Born Laughing / Với Tiếng Cười Chào Đời

Born Laughing  by Thai Ta / 1987 / fiction
*****

Summer just started, and the 1999 calendar was half-way through. Me, I only had two days of school left before taking off for thirty precious days with Mommy, yes! I went to RECREATION12 to look for ThuAnh. To save time I stood in the middle of the extensive playground and closed my eyes. In my mind, I saw her sitting absentmindedly on a swing. I slowly made my way through the barrage of colors and sounds to find her waiting for me with her sweet, innocent smile.
“ThuAnh! It’s almost time for class,” I tried on my serious voice.
“Oh hi Benny! I’m good. How ’bout you?” ThuAnh made her fun-ironic face. “Sit here with me awhile. I don’t think my brain cells are working just yet.”

I observed ThuAnh. There was a certain sophistication about her and her charm. That little downturn corner of her lips when she smiled. Just a hint of sadness in her voice. The cute oval face fully equipped with pink cheeks and perfectly framed by layered brown black hair. And those bewitching eyes. Even though we were of the same age, attending the same classes, she seemed a world apart from me and everyone else, like she belonged to another universe, another dimension. I settled on the swing next to hers.
“Happy now? I’ll blame you if TUTOR50 goes off.”
“Sure. Blame away.” ThuAnh looked around then bursted out laughing. “If only we could sprout wings and flap, flap away. Boy, TUTOR50 would be soooo… pissed his eyebrows would flip upside down, ha ha ha! And his glasses all fogged up. His skin lobster-red. Can’t you just see it? Oh, he would be… lovely! But let’s not kid ourselves. That man is always so goddamn cool, calm and collected. I swear he has ice in his veins.”
“Stop it, ThuAnh. You’re talking nonsense. C’mon. It’s getting late.”
ThuAnh gave me an exaggerated look, then took my hand, “Fine then, let’s go in.”

**********

The poster by Dali, “The Birth of Liquid Desires” in TUTOR50’s room looked more bizarre than usual. I’d never quite paid attention to its details before, but somehow today the image of an old, bony man with silver hair, bulging eyes, and female breasts in coitus with a woman whose hair was dried rose petals made me wonder. TUTOR50 let ThuAnh and me choose the subject for class since we finished our required program yesterday. I was about to ask him how come he chose that surreal poster, but ThuAnh spoke out first.
“Can we go to the OCEANVIEW floor for some air?”
“Out of the question! Don’t ask when you already know the answer, ThuAnh.”
“Okay then. We want to talk, but you, TUTOR50, you cannot eavesdrop. Nor react.”
“If you do it here, fine.”

ThuAnh threw me a half-smile that alerted my entire being. Of all the students at FIRSTSEEDXXI, only ThuAnh was my friend. The six-year-old girl with the sorceress’ eyes was not popular due to her superior intellect, and some might say superiority complex, but I had no problem with that. I was not envious of her. Besides, I excelled her in certain areas.

**********

What happened between her half-smile and a bloody-faced TUTOR50 made absolutely no sense to me! I vaguely recalled ThuAnh telling me to write down my name on a piece of paper. I did, “Benny.”
“Wrong, my dear,” ThuAnh shook her head.
I was about to add my last name, but she quickly crossed out the capital “B” and replaced it with “b”. I questioned her with my eyes.
“Poor Benny. In truth, you’re not really an individual with his own personality or identity. They wouldn’t have wasted their resources to create individuals. You’re just a benny, a noun, like other bennys around here, an experiment, an aberration, or as they see it, a first seed. They’re playing God, but their tampering has gone too far. It’s one twisted, messed-up, incestuous pool of humanity that we came out of. Who knows what types of DNA have been used to create us. You and I are the result of years of genetic engineering and six years of selective conditioning. We will be movers and shakers, world leaders, but under their control. Listen to me, Benny! Pay close attention to my words.”

