễm lệ nhất của tôi.

Mưa đổ khi chàng vừa quay đi…

*****

Advertisements