YTAS Chương 1

truyện dài:  Yêu Trong Ánh Sáng  /  Chương Một  /  Tạ Thái, 1990

*****

Chung cuộc rồi cũng còn mình.  Và chiếc bóng.  Valentino ngồi chống tay lên cằm, cảm giác râu mọc cưng cứng bao quanh hàm.  Tại sao sau mỗi cuộc vui ái ân — mà dần dà chúng cũng trở thành quen thuộc đến nhàm, máy móc đến chán — mình lại thấy bơ vơ, cô độc đến tê liệt được vầy?  Valentino tới đứng bên khung cửa kính đục mờ bụi bậm, nhìn xuống con đường lộ vắng vẻ.  Thỉnh thoảng vài chiếc xe chạy ngang, hay máy bay ầm ì trên trời, hoặc vài tiếng chó sủa quấy động sự yên tĩnh.  Gió xào xạc cành lá ngoài kia.  L.A. tháng tám nóng thoải mái nhờ những làn gió từ biển thổi vào, thay đổi phần nào cái không khí ô nhiễm cố hữu của thành phố Thiên Thần.  Có tiếng cựa mình.  Valentino suýt nữa là quên mất có người thứ hai hiện diện trong căn apartment một phòng lầu ba này rồi.  Mười lăm phút.  Mười lăm phút để nói những lời khen tặng em- tuyệt- vời- quá!  em- là- người- đàn- bà- độc- đáo- nhất!  và rồi hứa hẹn tuần- tới- nhé?  anh- gọi- em?  em- gọi- anh?  Tự nhiên chàng thấy ngộp thở, dù máy lạnh vẫn thả những luồng không khí mát rượi.  Valentino mở tốc cánh cửa sổ lên.  Hơi nóng tạt vào thân thể trần trụi của chàng như lớp sóng chấn động từ quả bom nguyên tử vừa nổ tung.  Giữa mớ mền gối nhăn nhầu, một người đàn bà trẻ khoảng 30 tuổi nheo nheo mắt vì ánh sáng, lồm cồm ngồi dậy, lộ bộ ngực trần, hai đầu nhủ hoa trĩu hai bên khác nhau.  “Mấy giờ rồi, Valentino?”  Valentino xoay người lại nhìn người đàn bà với hai dòng máu Mỹ trắng Mỹ đen chàng mới quen tuần trước trong tiệm sách B. Dalton.  Tương đối dễ dàng, buổi gặp gỡ.  Hai người nhìn nhau dọ dẫm trước.  Nụ cười thân thiện.  Đứng gần bên nhau coi sách.  Xong một vài nhận xét, phê bình vô thưởng vô phạt về cuốn sách trên tay.  Trao đổi số điện thoại, cười duyên, hứa hẹn có dịp sẽ đi mua sách chung.  Và rồi bây giờ, xong xuôi!

“Tới giờ tôi phải đi rồi.  Lát nữa em về khóa cửa cẩn thận giùm tôi nhé?!”  Valentino quyết định phải chạy ra khỏi căn phòng này trước khi chàng nổ tung như quả bom nguyên tử đã nổ tung ngoài kia, hắt cái hơi nóng thiêu người trên mình chàng.  Bỏ mặc 15 phút lịch sự đi!  Người đàn bà ngắm nhìn thân hình cân đối, tuyệt mỹ của gã thanh niên Á châu da ngăm, bất giác run khẻ, nhớ lại cơn khoái lạc đê mê vừa qua.  Gã vội vã mặc áo thun trắng, quần jeans, không bận quần lót, đứng trước gương hất lòa xòa mái tóc nâu cháy.  Cảnh tượng kích thích làm người đàn bà liếm môi, ao ước được chết ngất trong vòng tay rắn chắc của gã, bà vẫn khỏa thân và gã vẫn mặc đồ, da thịt bà cọ xác làn vải thun mềm mỏng, vải jeans thô cộm…  “Valentino!”  Người đàn bà lựa một tư thế khiêu khích.  “Tôi trễ rồi.  Xin lỗi.  Gặp em sau.  Cảm ơn.”  Valentino bước ra khỏi căn apartment, không nhìn người đàn bà, và đóng mạnh cửa bỏ lại tiếng chửi “Đồ khốn nạn” bên trong.  Người đàn bà da đen xoãi người trên giường, lim dim trong óc tưởng tượng và lạc thú riêng tư, lẩm bẩm, “Đồ khốn nạn… khốn nạn…” hòa trong tiếng rên rỉ nho nhỏ.

*****

Cách căn apartment của Valentino khoảng 10 miles, nơi bờ biển Santa Monica trải dài cát nóng, đông nghịch, chi chít người phơi nắng, là một thiếu nữ Việt Nam đeo kiếng mát màu đen.  Bộ bikini xanh lá sậm làm nổi bật nước da trắng hồng đã bắt đầu rạm nắng.  Ở vùng cổ, bụng, và dọc theo cặp đùi thon dài, lấp loáng lớp dầu thoa ăn nắng hay lọc nắng, như lớp bơ trét mỏng lên trái bắp nướng vàng hấp dẫn.  Thúy lắc đầu.  Những sợi tóc dài ngang lưng bị gió tạt che vài lọn ngang khuôn mặt nhỏ, với gò má vun cao, cái mũi thẳng hơi nghỉnh kiêu kỳ, và đôi môi mũm mĩm chu chu, nụng nịu.  Nàng đổi tư thế, co một chân lên, tựa người vào hai khuỷu tay, đầu hơi ngã ra sau, lồng ngực phập phồng.  Bầu trời xanh quá!  Nàng ngửa nhìn vào thành phố bên trong.  Bầu trời xám quá!  Có lẽ mình không nên nằm đây lâu.  Đọc báo thấy khoa học gia báo động là lớp ozone không những bị thủng mấy lỗ ở Bắc, Nam cực mà còn ở những chỗ khác nữa.  Nhỡ bầu trời bị thủng ngay L.A., thiên hạ tha hồ bị ung thư da, trúng độc vì tia tử ngoại tuyến hết trơn.  Ở đây bà con xài máy lạnh, xịt keo tóc quá chừng, tha hồ mát mẻ, tha hồ đẹp, tha hồ bị ung thư da.