Her words froze me in place. I kept looking at her, then him, waiting for his fury to explode. ThuAnh moved about the room gracefully like a snake gliding through her environment. Now and then she would glance at TUTOR50 and smile. His wrath never materialized. Absolutely no reaction whatsoever from him, true to his agreement.
“Oh don’t worry, Benny,” ThuAnh continued nonchalantly. “Sooner or later they’ll let you in on the truth. What creature can criticize its creator? Like those in Dali’s painting, do they complain or question their existence? Isn’t that so, TUTOR50?”
TUTOR50 did not reply. By now I had calmed down. ThuAnh let the silence linger until I spoke.
“Is there anything else that I should know?”
“Wrong question. Try again.” ThuAnh walked over to TUTOR50, stood behind him, then started to massage his shoulders.
“If we were engineered…” I swallowed hard. “What about our parents? My mother. The woman I call Mom. Who is she?”

My question alerted TUTOR50. He glanced at ThuAnh. She let out the most riotous laugh.
“Good question!” ThuAnh returned TUTOR50’s gaze and kept massaging his shoulders. “And deserves an answer.”
TUTOR50 spoke under his breath. “No, ThuAnh. Not yet.”
There was a bond between them that I hadn’t noticed before. God, my brain felt like imploding.
“ThuAnh?” I pressed on.
“Poor Benny. I feel like you’re still a fresh green peach, and I’m the awful heat that forces you to ripen. Don’t be angry at me. We both are burned in this hell fire called FIRSTSEEDXXI. You know there are “normal” kids out there, three times our age, and they are less mature, less advanced than we are? But at least, they create their own destiny. I wonder what that feels like. But us, Benny, we are trapped. Even the thirty days they allow us to go home, it’s part of the conditioning program. It’s to assuage our basic human need for family, and then back here for another eleven months.”

ThuAnh left TUTOR50 and came kneeling next to me.
“Would you really be surprised to know that all those moms for male students and dads for girls like me are just tutors?”
I let her words sink in. Mommy. The image of the woman who lavished me with praises, loving kisses, sometimes stern disciplinary words now seemed quite different. Not surprised, but sad. If life were a stage, there must be actors, willing or not, and directors!
TUTOR50 headed out the door, looking mighty haggard. All of a sudden, with a mountain cat’s speed and grace, ThuAnh jumped on him. Her claws digged deep into his exposed flesh, causing blood to run down his face. It was so bizarre. With equally astonishing ease, TUTOR50 shook the crazed girl off like a fly. He didn’t yell, nor look angry for that matter. He just left the scene with his bloody cheeks.

I found out much more afterwards…

On my last school day, I went up to the restricted OCEANVIEW floor, surveyed the horizon, and pondered. I knew that THEY were monitoring me, and they knew I knew. Closing my eyes, I went deep inside.
“In me, there’s a place that no one can touch. They have stolen my innocence, but they will never violate this part of me. This space I reserve for God. My God who created the essence of me. Who reflects through me. My Source. My reason to be. Perhaps their reason to be as well? It’s almost the year 2000. I’m almost 7 years old, grown up yet? ThuAnh was right. What creation questions its creator? But who created me? And don’t creatures have rights? Can we be independent, free from our creators? Are these my thoughts, or even they are colored by years of conditioning? Damn you barbarians!”
Like ThuAnh, I’m just their creature that they allow to exist. I wish I didn’t know. I wish she hadn’t told me. Concentrating my mind, I tracked ThuAnh’s whereabouts. Her vision appeared almost instantly. She was playing a sunny, breezy Preludes by Chopin in RECREATION4. I screamed at her silently, “WHY?”, and then I was stupefied to see her look up and flash that ironic half-smile straight at me, as if to say, “What can we do, eh, Benny?”

