hk Tuổi Thơ / Giáng Sinh

*****

Hồi Ký:  NHỮNG MÙA GIÁNG SINH  /  Tạ Thái, 1992

Giáng Sinh thưở nhỏ đối với tôi là một huyền thoại.  Tôi tin nơi Papa Noel râu trắng bụng phệ, mang những hộp quà thắt nơ xinh xắn cho trẻ em ngoan ngoản.  Tôi thương Chúa Hài Đồng chào đời trong hang chiên lạnh lẽo, dù tấm thiệp nào cũng vẻ cảnh huy hoàng, lộng lẫy.  Ngôi trường tiểu học Rạng Đông mà tôi tuần tự thăng lớp, lớp thấp nhà dưới, lớp cao lầu trên, mùa này được trang trí rất vui mắt.  Có một lớp tôi học, cô giáo bày cách làm thủ công các con thiên thần đủ màu áo, màu da, nắm tay thành hàng dài.  Giờ vẽ, tôi nhớ có lớp tôi vẽ màu nước cây Noel thật đẹp, có khi lại méo mó, lem màu tùm lum.  Mẹ tôi mua buche de Noel mà anh Thạch và tôi dành nhau những hình nhựa xinh xinh gắn trên lớp kem.  Nhà tôi không có đạo.  Điều đó vẫn không ngăn cản tôi cắt giấy chế biến hang đá và cây thông, đem khoe hàng xóm, và hãnh diện khi  ai cũng nghĩ tôi mua chứ sao mà làm được.  Một năm, tôi ra góc sân, nhặt những viên gạch đỏ đắp thành hang đá, đặt hình bên trong, rồi thắp nến.  Vài đứa nhỏ hàng xóm tới xem, nhưng tôi nhớ tôi không muốn khoe khoang gì cả.  Tôi chỉ muốn ngắm nhìn Chúa Jésus trong đêm thánh của gần hai ngàn năm trước.

*****

Giáng Sinh 1977, tôi cùng đám bạn bê-đê ở trường Lê Hồng Phong xuống đường.  Thành phố Hồ Chí Minh lên cơn sốt.  Người người chen chúc, chật kín xe buýt, những mạch đường đổ vào trung tâm.  Có tiếng pháo nổ, thiên hạ nhốn nháo.  “Nắm tay nhau chặt nghe!  Coi chừng lạc.”  Tôi thấy một chị bị bóp ngực chửi rú lên.  “Bây giờ mà bị bom cái chắc chết!”  Không biết có gì để ngắm không mà chúng tôi lăn mình vào dòng biển người.  Trước đó ở nhà Ân chúng tôi chơi đổi quà, những món quà khiêm nhượng.

*****

Giáng Sinh 1978, ở trại tỵ nạn Songkhla, Thái Lan, tôi làm bài thơ gởi dự thi.  Cách mấy tháng, tôi đã thắng giải nhất, nhì, và khuyến khích, được một mớ tiền và xà-bông, bột giặt.  Kỳ thi trước về đề tài chống Cộng, tôi gửi hai bài dưới tên mẹ và anh tôi.  Kỳ thi này chỉ được giải khuyến khích cho bài thơ gượng gạo.  Mười bốn tuổi, tôi cảm giác được sự ê chề, rẻ tiền của việc bán buôn chữ nghĩa.

*****

Giáng Sinh những năm đầu tiên trên đất Mỹ, trong căn apartment đường Slater, tôi trang hoàng cây thông nhỏ của cậu Hữu, lượm những trái thông khô về chưng.  Có năm tôi đi lễ của nhà thờ Tin Lành, có năm nằm coi truyền hình lễ tòa thánh Vatican.  Có năm, tôi đi bộ gần một tiếng đồng hồ để dự lễ Nửa Đêm — tôi đã chịu phép Rửa Tội vào Công giáo bên trại tỵ nạn.  Nhưng dần dà, Giáng Sinh mất đi ý nghĩa.  Và kể từ 83 trở đi, mùa Giáng Sinh nào tôi cũng gặp chuyện xui xẻo, buồn phiền.