Thúy thở mạnh, hít sâu, thở mạnh.  Vô hiệu!  Gió biển phần phật không thổi tan nỗi buồn đang trĩu nặng lòng nàng.  Đắn đo một lát, Thúy quyết định thu xếp khăn tắm, đồ đạc lỉnh kỉnh đi về.  Trên đường ra xe, đạp chân lên lớp cát nóng, nàng có thêm một quyết định khác.  Không thay đồ, nàng lái xe tới địa điểm quen thuộc từ hơn mười tháng qua.  Thúy dừng lại trước căn nhà nhỏ xinh xắn đầy cây cỏ hoa lá trong hàng rào sắt màu trắng mỹ thuật.  Nàng bẻ một nhánh hồng, ngần ngừ giữa những màu sắc.  Cánh cửa mở lộ khuôn mặt người đàn ông trẻ hiền từ.  Anh ta cười tươi khi thấy Thúy, nhíu mày ngạc nhiên nhìn thân hình hơi rám nắng trong bộ bikini còn ẩm nước biển.  “Thúy!  Vào đây, vào đây!  Ngọn gió nào thổi em tới đây vậy?  Nhìn em kìa!”  Người đàn ông chu môi, lắc đầu tán tụng bằng giọng nói bỡn cợt, nhưng đôi mắt kiếng đen của người con gái mà anh ta vừa ngỏ lời cầu hôn tuần trước tạo một nét nghiêm trọng ít thấy trên khuôn mặt nàng.  Thúy hơi cúi đầu.  Nàng rút chiếc nhẫn kim cương ra khỏi ngón tay áp út, đưa ra phía trước.  Người đàn ông bàng hoàng, tính lên tiếng hỏi, nhưng cuối cùng chỉ đứng lặng thinh nhìn nàng, rồi ngước lên nhìn bầu trời để tránh đôi kiếng đen tàn nhẫn của Thúy, mắt đỏ.  Nhẹ nhàng, Thúy nắm tay anh ta, mở khẻ từng ngón, bỏ trả lại chiếc nhẫn cầu hôn.  “Một ngày nào đó, anh sẽ làm một người con gái may mắn rất hạnh phúc.”  Thúy ngừng, quan sát phản ứng.  “Một ngày nào đó, có thể tôi sẽ hối hận.”  Nàng thở dài, rồi nói rất nhỏ như với chính mình. “Nhưng tôi không yêu anh.  Không yêu anh như anh yêu tôi.  Không yêu anh xứng đáng…”  “Thúy.  Tôi không cần cô yêu tôi.  Tôi chỉ muốn cô là vợ tôi thôi!” —  người đàn ông trẻ hơi lớn tiếng — “Tôi cũng không yêu cô nhiều như cô tưởng đâu.”  “Đừng anh!” — Thúy đặt tay trần lên môi anh ta — “Tôi phải về.  Quên tôi nhé?  Quên tôi đi!”

Thúy gỡ đôi kiếng mát, vòng cổ người đàn ông, rồi hôn thật dịu, thật sâu, và nồng nàn.  Hình như nàng cảm nhận được nỗi đau của người đàn ông đã từng là tình nhân, đã từng chia xẻ nhau những kỷ niệm ái ân quyến luyến.  Lưỡi anh ta ngọt ngào níu kéo sâu trong miệng nàng, buộc nàng thở nấc, rồi xoay lưng quầy quả bỏ đi.  Nụ hồng trắng rớt xuống đất.  Người bác sĩ trẻ gốc Hoa trân trân ngó theo bóng dáng Thúy biến mất trong xe.  Mùi thơm nụ hôn, mùi hương người con gái tuyệt vời đó hãy còn đây, pha lẫn chút mùi biển.  Anh ta cúi xuống nhặt nụ hồng trắng lên, ấp ủ trong lòng bàn tay, cùng chiếc nhẫn kim cương.  Nhớ lại đôi mắt đẫm lệ đỏ hoe của Thúy lúc nàng gỡ kiếng xuống, bấc giác người đàn ông mỉm cười méo mó.  Trong xe, Thúy cũng đang mỉm cười bâng quơ.  “Cuộc tìm kiếm tiếp diễn,” nàng nghĩ thầm.  “Ta vẫn tin nơi một tình yêu hoàn hảo, một người yêu lý tưởng.  Chàng quanh quẩn ở một góc đường đời nào rất gần ta thôi.  Rất gần.”  Mặt trời màu cam chói sáng khiến nàng đeo kiếng lại, và bây giờ, bộ bikini ẩm nước làm nàng run vì lạnh.

*****

“Trong thế giới vật chất này có người thụ hưởng và có người không thụ hưởng, nhưng thật ra ai ai đều chịu khổ, tuy là có người nghĩ họ đang thụ hưởng, khi những người khác nhìn thấy họ đang chịu khổ.  Thực tế mọi người đều khổ.  Ai ở cõi thế giới vật chất này mà không bị bệnh?  Không già?  Không chết?  Đâu có ai muốn già hay bệnh tật, nhưng mọi người phải chịu vậy.  Vậy thì thụ hưởng chỗ nào?  Cái hưởng này thật phi lý vì trong phạm vi thế giới vật chất không có sự thụ hưởng.  Đó chỉ là óc tưởng tượng của chúng ta mà thôi.  Bạn đừng nên nghĩ, ‘Cái này là sướng, cái này là khổ.’  Tất cả đều khổ!”  Người con trai ngừng đọc, gấp sách lại, ngước mặt nhìn người đàn ông khoảng lục tuần.  Họ đang ở trong phòng khách một ngôi nhà nhỏ trên đồi Hollywood Hills.  Ánh nắng màu cam hắt vào cửa kiếng chữ nhật chiếm nửa diện tích mặt tường phía tây và hai cửa sổ nhỏ hình nguyệt cung hai bên.  Nguyên, người con trai trẻ, hất mái tóc dài ngang vai màu nâu cháy ra sau, chớp nhẹ mi, ngó lên bằng đôi mắt to cùng màu.  “Alain!  Qu’est-ce-que vous pensez?  Ông có nghĩ tất cả chỉ do óc tưởng tượng của mình thôi không?  Hạnh phúc lẫn đau khổ chỉ là ảo giác?”