**********

That night I had a vision. (However, I must admit to a little doubt concerning its nature. It could have been clouded by recent events, and might not have come from Above.) I saw a bright mushroom cloud far away, and the scenery resembled a painting by Van Gogh, “Starry Night”. There was a sound. An explosion. A vibration that somehow seemed alive, just like the vibrant, swirling colors around me. I had just finished sucking the last milk drop from my mother’s breast — and by “mother” I meant someone with all the pure, sacred symbol, meaning, interpretation of the word. We were in some backyard, on a hill top with surrounding pine trees. ThuAnh was there with us, sleeping at my mother’s feet. All of a sudden, she woke up.
“Hurry Benny!” Put on your wings. It’s here. It’s already here.”
Instinctively, I searched for my wings, but they were nowhere to be found. By now, ThuAnh was airborne, flapping her wings about.
“Hurry up, Benny!”
Waves after waves of colors and sounds and vibrations came crashing at me with the speed of a sun going supernova, of two galaxies colliding. Of a first breath. I stood there, naked, calling out for ThuAnh. Too late, too late. She had disappeared into the sea of light above. My house had burned to the ground. And Mom, she was reduced to ashes. Strangely enough, I heard a piece of music floating amidst the chaos — “Requiem” by Mozart. My consciousness ceased to exist when my heart melted. End of vision.

************

The next morning, in the crowded parking lot full of polished black cars, ThuAnh and I said our goodbye. We couldn’t care less about those robotic drivers/who-knows-whatever-else surveying us. In our cocoon, we looked at one another. I thought of telling her about my vision last night, but perhaps she already knew it somehow.
“Gentle Benny,” ThuAnh touched my cheek. “Have a wonderful summer. I wish you the freshest blessing from the purest mountain spring.”
“Will I ever see you again?” I asked, knowing the answer.
“Sure,” ThuAnh laughed. “You’re silly. Asking me like a centipede asking itself Do-I-have-too-many-legs, huh?”
And at that, she laughed again, commenting right away that her joke had gotten so lame and ineffective now. Taking my hand, she put it against her heart.
“You. In me,” she whispered.
Then she let her hand find my own breaking heart. And ThuAnh mouthed her last words to me.

On my way home — well, some resemblance of home — I laughed out loud. It was ThuAnh’s laugh, the sort of cynical, brave, innocent, sharp, lovely, yet fearsome, so full of life… laughter. Only then did I say my final farewell to her.

**********

Note: That was fun translating my own Vietnamese works. Not too closely, I might add. Can’t believe I wrote it 20 some years ago. Where is the young man who wrote it now? Somewhere inside of me still? And where’s home? I used to rent, not my own place, but a room in people’s home. Thirteen or so times, I can’t recall. Always a stranger in some environment. Later on and presently, my role is reversed. Perhaps home is where your heart is. Where is my heart, I wonder. July 2008

**********

I won 1st prize for “Born Laughing” in Nguoi Viet Magazine’s contest

///////////////////////

*****

truyện ngắn:  Với Tiếng Cười Chào Đời  /  Tạ Thái, 1987

*****

Mùa hè đã bắt đầu, cuốn lịch năm 1999 đã vơi đi một nửa, tôi cũng chỉ còn hai buổi học chót là xong, được những 30 ngày hè với Mẹ, sướng ơi là sướng!  Chạy vòng ra RECREATION12, tôi kiếm ThuAnh.  Giữa vườn cây cỏ xanh tươi, hoa lá rực rỡ dưới ánh nắng bình minh, giữa bầy trẻ con nô đùa ríu rít như chim non vô tư, để khỏi mất thì giờ tôi nhắm đôi mắt lại.  Trong lớp màn đỏ màu hồng huyết cầu, hình ảnh ThuAnh lơ đãng trên chiếc đu hiện rõ mồn một.  Tôi xuyên qua rừng màu sắc, âm thanh, chậm rãi đi tới một góc vườn.  Ở đó, ThuAnh đang chờ tôi với nụ cười ngây thơ, dịu dàng.  “ThuAnh!  Vào thôi, tới giờ học rồi.” — Tôi cố giữ giọng nghiêm nghị.  “Benny!  Em khỏe, còn anh thì sao?” — ThuAnh nheo mũi, nháy mắt giễu cợt — “Ngồi đây xích đu với em tí xíu coi, mấy tế bào não bộ của em chưa muốn làm việc.”  Tôi ngắm ThuAnh.  Đứa con gái đồng tuổi đồng lớp với khuôn mặt trắng hồng đóng khung bởi mái tóc nâu sợi ngắn sợi dài đang thuyết phục tôi một cách rất tế nhị, bằng khóe môi hơi trễ xuống như phụng phịu, bằng giọng nói thoáng chút buồn bã, và bằng đôi mắt Đông phương huyễn hoặc, thôi miên.  Tôi ngồi xuống chiếc xích đu kế bên.  “Vừa lòng nhé?  Lát nữa TUTOR50 có la, anh đổ lỗi cho em chịu.”  “Ừm!  Em chịu hết.” — ThuAnh ngó mông lung rồi bất chợt cười vang như sóng vỡ — “Nếu bây giờ mình mọc cánh bay đi trốn, TUTOR50 chắc sẽ tức dựng ngược lông mày, cặp mắt kiếng mờ căm vì hỏa khí, da chín lên như con cua luộc, anh nhỉ?  Ha ha, có lẽ đáng yêu lắm.  Nhưng sức mấy mình làm ông già tức được.  Ông già lạnh lùng như tảng băng vậy.”  “Đừng nói sàm.  ThuAnh, chúng mình vào thôi em, kẻo trễ.”  ThuAnh nguýt tôi rất dài rồi nắm tay tôi kéo mạnh, “Ừ, thì đi.”