*****

Christmas 1983.  Robert là đứa Mỹ tôi quen trong trường đại học cộng đồng Golden West, làm nghề lao công.  Giờ nghỉ, chúng tôi tâm sự đủ đề tài.  Nó muốn trở lại trường, học ngành truyền thông, chưa có bạn gái.  Khi không còn làm chung gặp nhau trong trường, Robert chào hỏi, lái chiếc xe điện chứa đồ nghề kè kè theo tôi.  Nó để râu, tóc hung dài quăn quăn.  Tôi nói tôi thích nó tóc dài, đừng cắt, ông xếp nó thì kêu để tóc tai sạch sẽ.  Tôi không nghĩ về Robert nhiều cho tới một hôm thứ sáu 13 tây.  Đang ngồi ở góc khuất rạp hát của trường đọc tài liệu về AIDS, tôi thấy Robert thong thả đậu xe, lấy kéo tỉa bụi cây đối diện, đeo máy nghe nhạc.  Tôi lờ nó, nó ngẩng đầu chào, tôi chào lại.  Robert đã cắt tóc ngắn, nhìn rất đẹp trai.  Tôi ngắm nó làm việc, tự nhiên thấy thương thương nó, phần lớn vì nó giống tài tử Mandy Patinkin trong phim “Yentl” tôi coi mấy hôm trước.

Trời về chiều, tôi phải đi.  Đầu óc tôi suy tính.  Nếu mình tấn công nó, được thì mình sẽ có một người bồ mùa đông, không thì đâu mất mát gì.  Để chắc ăn, tôi bói quẻ bài tây có mang theo sẵn.  Quẻ bài xác nhận tôi nên, nên tôi vòng trở lại.  “Robert.  Tao cần nói với mày điều này.”  Tôi ngập ngừng.  “Chuyện gì Thái?”  “Robert.  Tao…”  “Thái?  Có chuyện gì nghiêm trọng à?”  Robert lo lắng nhìn tôi.  “Robert…”  Hình như ánh mắt tôi đã tha thiết quá.  Robert ngẩn người.  Gió thổi làm tóc nó phất phơ, ánh nắng hoàng hôn long lanh đôi mắt nó.  Nó nhìn tôi đăm đăm.

“Xin lỗi mày, tao đã nói quá nhiều.”  Tôi rút lui, đi xa phía nó, không quay lưng lại.  Tôi ráng ngóng tai nghe nó kêu tên, nhưng không có gì cả.  Tôi đánh cuộc.  Thua cuộc.  Sân trường Golden West với hàng cây trơ trụi lá chỉ còn mấy sinh viên Việt Nam chơi banh.  Tôi thấy Robert chạy xe ngang khoảng mươi phút sau.  Đó là hình ảnh cuối cùng.  Khóa xuân 84, đi học trở lại với bức thư xin lỗi thủ sẵn, tôi hay tin Robert đã nghỉ làm.

*****

Christmas 1985.  Tôi quyết định tự tử.  Lần đầu tiên và độc nhất trong đời, tôi đầu hàng tất cả.  Căn apartment đường Slater bề bộn đồ đạc, nhà bếp đầy gián, phòng tắm dơ bẩn, nhện giăng khắp nơi.  Tôi đang thất tình anh Sơn, người sinh viên UC San Diego ở cùng khu nội trú.  Không tiền.  Xe hư bỏ nằm trong sân Pic N’ Save.  Căn apartment không người ở vì mẹ tôi và cậu Hữu thường trực ngoài tiệm café.  Trước đó có người bạn trên San José rủ tôi lên chơi, tôi mừng rỡ như vớ được phao cấp cứu.  Tôi xin Mẹ tiền đi xe buýt, giúp Mẹ rửa ly tách, nhưng rốt cuộc mẹ tôi không cho.  Khi tôi thoát ly xuống San Diego học nội trú, hai hình ảnh tôi mang theo trong tim là Thạch cầm dao chém phủ người tôi và Mẹ ngọt ngào bảo Mẹ vẫn thương con dù con là bê-đê.  Cả cuộc đời, tôi thở bằng tình yêu của Mẹ.  Sâu đậm tới nổi khi biết Mẹ thật sự xấu hổ vì tôi, khi biết Mẹ không còn yêu tôi, tôi như người mất trí.  Có những tình yêu không bao giờ nên có điều kiện.  Bài học đáng giá đồng tiền bát gạo thứ nhất của tôi là tình yêu nào cũng có điều kiện cả, ngoại trừ tình yêu Thiên Chúa.