Alain vuốt đầu Nguyên, ra dấu bảo Nguyên ngồi gần ông ta, choàng vai Nguyên, nheo mắt nhìn xa phía chân trời.  Mặt trời đã chìm phân nửa xuống vùng khói xám, những dãy đồi núi khoác lớp sương đậm nhạt biến dần vào bóng đêm, ánh đèn xe lấp loáng di động.  Ông lên tiếng, giọng trầm nhưng trong.  “Choux choux!  Cưng biết mà” — Alain nói tiếng Anh pha giọng mũi của Pháp, chậm rãi — “Câu trả lời thế nào của tôi cũng làm cưng bất đồng ý kiến, và rồi mình cải lộn vì những đề tài hết sức trừu tượng.  Lần trước cưng giận, cưng không nói chuyện với tôi cả tuần, nhớ không?”  “Đó cũng tại vì ông làm tôi tức chết được.  Tôi thì có đức tin nơi Thượng Đế, ông thì vô thần.  Tại sao một người không Cộng Sản lại có thể vô thần được chứ?  A!  Mà đừng trả lời.  Không khéo tôi lại nổi giận nữa.  Nhưng Alain…”  Nguyên ngừng, lấy tay vuốt nhẹ làn râu chung quanh miệng và dọc theo cằm Alain, vuốt nhẹ những nếp nhăn trên khuôn mặt còn phảng phất nét đẹp tuổi thanh xuân.  Alain hôn nhanh bàn tay ấm của Nguyên, mắt vẫn ngó xa xăm phía hoàng hôn.  “Alain.  Ông có nghĩ tất cả chỉ là ảo giác không?  Ông.  Tôi.  Mặt trời sắp lặn ngoài kia.  Những ảo giác mà thôi?”  Nguyên hỏi xong, tựa đầu thật nhẹ vào vai Alain.  “Cưng đọc sách gì đó?” — Alain hôn thoảng lên tóc Nguyên.  “A…  Để coi.  Du Lịch Những Hành Tinh Khác.  Mấy người cạo đầu Krishna ngoài phi trường cho tôi đấy.”  “Hm hm!” — Alain đùa — “Nó có chỉ mình phương thức để du lịch không?  Hay có đường dĩa bay khứ hồi của người hành tinh hoạt động?”  Mặt Alain tạo vẽ nghiêm chỉnh.  Nguyên dằn người, chạy ra cửa sổ hình nguyệt cung, giận dỗi.  Alain giơ hai tay lên trời, cười cười tiến lại đứng sau lưng Nguyên.  Ghét quá, Nguyên mở bật cửa kiếng lên, làm gió ùa vào bất ngờ lạnh ngắt.  Thân thể nhỏ nhắn, tầm vóc, trong áo thun ba lỗ màu trắng có vẽ hình sóng biển sau lưng, trong quần cụt ống rộng ngang đầu gối của Nguyên run cầm cập.  Phía sau, ông giảng viên UCLA môn Pháp văn ấn sát người dính chặt hai thân thể vào tường.  Bàn tay ông ta luồn lách như trăn rừng tìm kiếm phần nam tính của Nguyên rồi níu cứng, đẩy đưa như bạch tuột.  Nguyên nhắm mắt, ngã đầu ra sau, rên khẻ:  “Alain.  Ông nham nhở quá!”  Alain đứt đoạn qua hơi thở:  “Thì cưng tự trả lời đi.  Khoái lạc này là ảo giác hay thật, cậu bé Krishna của tôi?!”

*****

Tám giờ rưỡi sáng Chúa nhật, trong một trung tâm thể dục như bao nhiêu trung tâm thể dục khác, trong hồ nước nóng như bao nhiêu hồ nước nóng khác, có vài người Mỹ mập… như bao người Mỹ mập khác, và ba nhân vật Việt Nam.  Kín đáo, họ nhìn nhau.  Hình như họ có cười với nhau nữa, nhưng không ai biết chắc qua lớp hơi nước nóng nên rốt cuộc mỗi người ngó lơ mỗi hướng.  Valentino bước ra khỏi hồ nước nóng.  Tóc chàng ướt vuốt ngược phía sau, nước chảy xuống thân thể chàng làm loáng bóng những bắp thịt rắn chắc màu da nâu ngăm.  Chàng đi ngang qua phía Thúy và Nguyên, rồi tới đầu hồ bơi, chậm rãi, khoan thai bung mình xuống nước.  Trong lúc chàng bơi sải, rẻ nước với cử động nhịp nhàng, nhuần nhuyễn như thể tháo gia, Thúy và Nguyên dán mắt theo chàng.  Thúy nhìn sang Nguyên, mỉm cười thân thiện.  Nguyên gật đầu, lên tiếng chào, rồi quyết định làm quen.  “Chị cũng đi spa sớm ghê hả?  Có tập thường không?”  Thúy cười nhẹ.  Một trăm phần trăm, nàng chắc chắn tên này là đồng tính luyến ái.  Nhìn đã giống con gái, nói chuyện cái miệng vểnh điệu thì thôi.  Nàng cũng trả lời bằng tiếng Việt.  Thúy:  Cách mỗi ngày.  Ê!  Tên gì vậy?  ///  Nguyên:  Nguyên.  ///  Thúy.  ///  Nhà Thúy gần đây không?  ///  Westwood.  ///  Sang quá ta!  ///  À không.  Thúy ở apartment đó mà.  Thúy học UCLA, mới vào trường thuốc, mướn nhà gần trường.  ///  Nguyên phục Thúy quá!  Vừa đẹp vừa học giỏi nữa.  ///  Cám ơn.  (Thúy nguýt một cái.)  Nguyên còn đi học không?  ///  Nguyên đi làm rồi.  Ngành điện toán.  UCLA 1988 đây.  Sao Nguyên không bao giờ gặp Thúy cà?  ///  Trời ơi.  Khuôn viên trường lớn như vậy thì dễ gì gặp nhau.  Nhưng bây giờ nghe Nguyên nói, Thúy có cảm giác là đã gặp Nguyên rồi.  ///  Ê Thúy ơi!  Ngồi đây lâu chóng mặt quá.  Muốn ra hồ bơi không?  (Nguyên đột ngột nhấc mình ra khỏi hồ nước nóng.)  ///  Hm… OK.  (Thúy tán đồng.)  ///  Thế là trong hồ bơi, ngoài vài ba người khác ngâm mình hay hoạt động nhẹ nhàng, có ba người Việt Nam bơi qua bơi lại từ đầu hồ này tới đầu hồ kia, tạo thành những đường rẻ nước.  Song song.  Uyền chuyển.

Hai người trở thành bạn sơ giao rồi bạn thân sau buổi gặp gỡ đầu tiên đó.  Với Thúy, thời điểm này thuận tiện cho một tình bạn mới.  Một mùa hè để xả hơi trước khi “chôn vùi cuộc đời” ở trường dược khóa thu tới, 1989.  Nàng vốn không thích chơi với bạn gái cùng tuổi, nhiều phiền phức.  Nàng tự giới hạn trong ba loại quan hệ.  Một là với những “bộ óc”, những bạn đồng ngành thật xuất sắc để cùng nhau học hỏi ganh đua.  Hai là với những chàng “ứng cử viên”, những người nàng đi chơi một vài lần hay nhiều lần, và có thể tiến xa hơn.  Ba là với những người lớn tuổi để thu thập kinh nghiệm sống quí báu.  Họ cũng là chìa khóa của những cơ hội tiến thân lập nghiệp.  Thúy không có một người bạn tri âm tri kỷ để tâm sự và cũng không thực sự tin tưởng ở bất cứ ai cả.  Nàng xử dụng thì giờ cách thật hữu hiệu.  Nơi Nguyên, Thúy nhìn thấy một quan hệ bằng hữu mới mẻ.  An toàn.  Nó không phải là con gái để mình phải đề phòng những tính xấu con gái thường có, ganh tị là một, nhiều chuyện là hai.  Vả lại, mình cũng hơi tò mò.  Nó cũng khá đẹp trai.  Tại sao một người như vậy lại có thể là lại cái?  Biết đâu mình có thể thay đổi nó, giúp nó bỏ lối sống phản thiên nhiên?  Ngay hôm đầu, Thúy đã thản nhiên hỏi, “Ê!  Nguyên là gay phải không?”  “Ừa.  Thúy có để ý là có những chữ tiếng Việt thấy nó làm sao đó, mà nói tiếng Anh thì tự nhiên ghê há?!”  Rồi hai người tìm thí dụ, cười với nhau đến đau bụng, những từ ngữ bình dân, tục tĩu nhất.  “Thôi ngừng nhé!  Tụi mình nói chuyện giống hàng tôm hàng cá quá!”  Thúy ngừng, nhưng trong bụng lại nghe vui vui vì được dịp phát âm những tiếng động trời chưa bao giờ nàng dám nghĩ tới, huống gì.  “Hàng tôm hàng cá!  Nội mấy chữ cũng thấy kỳ thị giai cấp rồi, Thúy thấy không?  Ai gán mấy bà hàng tôm hàng cá là ăn nói bậy bạ chứ?!  Có thể có đi, nhưng Nguyên chắc đâu phải ai cũng vậy.”