*****

Tấm bích chương hình bức họa “The Birth of Liquid Desires” của Dali vẫn treo thờ ơ trên tường phòng TUTOR50 bữa nay nhìn quái đản hơn thường lệ.  Hình ảnh một lão nhân xương xẩu, tóc bạc, mắt lồi, có vú của đàn bà, giao cấu trong tư thế đứng với một nữ nhân mà tóc là mớ hoa hồng khô rụng lả tả bình thường không gợi chú ý, lúc này lại làm tôi tò mò.  TUTOR50 để ThuAnh và tôi tự chọn đề tài buổi học vì chương trình Tổng-hợp-thiết-yếu đã được hoàn tất hôm qua.  Tôi tính hỏi tại sao TUTOR50 lại chọn bức họa thuộc trường phái siêu thực để trang hoàng, nhưng ThuAnh đã cất tiếng.  “Chúng tôi muốn lên lầu OCEANVIEW hóng gió, có được không thưa TUTOR50?”  “Hoàn toàn không!  Đừng hỏi khi biết câu trả lời, ThuAnh.”  “Vậy thì… chúng tôi muốn đàm thoại, nhưng TUTOR50 không có quyền nghe… hoặc phản ứng.”  “Trong phạm vi phòng học, được!”  ThuAnh nhìn tôi tủm tỉm cười, nụ cười khiến toàn tri giác tôi báo động.  Trong mớ tuyển sinh ở FIRSTSEEDXXI, chỉ có ThuAnh là bạn của tôi mà thôi.  Đứa con gái sáu tuổi với đôi mắt phù thủy không được ưa thích lắm trong vòng tuyển sinh vì ThuAnh xuất sắc vượt hẵn những đứa đồng lớp, kể cả tôi trong giờ TUTOR50.  Nhưng tôi không ganh với ThuAnh;  ganh tị là thứ cảm xúc vô bổ, vả lại tôi hơn ThuAnh ở vài mặt khác.