Mượn được ít tiền, tôi soạn đồ xách ra xe, lúc đó chưa bị hư.  Mẹ tôi bất ngờ trở về nhà.  Chúng tôi nói với nhau những câu không nên nói với nhau.  Mẹ khóc.  Tôi khóc.  Nửa chừng tôi ngưng.  Tình cảm mẹ con đã cạn tàu ráo máng.  Mẹ tôi vẫn còn nói thì tôi đột ngột bỏ đi.  Nước mắt mờ mịt trời đất, tôi lái xe lang thang, không thiết gì nữa, quá mệt mỏi, mệt mỏi…

Tôi dự tính sẽ đi xuống trường khi lớp học bắt đầu, lấy tiền học bổng được khoảng $900, gởi Mẹ.  Thời gian còn lại tôi sẽ viết thư cho bạn bè, cho Thạch, Mẹ.  Tôi không giận hờn nữa.  Tôi biết mình sẽ mang thêm tội, nhưng tôi hứa sẽ đền tất cả.  Chỉ có điều bây giờ, tôi yếu đuối quá, tôi chỉ muốn yên nghỉ chốc lát.  Tôi muốn gặp lại ba tôi.  Hy vọng số tiền đủ để hỏa táng.  Tôi sẽ nằm trong bồn tắm, mở nước nóng chảy trôi sạch sẽ, nghe nhạc êm dịu.  Máu sẽ cạn dần theo vết cứa cổ tay.  Sạch sẽ.  Tôi thương hình ảnh ba tôi chết một mình không vợ con vuốt mắt…

Bừng tỉnh sau giấc ngủ ngon, tôi cảm thấy lửa bừng châu thân.  Không ai!  Không một ai!  Có thể khiến mình hủy hoại thân xác này cả.  Okay, tận cùng vực sâu rồi phải không, từ giờ đời chỉ có thể lên hương thôi.  Không gia đình.  Không tình yêu.  Không tiền.  Mình có bạn bè.  Có mình.  Có tương lai.  Có sự tự trọng.  Và có Chúa.  “Thái ơi!  SỐNG!”

*****

Christmas 1987.  Tôi gặp lại Đức, người bạn trưởng lớp tuổi nhỏ.  Đức làm tôi nhớ Việt Nam và ngày vui đã mất.  Thoát ly lần thứ nhì bất đắc dĩ, tôi ở trong căn phòng trọ nhà anh Tồn.  Tôi nhớ mình ao ước, thèm thuồng một mái ấm gia đình của riêng mình.  Tôi nhớ mình cô đơn.

*****

Christmas 1988.  Tôi đầu trọc ở căn townhouse của anh Quốc Anh.  Gia đình Vô Vi nhỏ bé mang lại nhiều kỷ niệm đẹp, ấm áp tình người.  Mỗi đêm, chúng tôi đánh thức nhau dậy ngồi thiền.  Tôi có bốn đứa em gái tinh thần — Đào, Oanh, Nga, Linh.  Linh đề nghị mở tiệc, mời mấy anh bạn có ban nhạc, mời đủ bạn bè xa gần.  Để trang hoàng, tôi mua nhiều dây đèn màu, buộc chùm thả chúng từ trần nhà xuống một chậu thủy tinh tròn, rắc dây kim tuyến óng ánh.  Bữa tiệc Giáng Sinh náo nhiệt với tiếng đàn hát, cười nói, và hơn phân nửa phái nam hiện diện mê mẩn con bé Oanh nhà tôi.  Đức ghé thăm, bận đồ lịch sự vì mới làm phù rễ xong, hết ý kiến khi thấy tôi không còn tóc, bảo tôi giống Gandhi.  Các anh bạn Vô Vi rút lui về sớm, bảo “động” quá.

Đi dự buổi tiệc Tất Niên của nhóm Thư Viện Lê Quý Đôn, phần lớn không ai nhận ra tôi.  Đạt, người bạn với nhiều hơn tình bạn, tiễn tôi ra xe lúc về.  Ngồi trong xe, nói chuyện vài câu, Đạt bảo Đạt muốn hôn tôi, được không.  Tôi ngượng, viện cớ vừa ăn xong, miệng không thơm.  Đạt hôn nhẹ môi tôi.  Tôi xúc động nhưng che giấu khéo.  Đạt thuộc về thế giới của anh, và tôi thuộc về thế giới của tôi.  Tình yêu nếu có xảy ra cũng không có chỗ đứng.