Với Nguyên, Thúy là một trong nhiều người bạn thân.  Nguyên thích Thúy vì nàng đẹp, có học thức, và quan trọng là cái nét đặc biệt, độc lập của nàng.  Nguyên linh cảm tình bạn mới mẻ này sẽ lâu dài, không như những tình bạn khác bị giới hạn của không gian, thời gian.  Vốn tin định mệnh, Nguyên cho rằng không phải bất ngờ mà hai người gặp nhau, phải có duyên từ trước.  Thúy lại vô thần, tuy là gia đình gốc Phật giáo, điều này cũng hấp dẫn Nguyên.  Sâu kín đáy tim, Nguyên mong ước là nhờ mình, một ngày nào đó Thúy sẽ có đức tin nơi Đấng Tối Cao, không cần thiết là trong tôn giáo hay ngoài tôn giáo.  Và dĩ nhiên, hai người có việc đi tập spa làm mẫu số chung.  Thỉnh thoảng, họ cũng có gặp anh chàng Việt Nam đẹp trai, nhưng ngoài những ánh mắt trao đổi, vẫn chưa một lời giao tiếp gửi nhau.  Mùa hè sắp sửa hết.  Những ngày cuối cùng của mùa hè, mặt trời bỗng rực rỡ hơn, như cố hưởng thụ vinh quang mình và tỏa nhiệt để nung chín ký ức người.

*****

Valentino trao cho vị khách hàng tấm hình poster yêu cầu, nhận tiền, thối tiền, rồi cảm ơn. Cửa hàng poster mà chàng đang quản lý hôm nay khá ế ẩm. Trưa thứ tư, thiên hạ còn đi làm hay đi chơi biển, nguyên khu Mainplace vùng Century City này đều vắng vẻ. Chàng loay hoay với công việc thường nhật, cảm giác thời gian kéo dài lê thê. Một người thiếu nữ tóc dài quá vai đứng trước cửa tiệm, nhìn ngắm hình treo trong tủ kính. Nàng bước vào, đảo mắt chung quanh, rồi khoan thai bước tới đống poster dựng sát tường, chậm rãi giở coi từng tấm. Thỉnh thoảng, nàng nghiêng đầu để nhìn bức hình theo chiều ngang, hất tóc ra phía sau cho tóc không rủ xuống trước mặt. Nàng tiến tới Valentino. “Hi! Anh làm ơn cho tôi tấm poster số C-525.” “Yes! Cô làm ơn đợi 1 phút nhé.” Họ đối thoại bằng tiếng Anh. Valentino trở lại với tấm hình trắng đen. Nụ Hôn Đầu. Hai đứa bé chu môi hôn nhau thật ngây ngô, xinh xắn trên giường, bàn tay bé gái cầm bó hoa. Valentino: Cô có cần đóng khung tấm poster này không? /// Thúy: Không. Nhưng tôi muốn ép bìa cứng. /// Xin lỗi. Rất tiếc là máy ép bìa đang bị hư. Khoảng 6 giờ chiều cô trở lại có phiền lắm không? /// Không sao. Tôi sẽ trở lại. Để tôi trả tiền trước. /// (Valentino đọc giá tiền, lôi ra tấm biên nhận.) Cô tên gì, xin cho biết. /// Người con gái hơi ngẩng đầu tới phía trước, cách mặt Valentino khoảng một gang tay, hương thơm nước hoa hay hương thơm tóc quyện luyện phần không khí chàng hít vào. Bất giác chàng nhìn thật sâu vào mắt người con gái, tim đập phập phồng. “Too-wee. T. H. U. Y.”  Người thiếu nữ mở to đôi mắt tròn nâu bóng, đáp lại ánh nhìn người thanh niên.  Đôi mắt chàng đen, sâu, như một bí mật ần nấp dưới đôi mày đậm thanh tú.  “Thùy?” — Valentino phát âm tiếng Việt, ngôn ngữ ngượng nghịu trong miệng.  “Không.  Thúy.  Anh là người Việt Nam à?” — Thúy đứng thẳng người lên, chớp nhanh mắt, và cảm giác tim mình đập khác thường.  “Yeah.  Thúy?  Cô nhìn giống Thùy hơn, tôi nghĩ.”  Cuộc đối thoại tiếp diễn bằng tiếng Anh.  Một cuộc đối thoại khác cũng đang tiếp diễn, bằng một thứ ngôn ngữ tế nhị hơn.  Cho nên ngoài mặt, chỉ có những lời thân thiện, xã giao của người mua poster và người coi tiệm.  Thầm kín, họ đang dọ dẫm nhau, đánh giá nhau, và đều bị quyến rũ vì đối phương.  “Tôi sẽ trở lại.  Chào anh.”  “Tôi sẽ không còn ở đây, nhưng hy vọng gặp lại cô.”  Thúy quay đầu lại sau câu nói với của Valentino.  Nàng quét ánh mắt từ trên xuống dưới thân thể chàng, cười một nụ cười khó hiểu, rồi bỏ đi.  Phía sau, Valentino thở hắt, rồi nhíu mày, mỉm cười vu vơ.