*****

Những gì xảy ra trong khoảng giữa nụ cười tủm tỉm của ThuAnh và một TUTOR50 máu me ròng ròng bên má thật không thể…  thật không sao hiểu nổi!  Tôi loáng thoáng nhớ, trước hết, ThuAnh bảo tôi biên tên mình ra giấy.  “Benny” tôi viết.  “Sai rồi, anh cưng.”  Cô bé lắc đầu.  Tôi tính viết thêm họ mình, nhưng ThuAnh đã lanh lẹ cầm viết gạch chữ B hoa để thay thế bằng “b”.  Tôi ra dấu hỏi bằng mắt.  “Benny khù khờ đáng thương!  Thật ra anh không là một cá nhân với cá tính và những gì rất riêng biệt, độc lập của anh.  Họ không bỏ tài chánh năng lực để đào tạo một con người như thế đâu.  Anh chỉ là “benny” — một danh từ, có thể dùng số nhiều để chỉ chung tụi tuyển sinh, đồng nghĩa với vật thí nghiệm, quái thai, (hoặc như Họ ví) hạt giống đầu tiên.  Họ, những người tự cho mình quyền năng Tạo Hóa, đã can thiệp và điều khiển chu trình tiến hóa của nhân loại, để tới một ngày không xa, thế kỷ mới sẽ là thế kỷ của sự hỗn loạn.  Loài homo sapiens đã và đang bị gây giống với những loài khác.  Chúng ta, anh và em, là kết tụ của cuộc tuyển chọn chất xám và là thành quả của sáu năm giáo huấn.  Chúng ta sẽ trở thành giai cấp lãnh đạo, dĩ nhiên là dưới ảnh hưởng của Họ.  Lắng nghe Benny!  Hãy thật chú tâm những lời em nói!”

Tôi hoảng hốt đến thất thần, đổi tia nhìn từ ThuAnh sang TUTOR50, và chờ đợi cơn thịnh nộ của ông ta trút xuống con bé nói gàn nói dở.  ThuAnh di chuyển trong phạm vi phòng học như một con lục xà uyển chuyển, thỉnh thoảng nhếch môi cười với TUTOR50.  Điều lạ lùng!  TUTOR50 vẫn ngồi yên bất động, diện mạo, nhãn quang lạnh như tiền, không phản ứng.  “Đừng sợ Benny” — ThuAnh trấn an — “Trước sau gì Họ cũng cho anh biết sự thật.  Có tạo vật nào dám lên án người sáng tạo đâu?  Như những hình nhân trong bức họa, chúng nào phàn nàn Dali sự hiện hữu của chúng?  Phải thế không TUTOR50?”  TUTOR50 im lặng.  Tôi quan sát, thần trí đã bình tĩnh dần.  ThuAnh kéo dài sự im lặng với chủ đích.  Hắng giọng, tôi hỏi, “Còn sự thật gì anh cần biết nữa không, ThuAnh?”  “Câu hỏi anh sai rồi, hỏi lại đi.” — ThuAnh vừa nói vừa đi vòng ra sau lưng TUTOR50, đặt tay lên vai ông ta xoa nắn.  “Nếu chúng ta là những sinh bào được lựa chọn,” — Tôi nuốt nước bọt — “Phụ huynh của chúng ta là ai?  Người mà anh gọi Mẹ là ai?”  Câu hỏi khiến TUTOR50 trở nên khẩn trương, ngửa mặt dò xét ThuAnh.  Con bé bật cười khanh khách.  “Hỏi trúng rồi!  Và…” — ThuAnh cúi đầu nhìn trừng vào mắt TUTOR50, tay vẫn không ngừng xoa bóp — “Và xứng đáng nhận câu trả lời.”  TUTOR50 gằn giọng.  “Không!  ThuAnh…  Chưa!”

Giữa hai người như có một mối dây mật thiết mà bây giờ tôi mới thấy.  Ôi!  Đầu óc tôi muốn nổ tung vì các dữ kiện phức tạp.  “ThuAnh?” — Giọng tôi hối thúc.  “Tội nghiệp Benny!  Em có cảm tưởng anh là quả đào chín non mà em là cái hơi nóng ủ ê khốn nạn.  Đừng giận em nhé!  Chúng mình lỡ bị cái lò lửa hỏa ngục FIRSTSEEDXXI này thiêu đốt rồi.  Anh có biết những đứa trẻ bình thường gấp ba số tuổi mình sinh hoạt, suy nghĩ, cảm giác ra sao không?  Chúng chỉ có trình độ vỡ lòng của mình, chúng bình thản trong dòng sống chậm chạp, chúng… là những họa sĩ cho chính cuộc đời chúng, cho dù tác phẩm có thể nào cũng được.  Còn mình, anh và em, 30 ngày hè để giải trí xả hơi nơi một vùng đất kín, để cho 11 tháng tới, để được thỏa mãn những nhu cầu thiết yếu mà Họ không dám lờ nhưng sẵn sàng lợi dụng.” — ThuAnh rời TUTOR50 lại quì kế bên tôi — “Anh sẽ thật sự ngạc nhiên không khi biết những người mẹ cho nam tuyển sinh, hoặc những người cha cho nữ tuyển sinh chỉ là… huấn viên?”