Anh Sơn UC San Diego ghé thăm.  Anh giàu to vì trúng số, kể chuyện đi du lịch và cho bà con mượn tiền.  Ai cũng muốn gả con gái cho anh hay làm mai mối.  Tôi cũng giới thiệu mấy đứa em gái, hy vọng vừa mắt anh chăng.  Hồi đó tôi si mê anh đến điên dại.  Giờ, với đầu trọc, tôi thấy mình trầm tĩnh, dù biết nếu anh búng tay bảo, “Thái!  Yêu anh đi”, tôi sẽ bye-bye con đường tu hành lập tức.

Thạch gọi điện thoại hai lần, say rượu, nhờ tôi chở về.  Tôi an ủi anh tôi, biết sao hơn, khi hoàn cảnh đẩy đưa để gia đình tôi mỗi người mỗi nẻo.  Thạch nói muốn tự tử, đã mua bảo hiểm cho Mẹ và tôi rồi.  Tôi nói tự tử không khéo thì bảo hiểm không trả đâu.  Tội nghiệp Thạch!  Tội nghiệp tôi!  Xe Thạch bị sao đó, Thạch mượn tiền, tôi liền vét băng được $1,000 đưa cho ảnh.  Tới phiên tôi bị phá xe, cửa kiếng bay mất tiêu.  Đời sống này khó ơi là khó!

Ở thiền viện Vĩ Kiên, tôi ngắm tuyết rơi.  Có một bà bác hỏi tôi bộ con có tâm sự gì à, sao đứng một mình bên cửa sổ nhìn trời tuyết buồn vậy.  Hoa tuyết mù mịt bầu trời xám.  Tôi cảm thấy lạc lõng quá trong giấc mơ trần thế.  Và Chúa cao xa vời vợi.

*****

Christmas 1989.  Căn nhà đường Cát Bụi có hai con mèo, Mẹ và cậu Hữu ở căn garage sửa thành phòng có bếp, nhà tắm riêng, có Thạch, tôi, và Nga cùng hai em Oanh, Hưng.  Nhờ gia đình trước đó dọn đi, tôi nắm cơ hội để kéo Thạch về ở chung, dù mẹ tôi không hưởng ứng lắm, sợ Thạch không hợp với cậu Hữu.  Thạch mua cây thông giả và đồ trang trí.  Từ xưa Thạch vẫn thích có cây Noel, dường như một biểu hiệu gia đình sum vầy vui vẻ vậy.  Sợ Thạch buồn khi thấy Nga, Oanh có hai ông bồ cặp kè hạnh phúc, tôi tặng Thạch một chiếc áo da.  Thạch thích lắm, bận nhìn cũng đẹp.

Một người bạn đồng tính luyến ái báo tin thử máu bị HIV positive, có nghĩa là siêu vi trùng AIDS đã xâm nhập, nhưng bệnh chưa bộc phát.  Trước đó nó viết một truyện ngắn nhờ tôi viết thêm về đề tài AIDS.  Tôi cảm giác như nó báo tin chính tôi bị AIDS vậy.  Nó là một người bạn định mệnh, mang tới những đổi thay lớn trong đời tôi.  Tôi chạnh lòng khi nghĩ tới ngày chia tay.  Còn bao mùa Giáng Sinh nữa?

*****

Christmas 1990.  Tôi lên San Francisco để gặp một ông Mỹ mới quen.  Bob ở Florida, nhìn thấy hình tôi qua một người bạn nên ngỏ ý thích.  Ông ta đi San Fran chơi, muốn xuống miền nam thăm tôi.  Tôi bảo để tôi lên tiện hơn.  San Fran mùa lễ vô cùng nhộn nhịp, người người nối đuôi đi hết khu phố này sang khu phố khác.  Ở các góc đường là những ban nhạc trình diễn thu hút vòng tròn thính giả, âm nhạc nhiều sắc thái.  Đi chơi với Bob mới thấy ông ta như trẻ con.  Vì biết sẽ không có gì dài lâu hơn, tôi thản nhiên cặp bồ dung-dăng-dung-dẻ hai ngày cuối tuần với Bob.  Chúng tôi có ghé thăm một nhà thờ thiết trí trang nhã, dự tiệc trà sau lễ.  Một ông giáo sư đại học già bắt chuyện, than thở cảnh sống cô đơn, trao đổi số điện thoại với tôi.  Bob bắt chuyện với một thanh niên Mỹ xinh trai, trao đổi số điện thoại với hắn.  Trên không trung lúc trở về quận Cam, tôi nhắm mắt nhớ lại bó hoa tươi Bob tặng tôi ở phi trường hôm qua, cây thông cao ngất trời ở Union Square chớp tắt đèn màu, trò chơi người lớn trong căn phòng khách sạn…  Và tôi ước chi mình nhỏ lại thành Tạ Thái của ngày xưa.