*****

Thúy sửa lại tấm poster cho ngay ngắn.  Trong căn apartment hai phòng sáng sủa, sạch sẽ, tấm poster làm tăng vẻ nữ tính của quang cảnh.  Thúy chia chỗ ở với một người bạn gái Việt Nam cùng trường, hiện thời đang về thăm gia đình.  Riêng gia đình của Thúy, ba má đều là bác sĩ, phòng mạch ở Tiểu Sài Gòn, quận Cam, ba anh chị lớn công thành danh toại, với một đứa em gái còn học lớp 11 trung học.  Nàng có đời sống khá độc lập, nhưng chưa tự lập được. Nhờ không bị chật vật chuyện tài chánh, Thúy chuyên tâm vào việc học.  Những quan hệ tình cảm chỉ là phụ thuộc.  Vừa rồi Thúy suýt nhận lời cầu hôn của người bác sĩ gốc Hoa chỉ vì nàng không muốn ba má phải tốn kém tiền học phí nặng nề bốn, năm năm trường dược.  Thêm vào, nàng thật sự cũng tưởng tượng đời sống vợ chồng với anh ta sẽ êm đềm lắm, và lý tưởng trong mắt nhiều người.  Cuối cùng lại thôi.  Nguyên lục lọi đồ trong tủ lạnh, la lớn:  Hết nước đá rồi, bà Thúy ơi!  ///  Thúy:  Uống đỡ lon Coke đi, nó cũng lạnh đó!  ///  Nà!  Uống nước ngọt nhiều ga nóng lắm.  Thúy đang làm gì vậy?  ///  Treo tấm hình.  Ra đây coi giùm Thúy coi nó có ngay chưa.  ///  Hơi xéo phía tay phải một tí.  Tay trái một tí.  Tí nữa.  Rồi.  ///  Nguyên xem tấm poster của Thúy đẹp hôn?  ///  Đẹp.  Nhưng Nguyên không thích mấy.  Nguyên không thích những kiểu nghệ thuật quá ướt át hay dễ thương hay tân kỳ lắm.  (Nguyên nhún vai.)  ///  À, tại Nguyên chưa hiểu ý nghĩa bức hình mà Thúy mua.  (Thúy lùi ra đứng cạnh Nguyên.)  “Nụ Hôn Đầu” của hai đứa bé con biểu lộ một cái gì rất ngây thơ, trong trắng.  Chúng nó lại ngồi trên giường tượng trưng cho sex, tình dục, trò chơi của người lớn.  Một mâu thuẫn hay hay, Nguyên thấy không?  ///  Chắc chỉ có Thúy mới nghĩ vậy thôi, chứ người chụp hình cũng chưa chắc.  (Nguyên cười, gật đầu.)  Nhưng Thúy nói đúng, tấm poster này nhìn thấy … hay hay.  ///  Chuyện Thúy với người bán tấm poster này còn hay hơn nữa.  Muốn nghe không?  (Thúy bí mật, úp mở.)  ///  Còn chờ gì, cái bà này.  Kể đi.  ///  (Thúy kéo Nguyên ra sofa.)

Valentino kéo Thúy ra sofa.  Chàng tính lên tiếng hỏi han vài ba câu trước khi trò chơi người lớn bắt đầu.  Thúy đã trở lại để lấy tấm hình, 6 giờ chiều, Valentino còn ở đó.  Thúy:  Tôi tưởng anh nói anh không làm việc tối nay?  ///  Valentino:  Tôi phải đợi cô trở lại.  ///  Tại sao?  ///  Tôi không biết nữa.  (Valentino trầm giọng.)  Cô có biết tại sao không?  ///  (Thúy chúm môi.  Nhanh như chớp, nàng quyết định.)  Anh tên gì?  (Thúy trầm giọng.)  ///  Valentino.  ///  (Thúy nói trong tiếng cười nhẹ, thay đổi không khí hơi nóng bức, nghiêm trọng.)  Không có ai tên là “Valentino” cả, nhất là người Việt Nam!  ///  Câu chuyện dài, nhưng đại khái lúc tôi đi thi vào quốc tịch Mỹ, nhằm ngày lễ Tình Yêu.  Lúc đó thấy hay hay, khác người, nên mượn đỡ tên.  ///  Vậy nguyên tên anh là gì?  ///  (Valentino excuse-me một tiếng, vào bên trong dặn dò người phụ tá, rồi cùng đi với Thúy ra khỏi tiệm, tay cầm tấm poster cho nàng.)  Valentino de Tran.  Đừng cười, OK?!  ///  (Thúy bật cười lớn, đến chảy nước mắt.  Nhìn vẻ mặt tiu nghỉu hài hước của Valentino, Thúy cặp nhẹ cánh tay chàng, thân mật như đã quen từ lâu.  Nàng cất tiếng giải thích.)  Họ thì Việt Nam, tên thì Ý, tên lót lại là Tây, và mặt thì nhìn giống người Phi Luật Tân lắm, dù nói chuyện chỉ nói tiếng Anh.  Khiếp!  Valentino lai căng quá!  ///  Valentino nhún vai cười trừ.  Từ khu Mainplace về căn apartment và bây giờ nắm tay Thúy, kéo nàng xuống sofa, chàng bỗng có cảm tưởng người con gái Việt Nam tân thời này cũng giống bao nhiêu người con gái khác thôi.  Và chưa gì, chàng có một bản năng quen thuộc là phải chạy thoát khỏi căn phòng mình, trước khi quả bom nguyên tử bùng nổ trong lòng, trong cân não.  Thúy ghị tay Valentino, vẫn đứng trước mặt chàng chứ không ngồi xuống.  Rất tinh tế, nàng nhận thấy ánh nhìn gã đàn ông đang thay đổi.  Không còn nét dọ dẫm đáng yêu của con báo đen vờn mồi.  Không còn nét gợi tình thu hút của một tay hào hoa đểu giả.  Một ánh nhìn chán chường của đứa bé phải ăn cháo, uống thuốc trên giường bệnh.  Nàng gỡ tay Valentino ra, tới đứng bên cửa sổ.  Trời vẫn còn sáng bên ngoài.  Như một vũ công, Thúy ve vuốt hai bàn tay từ trên xuống dưới, dọc theo khắp cùng đường cong cơ thể nàng, nhắm mắt, môi hở.  Khi nàng cảm giác được một bàn tay khác với nhiệt nóng khác cùng di chuyển theo các đầu ngón tay nàng, Thúy run khẽ.  Thật chậm, nàng điều khiển bàn tay chàng xuống thấp.  Khi Valentino dợm người đòi hỏi nụ hôn, Thúy nghiêng mặt, rồi từ từ đẩy chàng quì xuống.  Nàng lần mười đầu ngón tay vào mớ tóc đen hơi quăn của chàng, xoa vuốt từ trán ra sau gáy, áp lực nhẹ nhàng vào giữa hai đùi mình.  Hơi thở của Valentino nóng và ẩm trên phần da trắng muốt của Thúy.  Valentino chần chừ, ngần ngừ.  Thúy nín thở…

Thúy chần chừ, ngần ngừ.  Nguyên nín thở.  “Con nhỏ này, rồi sao nữa?!” — Nguyên cuối cùng bật tiếng hỏi.  Thúy bỏ đi lại bàn sửa lại vài cành hoa hồng trong bình.  Thúy:  Thì những gì phải đến đã đến.  (Thúy hơi đỏ mặt, hồi tưởng.)  ///  Nguyên:  Rồi Thúy có tính đi chơi với hắn nữa không?  ///  Có thể… không.  Anh chàng rủ cuối tuần đi coi một chương trình giễu ở The Laugh Factory.  Nguyên thấy Thúy nên đi không?  ///  (Nguyên nghĩ thầm đúng là con gái vô duyên, thích thì đi chứ nên là thế nào?!)  Thích thì đi.  Nguyên đâu có biết anh chàng Valentino ra sao đâu.  Mà hắn tên Việt Nam là gì vậy?  ///  Thúy không có hỏi.  Bữa nào Nguyên gặp hỏi thử coi.  Hắn cũng có tập spa chung với mình đó.  Nguyên nhớ cái anh chàng da ngăm đẹp trai ưa bơi mấy chục vòng không?  ///  What?!  (Nguyên tròn mắt.)  Anh chàng người yêu trong mộng của tui đó hả?  Bà này thật là lanh tay.  Nè!  Lần tới gặp nhớ giới thiệu nhé.  ///  Okay.  (Thúy nghe vui vui vì Nguyên cũng thích Valentino.)  ///  Có ghen không?  ///  Dĩ nhiên là không rồi.  (“Nhưng sẽ hơi mắc cở,”  Thúy tưởng tượng Nguyên ẻo lả trước mặt Valentino, nghĩ thầm.)