Tôi đăm chiêu.  Hình ảnh người đàn bà với lời nói dịu ngọt ân cần khuyến khích tôi chăm chỉ học hành, với những vuốt ve răn dạy những lần tôi phạm kỷ luật, với tiếng xưng “Mẹ”, v. v… bỗng trở thành xa lạ.  Không.  Tôi không thật sự ngạc nhiên.  Có lẽ tôi vẫn hằng biết.  Kịch tất cả mà thôi — một đại bi kịch với những kịch sĩ chính nghệ, kịch sĩ bất đắc dĩ, và đừng quên người đạo diễn!  TUTOR50 lụm khụm đứng dậy, tiến ra phía cửa.  Bất thình lình, như con sơn miêu, ThuAnh phóng người về phía ông ta, cấu xé.  Sự thể diễn ra vô cùng quái dị.  TUTOR50 với một cái hẩy người đã làm văng ThuAnh xuống thảm;  má ông ta nhầy nhụa máu, nhưng TUTOR50 không buồn la hét, nguyền rủa.  Ông ta chỉ lặng lẽ bỏ đi.

Tôi còn được biết nhiều sự thật hơn nữa sau đó…

Buổi học cuối cùng, tôi bỏ lên lầu OCEANVIEW, ngồi dõi mắt về phía chân trời, và suy nghĩ.  Tôi biết Họ đang quan sát tôi — và Họ biết điều đó.  Nhắm mắt, tôi tự tình bằng ý tưởng.  “Trong ta có một chốn của riêng ta.  Họ đã hãm hiếp tuổi thơ, cướp đoạt sự trong trắng, hồn nhiên, nhưng Họ sẽ không bao giờ xâm phạm được chốn ấy của ta.  Chốn ấy ta chỉ dành cho ĐấngẤy — một Đấng mà qua Người, ta hiện hữu, và qua ta, Người hữu hiện.  Là Đấng của Mọi Nguồn Năng Lực.  ĐấngẤy hằng là lý do của và cho mọi sự — có lẽ kể cả Họ chăng?  Gần năm 2000 rồi.  Ta cũng sắp bảy tuổi địa cầu, đã trưởng thành chưa?  Con bé nói đúng, có tạo vật nào lại lên án người sáng tạo.  Nhưng… ai sáng tạo ta?  Chẳng phải một tạo vật thực sự phải hoàn toàn độc lập, tự do khỏi người sáng tạo sao?!  Thể nào ta biết chắc chắn, khi từ quan điểm, cách suy luận, tình cảm nội tâm không nhiều thì ít cũng đã bị Họ ảnh hưởng.  Quân man rợ!  Cũng như ThuAnh, ta giờ là một tác phẩm Họ phải cho sống — cách bất đắc dĩ.  Thà ta đừng biết, ôi, thà ta đừng biết…”  Tập trung ý chí, tôi tìm kiếm ThuAnh.  Hình ảnh con bé thong dong dạo dương cầm trong RECREATION4 một khúc Preludes của Chopin hiện lên.  Bằng tư tưởng, tôi hét lớn, “TẠI SAO?”  Rồi tôi sững sờ khi thấy con bé cười nửa nụ, nhún vai, nhướng mày, như vẻ biết-làm-sao-hơn-hở-anh-Benny.