*****

Christmas 1991.  Tôi không còn ở căn nhà đường Cát Bụi nữa.  Gia đình tôi đâu?  Lại lang thang.  Lại phiêu lưu.  Mẹ và cậu Hữu đã dời tới ở một căn garage khác, Thạch dọn vào căn garage cũ.  Lúc tôi thăm Thạch tôi thấy ảnh mang chưng cây thông giả trơ trọi, chưa trang hoàng nó.  Xót xa, tôi bảo Thạch cho đi, giữ làm chi.  Thạch nói mua mắc tiền đâu có cho không được.  Rốt cuộc thì ảnh cũng để ở nhà trên, cho gia đình người mướn mới vui chung.

Nhận được quà và thiệp của Đức, một bất ngờ khiến tôi vô cùng cảm động.  Lo hết quà cáp, chạy đầu này đầu kia thăm bạn bè, tôi chỉ đủ thì giờ “Merry Christmas” qua điện thoại với Đức.  Vậy mà Đức tới nhà, tặng cuốn video nhạc “Tình Yêu và Ảo Ảnh”, kèm theo tấm thiệp lời lẽ vô cùng dễ thương.  Đức muốn tình bạn này sẽ kéo dài suốt đời, chỉ mong vậy thôi, Đức nhỉ?!

Tối 24, tôi đến gia đình bác Hoa, vui chơi với các em Oanh, Hưng, bé Lan, vợ chồng Nga, anh Vân, đánh bài tới khuya, rồi mở quà.  Dù quen biết gia đình bác Hoa từ lúc qua Mỹ mười mấy năm, dù thân thiết với các em như ruột thịt, tôi vẫn không khỏi áy náy và cảm thấy buồn buồn.  Mẹ, cậu Hữu, anh Thạch, và tôi chưa bao giờ đi ăn nhà hàng chung nữa, huống chi tụ họp sum vầy như một gia đình, mùa Giáng Sinh.

“Leo mến,” tôi viết trong tấm thiệp con thiên thần tóc vàng quì gối cầu nguyện, cánh trắng vươn dài.  “Ghé thăm đưa quà cho con mèo Buzzy của mày, còn mày tao phải đưa tận tay.  Kể sơ cho mày nhé, nó cứng, trơn, cầm trong tay hồi lâu thì nó ấm, nóng lên, nếu mày biết cách cầm!”  Tôi mới quen Leo trong bữa tiệc sinh nhật của Ân.  Leo ngỏ ý muốn làm quen, tôi thoái thác.  Ân gọi, bảo Leo mết quá, nhờ Ân nói giúp.  Thế nên tôi bằng lòng đi chơi với Leo.

Leo là con lai, ba Mỹ mẹ Nhật, 36 tuổi, đã từng ở với một đứa bồ 13 năm rồi chia tay nhau, có tinh thần hoạt động cho cộng đồng đồng tính luyến ái cao.  Trời mưa gió, bị bệnh cảm nhẹ, tôi lái xe một tiếng đồng hồ lên Los Angeles gặp Leo.  Đậu xe ngoài đường, tôi lẩn thẩn tới trước cửa nhà, bấm chuông.  Biết đâu sẽ có ngày mình dọn vào ở với hắn?!  Tôi tặng món quà nhỏ cho Leo — một trái xoài bằng đá màu sắc y như thật.  Leo dắt đi ăn tối.  Ở nhà hàng thơ mộng, Leo mới thú tội.  Hắn đang yêu một người khác nhưng tên đó không yêu nó, đồng thời, hắn có cả đống bồ nhỏ.  Tôi cười, hài lòng vì sự thành thật của hắn, nhưng bất mãn vì Leo không mê man tôi như tôi nghĩ.  Trở về nhà, chúng tôi vần nhau theo điệu nhạc hòa tấu cổ điển của cuốn video phim hoạt họa “Fantasia”, theo tiếng mưa lộp bộp bên ngoài.  Xong cuộc vui, tôi từ giả Leo.  Ra ngoài đường, chúng tôi phát giác chiếc xe tôi bị đụng móp hết cốp sau.  Tệ hơn, bánh xe sau bị cấn lún sâu, không thể chạy được.  Đành ngủ lại một đêm với Leo.  Con Buzzy nhảy lên giường nằm chính giữa.  Sáng hôm sau, Leo chở vòng vòng tìm chỗ sửa xe.  Hắn cứ “Sorry” hoài, còn tôi nhún vai bảo, “Mày thấy tao nói đúng không?  Christmas năm nào tao cũng xui hết!”