Trong phòng tắm hơi, rải rác khoảng năm, sáu người, Valentino mình trần với khăn lông màu trắng quấn ngang hông, vươn tay ngã lưng ra sau.  Các bắp thịt cứng chắc sau khi tập tạ được những giọt nước nóng li ti xoa dịu, duỗi mềm.  Chàng gục đầu xuống, vặn nhẹ cổ cụp-rụp.  Xéo bên tay trái chàng, một người đàn ông da trắng lớn tuổi đang xoa bóp vai của người con trai tóc dài, lưng họ xoay về phía chàng.  Valentino quan sát họ, hơi khó chịu trong lòng.  Họ đổi tư thế.  Xoay mặt về phía chàng, người con trai bắt đầu xoa bóp cánh tay người đàn ông, rồi vùng lưng, động tác gần thiện nghệ.  Họ không chú ý tới người chung quanh, mà dường như cũng không ai chú ý tới họ, trừ Valentino.  Người con trai nhìn chàng, mắt to, ánh nhìn thẳng, không cảm giác.  Hấp tấp, Valentino bước ra khỏi phòng tắm hơi và kịp nhận ra là mình cần tắm nước lạnh.  Gấp!

*****

“Nếu vô tận quả thật là vô tận, thời gian và không gian có nghĩa gì, hở bạn?”

V định tâm, cố che giấu ý nghĩ mình, nhưng đồng thời cũng biết đó là việc làm vô dụng.  T, như bao giờ, quan sát các bạn đồng hành, và tưởng tượng nếu mình là họ.  N đang thanh lọc sự nhận thức, bất mãn vì khuyết điểm của mình.  Chung quanh, hằng hà sa số những điểm ánh sáng khác cũng đang bận rộn kiểm điểm quá trình thăng hoa để định hướng cho tương lai.  Mỗi điểm ánh sáng, lửa, hay linh quang được phân biệt bằng màu sắc, âm ba rung động, và quy hình cá biệt.  Thời gian tạm gọi là trước khi có Valentino, Thúy, và Nguyên.  Không gian tạm gọi là thế giới vô hình, hay thế giới của một chấn động quá nhanh để giác quan con người nhận thức được.

V liên lạc tư tưởng với T và N, ánh sáng V lấp lánh như kim cương với từ lực mạnh mẽ, thỉnh thoảng những đốm lửa màu đỏ nóng cháy xuất hiện biểu lộ nhiệt tính, cường tính còn chưa kiểm soát được.  V:  Vội vàng trở lại  thế giới vật chất ô trọc làm chi, các bạn?  Chúng ta vừa gặp lại nhau, vui mừng biết mấy.  Mỗi chúng ta đều có đủ phúc để chung hưởng một thời gian dài mà.  Ở lại đi!  ///  (T vỗ về, an ủi, chấn động của T nhẹ nhàng, thanh thoát, và màu sắc bàng bạc như ngọc trai.  Ý nghĩ trong mát của T làm dịu đi những đốm lửa hối hả, thúc dục của V.)  T:  Cuộc vui rồi sẽ tàn.  Rồi liệu sau đó chúng ta có còn cơ hội ở bên nhau không?  Hay lại mỗi bạn mỗi ngã?  ///  (N nối tiếp tư tưởng, ánh sáng N có một quy hình khá ngộ nghĩnh, thu hút sự chú ý.)  N:  Vả lại, chỉ có sự Hợp Nhất Tối Cao là quan trọng và vĩnh cửu mà thôi, các bạn.  Nhập trần lần này, chúng ta sẽ có cơ hội thăng hoa trên hành trình tu tiến…  ///  V:  Và sẽ có cơ hội thoái bộ, đừng quên!  ///

Cả ba lui về sự thanh tĩnh riêng mình, cân nhắc.  Họ phải thận trọng lắm trong quyết định của họ.  Và đồng lòng.  Nếu một trong ba bất đồng ý kiến, hai bạn kia sẽ tìm cách thuyết phục.  Vì từ hồi được Sáng Tạo tới giờ, hoàn cảnh và duyên phần hi hữu đã sắp xếp và kết hợp họ với nhau, tri âm tri kỷ.  Ba điểm linh quang, tuy ba mà một.  Tuy một nhưng vẫn còn là ba, chưa Hợp Nhất.  V biết mình sai lầm trong sự suy nghĩ, nhưng cũng biết tình yêu khắng khít T và N dành cho mình sẽ không để họ bỏ mình ra đi dễ dàng.  V ích kỷ, mà lạc thú ở cảnh giới thần tiên huyền diệu biết bao, mê man chi trần thế nổi chứ?! ///  T:  Chỉ một số được tuyển chọn kỳ này thôi, Thầy cho mình hay.  Đất nước nhỏ xíu hình chữ S ở địa cầu là trung tâm điểm đó.  Chúng ta có thể được làm người Việt Nam, sẽ gặp gỡ Thầy dưới thế, cùng nhau tu tập.  ///  N:  V ơi!  Bạn nghĩ sao?  ///  V miễn cưỡng đồng ý.  Bộ ba tiếp tục với những thủ tục phức tạp khác.  Cho đến khi đâu vào đấy, họ rủ nhau tới Kim Tinh Venus, nơi chấn động tình yêu chan hòa, bao trùm không gian.  Với vận tốc ý nghĩ, bộ ba chuyển mình từ cảnh giới này sang cảnh giới khác dễ dàng.  Kim Tinh mở rộng lòng biển tình yêu ấm áp đón nhận họ, ve vuốt, nâng niu ba điểm linh quang, và tiếp sức cho cuộc viễn du sắp tới.  “Liệu chúng ta sẽ tìm được nhau, biết nhau không các bạn?”  V lo lắng.  N trả lời, ánh sáng rực niềm tin, “Không sớm thì muộn, định mệnh mà.”  Như muốn đổi đề tài, T lượn quanh V, N, rồi kéo hai điểm ánh sáng vào trò chơi rượt bắt ngây ngô, náo nhiệt, tạo những luồn sóng nhấp nhô, nhấp nhô trên biển yêu Venus.