*****

Tối đó, tôi có một chứng nghiệm.  (Có điều, tôi nghi ngờ về thực chất của chứng nghiệm này.  Nó có thể xuất phát từ những ảnh hưởng trần gian hơn là một khải thị từ ĐấngẤy.)  Tôi thấy giữa bầu trời sao xanh thăm thẳm tựa bức tranh sao của Van Gogh, ngời sáng một ánh sáng nhiệm mầu hình nấm cuối chân trời.  Có âm thanh bùng nổ nhưng không chói tai, cuộn theo vùng màu sắc rực rỡ, thứ âm thanh có linh hồn.  Tôi vừa nút xong ngụm sữa nóng ngọt cuối cùng từ nhủ hoa mẹ tôi — người mẹ với tất cả ý nghĩa thánh thiện, thuấn khiết của một người mẹ — cựa quậy mình thỏa mãn.  Chúng tôi đang ở ngoài vườn sau, trên một đỉnh đồi thoải dốc rừng thông.  ThuAnh đang ngủ vùi dưới chân mẹ tôi bỗng vùng dậy, tíu tít, “Benny ơi!  Benny!  Lẹ lên!  Chắp cánh vào, tới rồi kìa…  đã tới rồi kìa!”  Như phản xạ — vì có bao giờ tôi từ chối ThuAnh đâu — tôi quýnh quáng tìm đôi cánh của mình, rồi càng quýnh quáng hơn khi biết mình không hề có đôi cánh.  ThuAnh đã bay lên bầu trời sao, lùa hai tay hối thúc, “Lẹ lên!  Benny, lẹ lên!”  Biển ánh sáng và âm thanh di chuyển với tốc độ của một mặt trời sắp tắt, hai vùng vũ trụ cọ xát, của một hơi thở chào đời, và khi biển tới chân đồi, tôi đang đứng trần truồng vẫy gọi ThuAnh.  Muộn rồi, vì ThuAnh biến mất sau lớp hào quang, vì căn nhà gỗ sau lưng tôi bốc cháy, và vì mẹ tôi đã rã thành tro xám.  Tôi phân tích được một bài hòa tấu cổ điển trong vùng âm thanh, vừa khởi đầu bằng trầm buồn ray rứt tiếng vĩ cầm — bài Requiem của Mozart.  Ý thức không còn khi con tim tôi tan chảy.  Chứng nghiệm chấm dứt.

*****

Sáng hôm sau, giữa bãi đậu chật kín những chiếc xe kiếng đen bóng nhoáng, ThuAnh và tôi chia tay nhau.  Mặc cho mấy tên tài xế cứng ngắc người hình nộm quan sát, chúng tôi coi như mình biệt lập khỏi quang cảnh chung quanh.  Chúng tôi đứng nhìn nhau bịn rịn.  Tôi tính kể chứng nghiệm tối qua cho ThuAnh nhưng lại thôi, chắc ThuAnh đã nhận xét được sự thay đổi nội tâm mình.  “Benny ngoan ngoãn,” — ThuAnh vuốt má tôi — “Cầu chúc cho anh một mùa hè tuyệt vời, chúc anh lời chúc của nguồn suối mát thanh trong.”  “Rồi anh có gặp lại em không?” — Tôi hỏi dù đã biết câu trả lời.  “Chắc chắn chứ, Benny!”  ThuAnh cười, và tôi bỡ ngỡ khi thấy khóe nhăn mờ cuối mắt con bé.  “Hỏi lẩm cẩm như… như con rít hỏi mình có thừa chân không vậy.”  Tôi nghiêng đầu nhìn ThuAnh, con bé vừa cười vang vừa bảo mấy câu giễu hết hấp dẫn rồi.  ThuAnh ngưng cười.  Cầm lấy bàn tay tôi áp vào ngực trái, ThuAnh giọng nhẹ như hơi thở, “Anh… trong em,” rồi đẩy bàn tay ép lên ngực tôi, “Và em… trong anh.”  Tôi run môi xúc động…

Trên xa lộ về một chốn tạm gọi là nhà để gặp một người tạm gọi là Mẹ, tôi chợt cười to — cái tiếng cười hào sảng, mỉa mai, ngu ngơ, sắc sảo, dễ yêu mà dễ sợ, và tràn đầy sức sống của ThuAnh.  Bấy giờ, tôi mới chào con bé vĩnh biệt.

*****

hinhtt1 (359) hinhtt1 (500) hinhtt1 (501)