*****

Tôi mường tượng tới một mùa Giáng Sinh thật đẹp, thật ấm cúng.  Tôi mường tượng tới một tình yêu tuyệt vời.  Sẽ có không khi mỗi năm, mỗi năm trôi qua, tôi thấy mình xa lạ hơn, cô đơn và thất vọng hơn?  Dù sau, khi Giáng Sinh gần đến, lòng tôi vẫn thấy nao nao, rộn rã.  Và tôi vẫn nhớ một đêm xa xăm, trong hang chiên hôi hám, Chúa Hài Đồng chào đời với sứ mạng cứu độ nhân thế.  Ước chi tôi vẫn giữ được chút ngây thơ trong tâm hồn mình, vậy cũng đủ rồi nhỉ?!

*****

Update:  Christmas 2010.  Oh gosh, who was it that said, “Be careful what you write, ’cause they can break your own heart.”  How many Christmases since last I wrote about them?  18?  My innocence is definitely gone, especially concerning religions, holidays, histories, etc.  You have to start question everything nowadays.  Jesus Christ wasn’t born on Christmas, for sure.  Nice story to believe about him, anyway.  But it’s still the perfect occasion to get together with friends and loved ones, and to gear up for a brand new year.  And if you enjoy the rituals of gift exchange, shop-till-you-drop, or till your fingers get tired from shopping online, partying, etc., what’s the harm in that?  Just don’t get too caught up.  Or depressed.  Or drink and drive.  And yes, please donate to your favorite charities.  And some new ones, for that matter.  As for “Peace on Earth”?  Why don’t we start with inner peace.  And give the greatest gifts if you want.  The gift of FORGIVENESS and LOVE, however you define them.

*****

////////////////////////////////

Hồi Ký:  Mối Tình Con Nít & Tuổi Thơ  /  Tạ Thái, 1992

Buổi họp mỗi cuối tháng của Hội Thân Hữu Việt Nam Đồng Tính mang tới những đề tài cho người tham dự thảo luận.  Đề tài tháng 5, 92 là việc hôn nhân của những người đồng tính luyến ái.  Anh hội trưởng trách nhẹ tôi sao tôi ít đi họp.  Tại nhân tiện lên thăm Ân, người bạn tuổi nhỏ sắp sửa tổ chức đám cưới với người đồng phái, nên tôi dự kỳ này.  Chứ tôi nghĩ Hội Thân Hữu chủ yếu là để giúp cho gia đình hay bạn bè của những người đồng tính luyến ái, không ảnh hưởng nhiều đến tôi lắm.

Ngồi trong vòng tròn ở phòng khách nhà Ân, tôi ngẫm nghĩ rằng quí báu thay cho những người bạn có tâm hoạt động để cải thiện xã hội.  Như anh hội trưởng, dù không phải gay, nhưng hoàn cảnh riêng tư đã thúc đẩy anh thành lập Hội.  Anh có một người anh đã tự tử sau khi nói với gia đình mình là gay.  Anh có một người bạn gái sắp lấy anh thì lại thú nhận mình là lesbian.  Cho nên anh, một người straight, (hay đúng hơn là dị tính luyến ái, vì anh bảo straight, hay ngay thẳng, có ẩn ý không tốt ám chỉ những người đồng tính luyến ái là cong quẹo;  anh cũng không thích chữ bình thường, vì chẳng lẽ phản nghĩa lại là bất bình thường?) đã tự tìm hiểu thêm về một thế giới dị biệt, và bây giờ đang hoạt động hết mình để nó sẽ không còn dị biệt nữa.  Fiancée cũ của anh cũng có mặt, với mấy người bạn lesbian.  Nhiều khuôn mặt mới mẻ.

Ân bắt đầu đề tài thảo luận bằng một câu hỏi khác, về mối tình đầu của mọi người, mục đích trưng dẫn rằng xã hội không tạo điều kiện dễ dàng cho những tình yêu đồng tính luyến ái.  Mọi người chia xẻ kinh nghiệm tình yêu.  Có những chuyện buồn, nhưng nói tới tình yêu mắt ai cũng long lanh sáng cả.  Tôi được nghe Ân nhắc lại mối tình đầu với người bạn cùng trường ở Việt Nam, bất giác nhớ tới những tình cảm đầu tiên của mình.  Có điều tôi thối thoác không kể khi đến lượt mình.  Thấy cảm giác ngỗn ngang quá, sợ ý chẳng thành lời.