*****

Sau hôm sinh nhật của Nguyên, Thúy trở lại với thời khóa biểu sít sao của học đường.  Buổi tiệc được tổ chức trong một nhà hàng lịch sự với bàn dành sẵn cho mười bốn người, champagne không ngừng nghỉ, và kết thúc là quà cáp, cắt bánh.  Vì tất cả đều chơi thân với Nguyên, trừ Valentino, nên buổi tiệc tràn đầy tiếng cười nói, nhiều lúc quá náo nhiệt tạo vài ánh mắt khó chịu.  Valentino chính thức quen với Nguyên từ đó, thỉnh thoảng đi xem ciné với nhau.  Alain rất mến Valentino, họ cùng chơi tennis hay đánh cờ tướng Tây, cờ tướng Tàu những dịp cuối tuần.  Hiếm khi còn đi spa.  Có lẽ mùa lạnh con người lười biếng, kém hoạt động chăng?!  Nguyên bắt đầu thân quen hơn với gia đình ba má anh em Thúy nhờ mấy lần tới nhà chơi và hai lần khám bịnh thử máu, tổng quát.  Thúy bù đầu bù cổ khóa đầu trường dược, không dành thì giờ chuyện tình cảm được, nàng bỏ quan hệ của mình với Valentino vào ngăn đá.  Valentino vẫn tự do trong vấn đề bạn gái, sau mấy lần bị Thúy cho “leo cây” vì việc học đến trước.  Nguyên vui khi thấy tình bạn nảy nở tốt đẹp giữa Alain và Valentino, nhưng cũng tránh tối đa để giữa Nguyên và Valentino vẫn có một khoảng cách cần thiết.  Cứ thế, Tết Trung Thu, Halloween trôi qua.  Rồi lễ Tạ Ơn.

Giáng Sinh!  Mỗi năm, Giáng Sinh tới nhộn nhịp hơn, vĩ đại hơn năm trước.  Giáng Sinh cuối thập niên 80, biến cố lịch sữ quan trọng nhất là sự sụp đỗ của bức tường Bá Linh.  Thế giới nhân loại còn vô số những bức tường cần được phá bỏ, giữa quốc gia, tôn giáo, màu da, và nhiều ngăn cách tế nhị hơn nữa.  Alain khệ nệ bưng thùng đựng đồ trang hoàng đặt giữa phòng khách, trong khi Nguyên loay hoay với cây thông 6 ft. mới mua về.  Nguyên đang vuốt vuốt những nhánh thông, cằn nhằn vì bị gãy mất mấy nhánh lúc mang từ xe vào.  Alain chống cằm, ngồi chồm hỗm ngắm Nguyên.  Ông thoáng nhớ lại cảnh tượng này năm trước, năm trước nữa.  Hai năm rưỡi họ chung sống bên nhau.  Nguyên bị cắt đứt khỏi đời sống gia đình.  Alain bị bạn bè, đồng nghiệp cũ dần dần xa lánh.  Đã nhiều lần họ tự hỏi cái giá họ trả cho đời sống chung có mắc quá không?  Câu trả lời thay đổi.  Như lúc này, nhìn Nguyên bận bịu với cây thông, phủi phủi lá rớt xuống đầy thảm, Alain thấy thương thằng bé Việt Nam lạ!  Cuộc đời của ông, trải qua đủ cảnh lâm ly bi đát cần thiết và đương nhiên, giờ nối liền với Nguyên, ông hài lòng và thầm mong sẽ không có gì thay đổi cho tới ngày cuối cuộc đời.  Nguyên đi vòng ra phía sau cây thông, để qua lớp cành lá, Nguyên vô tình thấy Alain quan sát mình, vẻ mặt hiền hòa chan chứa yêu thương.  “Cái giá mình trả có mắc quá không?”  Nguyên tự hỏi.  Câu trả lời, “Mắc!”  Mắc hơn Alain phải trả, mắc đau đớn, tủi nhục đứa con bị gia đình từ, nhưng mắc xứng đáng, nếu không với Alain thì với sự tự do và tự trọng của mình.  ///  (Cười duyên, Nguyên nghiêng đầu.)  Nguyên:  Nhìn gì vậy, Alain?  Pensez vous à vos amants?  Nhớ bồ hả?  (Nguyên vẫn thích dùng đại chủ từ vous lịch sự với Alain.  Hầu như luôn luôn, Nguyên nghĩ tới sự chênh lệch tuổi tác giữa hai người.  Nếu Alain có con lúc 17 tuổi, và con Alain có con lúc 17 tuổi, cháu Alain sẽ bằng Nguyên.  Nguyên bằng cháu Alain.  Alain lớn hơn Bố năm tuổi, Me mười tuổi…)  ///  Alain:  Des amants?  Pour toi, peut-être, mais pas moi.  Với tôi có mình cưng là đủ rồi.  (Alain nói giọng ỡm ờ hài hước và cái bĩu môi nhẹ khinh khỉnh Tây phương một sự thật, nghe như giỡn, quá ngọt quá thường, mà lại thật hơn sự thật nữa, tận đáy tim.  ///  Alain, ông biết tôi không thể tin được những lời ông nói.  Làm ơn mang mấy đồ trang hoàng tới phụ tôi.  Cả buổi sáng loay hoay mất hết thì giờ.  (Nguyên cắn môi.)  Ông có nghĩ nó mắc quá không, Alain?  ///  Quoi?  Cái gì mắc?  (Alain trao mấy trái boule tròn trĩnh, óng ánh kim tuyến cho Nguyên.  ///  Không, không.  Phải treo đèn trước, rồi mới treo đồ lỉnh kỉnh, rồi rắc dây icy, rồi ngôi sao trên ngọn.  Cái gì mắc?  Cây thông này nè, $70 mắc không?  ///  Của nào, giá nấy.  Cưng lựa cây thông này rất đẹp.  Có lẽ mình phải xịt thuốc giữ nó tươi đã, trước khi treo đèn, d’accord?  ///  Rồi.  Để tôi gỡ dây đèn cho.  Tôi biết ông không đủ kiên nhẫn đâu.  ///  Cưng có nói chuyện với Thúy không?  ///  Mới hôm qua.  Thúy tuần tới nghỉ lễ rồi.  Nó mới cắt tóc ngắn, bảo giống tomboy lắm.  Cả mấy tháng rồi không gặp nó, nhớ nó là nhớ.  Thúy đẹp ghê, Alain nhỉ?  ///  Ngoại hạng!  (Alain tán tụng.)  ///  Và ngoài phạm vi của ông đó.  (Nguyên lườm nhanh, tưởng tượng nhỡ ông Alain Cartier ve vản Thúy, hay có một cử chỉ, hành động nào khiến Thúy hiểu lầm thì xấu hổ chết được.)  ///  Cưng nói gì?  (Alain nghe không rõ vì tiếng xịt thuốc và Nguyên nói nhỏ.)  ///  Rien.  (Nguyên đã gỡ xong dây đèn, cắm thử điện.)  Ồ đẹp không Alain?  (Những ánh đèn màu rực sáng tươi vui chớp tắt.  Nguyên quấn dây quanh mình.)  Nhìn tôi nè!  Tôi giống cây Noel không?  ///

Nhiều lúc Nguyên thật trẻ con.  Alain yêu những giây phút như vầy, khi ông thấy Nguyên vô tư, không phức tạp, không nhiều lớp vỏ ngăn che.  ///  (Ông bật cười, lém lĩnh.)  Cho tôi hôn cây Noel nhé?  ///  A á!  Ngừng lại.  Ông hôn cây Noel kia kìa, đừng hòng.  Bảo ông, van xin ông, lạy lục ông cạo râu cho tôi nhìn rõ mặt ông mà ông không chịu thì không bao giờ, jamais, jamais, jamais, không bao giờ hôn tôi nữa.  ///  (Alain nhún vai.  Hàm râu quai nón che giấu bớt số tuổi trên khuôn mặt ông, ông không muốn cạo.  Sinh viên ông cũng quen nhìn ông tu mi nam tử rồi, giờ đâu có mày râu nhẵn nhụi được.)  Nếu cưng cắt tóc, tôi sẽ cạo râu.  Công bằng chứ?  ///  Ồ Alain, tôi tưởng ông thích mái tóc dài của tôi.  Ông không muốn tôi để tóc dài hả?  ///  Và tôi cũng tưởng cưng thích bộ râu của tôi.  Cưng thật sự muốn tôi cạo sao?  ///

Mơ hồ, Nguyên biết tại sao gần đây mình cứ muốn thay đổi Alain.  Mơ hồ, Alain cũng cảm nhận điều đó.  Nhưng họ không muốn quan tâm tới lý do có thể là sự thật lúc này, Giáng Sinh.  ///  Nguyên:  Tôi mua quà cho ông rồi.  (Nguyên đổi đề tài.)  ///  Cưng muốn quà gì cho Noel, nói tôi nghe coi?  ///  Không biết nữa.  Đừng tốn kém quá như mấy năm trước là tôi vừa ý.  À này Alain, Valentino sao rồi?  ///  Hắn vẫn thường…  ///  Ông nghĩ mình nên tổ chức tiệc Giáng Sinh mời Valentino, Thúy, bạn bè tới chơi không?  ///  (Alain im lặng.  Khi có mặt người thứ ba, dù bạn bè cùng giới đồng tính luyến ái, Nguyên tự nhiên giữ kẽ với Alain, không một cữ chỉ âu yếm thông thường.  Vô tình Nguyên làm ông buồn, vì nghĩ Nguyên mắc cở khi sống chung với ông.)  Dịp khác đi cưng.  Noel này, tôi muốn độc quyền có cưng.  ///  Nguyên im lặng, rắc xong nhúm dây icy cuối cùng.  Đứng lùi ra xa, Nguyên hài lòng với cây thông đẹp.  Nguyên tới lựa băng nhạc Giáng Sinh bỏ vào máy hát.  Nhạc trổi, Nguyên cầm tay Alain, trao cho ông ngôi sao trên ngọn, rồi ông gắn lên đỉnh cây thông.  Họ nhìn nhau, thật sâu trong mắt, đôi mắt xanh dương với những đốm xám và đôi mắt nâu với những đốm đen của Alain và Nguyên.

*****

Valentino hồi hộp mở cửa.  Mình đã dặn hai người đừng trang hoàng gì quá đáng hết không biết họ có nghe không.  Thúy và Nguyên bất ngờ ghé tiệm bán poster như làn gió mùa đông trên đỉnh núi tuyết, mát lạnh, trong suốt, làm chàng tỉnh ngủ.  Thúy cắt tóc ngắn nhìn xinh và hợp với khuôn mặt nàng hơn tóc dài nhiều.  Khác với vẻ đẹp khỏe mạnh, tràn trề nhựa sống, mời gọi của mùa hè, Thúy mùa đông nhỏ nhắn, kiếng cận thông minh, và áo lạnh dầy che giấu những đường cong thiên phú.  Khách đông nên họ chỉ trao đổi gấp rút vài câu.  Sau khi biết Valentino sẽ đơn độc một mình Giáng Sinh này, nhắm mắt ngủ vùi cho qua mùa lễ, Thúy nảy ra ý kiến trang hoàng căn apartment của chàng.  Chớp nhoáng, Thúy và Nguyên đi mua sắm.  Hai người bạn nhận ra rằng khoảng thời gian xa vắng tự nhiên mang họ tới gần nhau hơn, tình bạn bỗng đậm đà hơn, nhưng chưa ai chia xẻ ý nghĩ đó cả vì mắc cở vô cớ.  Ba tiếng sau, Thúy trở lại trả chìa khóa nhà cho Valentino, hứa hẹn tuần tới gặp nhau.  Chàng tưởng tượng mình mở cửa và sẽ nghe tiếng “Surprise!” của Thúy và Nguyên, căn phòng bề bộn sẽ biến thành trật tự, ngăn nắp để làm chàng ngạc nhiên thật.  Chắc có dây kim tuyến treo, mấy chậu bông, đèn đóm rườm rà.  Không có ai cả, ngoài hơi lạnh cố hữu của phòng.  Kế bên cửa sổ là một cây thông nhỏ với một dây đèn vàng trơn quấn quanh và con thiên thần xòe cánh trên đỉnh.  Dưới chân cây, một gói quà chữ nhật, kèm theo tấm thiệp.  “Chúc V một Christmas vui vẻ (và sạch sẽ nhé!)  T & N,  Christmas 89.”  Valentino mỉm cười, đặt thiệp lên cây thông, cái thiệp có hình ba con bồ câu trắng và hàng chữ “For Someone Special” màu bạc.  Tính gỡ quà, chàng lại quyết định để dành.  Chàng đứng lên nhìn quanh căn phòng.  Căn phòng có gọn ghẽ hơn thật.  Chàng vào phòng tắm, phòng ngủ, cẩn thận nhìn những đồ vật mà Nguyên, Thúy đã có thể nhìn.  Cái giường phẳng phiu, tấm trải, mền gối được xếp ngay ngắn chứ không nhăn nhầu như sáng nay.  Sách vở gom thành một chồng.  Áo quần tứ tung được thả trên ghế.  Valentino ra lại phòng khách.  Cây thông đơn giản thích hợp với chỗ ở đơn giản và đời sống đơn giản của chàng lắm.  Giáng Sinh!  Nguyên có Alain ở Hollywood Hills.  Thúy có ba má anh chị em ở vùng Little Saigon.  Valentino có cây thông đơn giản ở đây, Santa Monica.  Chàng muốn nghĩ tới gia đình chàng, nhưng biết hậu quả sẽ là một buổi sáng ngất ngư vì đã uống rượu say mèm tối trước đó.  Chàng bật máy truyền hình và vặn lò sưởi lên 75 độ F.  Một chương trình giễu quen thuộc vừa bắt đầu.

*****

tiếp nối “Yêu Trong Ánh Sáng” Chương Hai

*****

Advertisements

One Response to YTAS Chương 1

  1. Pingback: ThaiTa.wordpress.com | Thai Ta's Blog

Comments are closed.