Từ nhỏ, tôi không hề nghĩ rằng những tình cảm yêu đương mơ mộng của mình với người đồng phái là sái biệt.  Tôi biết mình có một tâm hồn con gái lãng mạn.  Tuổi thơ mang tới một tự do không bao giờ ta có lại được cả.  Người đầu tiên tôi hôn là anh Hiển.  Anh Hiển là hàng xóm, người tôi lẽo đẽo theo chơi.  Ảnh kể truyện chưởng, truyện thần thoại rất hay, giọng ấm áp, thanh tao.  Ảnh còn kiên nhẫn dạy tôi chơi cờ tướng, chơi đàn mandoline.  Buổi chiều thỉnh thoảng Hiển ngồi trên gác thổi sáo, tôi nghe mê mẫn.  Đi học về mà gặp anh, anh ưa chận đường chọc tôi vài câu.  Khi tôi vượt biên anh đã phải đi bộ đội, không biết giờ ra sao.  Nụ hôn của anh làm tôi mất ký ức, phải hai ba năm sau đó mới nhớ lại.  Chúng tôi trùm mền da báo nằm trước bàn thờ.  Anh hôn môi tôi, chiếc lưỡi mềm ngọt thám hiểm ngần ngừ.  Tôi tương tư Hiển cũng khá lâu.  Người đầu tiên nói yêu tôi là Hùng, bạn cùng lớp Pétrus Ký.  Hùng đang cặp với Khanh, đi chơi ciné đã mùi mẫn nhau rồi.  Chúng tôi một đám bạn bê-đê, Hùng nhảy từ đứa này sang đứa khác.  Tôi nhớ hoài hôm tan trường đó.  Hùng gọi tên tôi, tôi đi chậm lại, rồi chúng tôi dừng chân.  Tôi hỏi Hùng có nghỉ chơi với Khanh chưa.  Hùng trả lời rồi, ép sát thân vào tôi, thì thầm, “Hùng yêu Thái.”  Tôi như nhấp rượu ngọt, thấy đầu óc mình nhẹ hẫng.  Trên đường về, hàng cây cao như nghiêng ngã.  Tình yêu tuổi 13 ngây thơ như thỏ trắng mắt hồng.  Vài ngày sau, thấy Hùng để ý thích Ân, tôi từ giã anh chàng, nghe buồn ti tí.  Anh Hiển và Hùng là hai hình ảnh đẹp mà thỉnh thoảng nhớ tới, tôi nghe tiếc nuối cho tuổi thơ đã mất.  Bao nhiêu nụ hôn, bao nhiêu lời nói I-love-you, nhưng sao cái cảm xúc thuần túy lúc ban đầu không còn nữa.  Nụ hôn phức tạp hơn ta nghĩ.  I-love-you phức tạp hơn ta mong muốn.

Khi lớn lên, đám bạn bê-đê của tôi không còn giữ nhiều nữ tính, không còn khái niệm mình là con gái cặp với con trai.  Tụi nó phát huy nam tính, nội tâm cũng như ngoại diện.  Đó là một thích nghi có lý vì những người đồng tính luyến ái khó thể có được quan hệ tình cảm với giới dị tính luyến ái.  Còn tôi, tôi không thay đổi mấy.  Vài góc cạnh được mài giũa, nhưng cái tôi chính yếu từ nào tới giờ vẫn tồn tại.  Tôi vẫn thích thi văn.  Tôi tập làm thơ lúc mười mấy tuổi, những bài thơ lục bát đúng vần điệu đàng hoàng.  Có lần tôi đề thơ lên lá bồ đề rồi thả ở hồ nước vườn thực vật trong trường, hy vọng có người tình cờ đọc được.  Tôi vẫn thích hát.  Tôi nhớ mình ra sân, ngồi xích đu buổi trưa, hát ỏm tỏi bài “Làng Tôi”, biết rằng có mấy đứa con nít hàng xóm đang ở trên lầu lắng nghe.  Tôi vẫn lâu lâu giả gái đi chơi với bạn bè.  Lần đầu tiên, tôi được các chị trưởng trong Hướng Đạo đánh phấn tô son, mặc áo dài làm cô dâu bé, đi cạnh chú rễ bé thi phần hóa trang.  Tôi vẫn mơ mộng.  Một lần tôi ngồi trên gác, thổi bong bóng xà bông bột quậy nước, ngắm chúng bay theo gió, mơ ước mình như bong bóng bay tít tắp tới chân trời xa lạ.  Tôi vẫn cô đơn.  Một thằng bé ngồi lặng lẽ, hai chân hai tay quấn khung cửa sổ sắt, nhìn nắng rọi hè, thật lâu, cho tới khi chị người làm hỏi ngồi gì buồn vậy.  Tôi vẫn còn tâm đạo.  Tôi vẫn lãng mạn.  Vẫn này vẫn nọ.  Vẫn tự tìm kiếm mình qua bóng gương phản chiếu.  Như năm xưa ngồi ở nhà bếp, nhà bị cúp điện, trời mưa tầm tả, tôi đốt đèn cầy, hát bài “Mưa buồn ơi thôi ngừng tiếng…  Mưa cho phố nhỏ càng buồn thêm…” nhìn mình trong gương, tưởng tượng mười năm nữa, hai mươi năm nữa mình ra sao.  Như giờ, đối diện, tôi tự hỏi khi mình 40, 50, 60, 70 tuổi, chao ôi, mình sẽ ra sao?!

Và tôi vẫn tự trọng.  Từ khi biết người ta có thể chửi mình bóng lại cái (hay con nhà nghèo, hay “gook” từ những đứa Mỹ kỳ thị) tôi tập phớt lờ thiên hạ, nếu thấy đáng thì phản công lại.  Áo giáp theo tháng năm dầy hơn nhưng con tim đôi khi cũng se sắt vì những lời nhạo báng.  Có những người bạn gay đồng hành bị gia đình từ bỏ, bị kỳ thị ở chỗ làm, bị hà hiếp đánh đập, v.v…  Tôi hồi học high school cũng bị đốt tóc, bị một đám Mễ đánh hội đồng tới méo mũi chỉ vì mình không che giấu cái ẻo lả của mình.  Sức mạnh tinh thần bắt đầu từ một buổi ba tôi rượu say chếnh choáng đến nói với tôi, có mẹ tôi kế bên, là: “Ba xin lỗi con, Ba đã đọc nhật ký.”  (Quyển nhật ký tôi tâm sự chuyện yêu đương con trai, năm 12, 13 tuổi.)  “Ba muốn con biết rằng, dù nữa con yêu con gái hay con trai, có vợ hay có chồng, Ba cũng vẫn thương con.  Đời sống con sẽ khổ nhiều, nhưng hãy sống thành thật.  Sống tự trọng.”  Món quà tinh thần từ một người cha thi sĩ mà tôi không bao giờ quên.  Ba tôi mất vài năm sau, cái chết cũng thi tính như cái sống.  Tôi có thể không có gì khác cả, nhưng tôi phải có sự tự trọng.  Hy vọng đó sẽ là điều bất biến.

*****

*****

SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC tt-001 tt-002

Advertisements

2 Responses to hk Tuổi Thơ / Giáng Sinh

  1. Thai Ta says:


    Published on Dec 1, 2015
    Thai Ta: My Favorite Things & The Christmas Song 2015 / Silent Night 1988 / Xmas songs 2008 / I’ll be home for Christmas / Homemade Xmas tree 2015 / Have yourself a merry little Christmas 2009 / Open Xmas presents 2010 / Mon Cadeau 2011 / Every road leads me back to you (photos 2011-13) / Dieu Tout-Puissant 2014 / Trụ sở Xây Dựng Vô Vi Xmas 2013.

  2. Thai Ta says:


    Published on Dec 9, 2015
    Compilation for Khanh: JibJab (Xmas in Hawaii, Sleigh ride, Tree lighting, The buttcracker, Happy) / In my life / Samba Mambo, 1992 / Say a little prayer for you / Killing me softly / Your song / The glory of love / You’ve got a friend / Both sides now / Love is, 1993
    /////

    Published on Dec 14, 2015
    Santa Bá, Vô Vi elves / Bát Tiên 1992 / Hình kỷ niệm (2003 – 2009) / Hành Trình Du Thuyết 2006 “Duyên Nghiệp” / Trên Đường Hoằng Pháp

Comments are closed.