hk 3 1/2 lần joy luck

*****

hồi ký:  3 1/2 Lần Joy Luck  /  1993  /  Tạ Thái

*****

“The Joy Luck Club lần thứ hai, tôi dẫn mẹ tôi đi bộ ra đầu đường xem ciné.  Mẹ nói từ hồi qua Mỹ tới giờ mười mấy năm Mẹ mới bước chân vô rạp hát.  Đẹp quá!  Tôi dặn Mẹ mang theo bốn cái khăn giấy, phim này khóc từ đầu tới cuối đó.  Cuốn phim với tình tiết quen thuộc vẫn làm tôi nghẹn ngào.  Có lẽ một phần vì tôi nghĩ tới mẹ tôi, cuộc đời làm đàn bà của Mẹ.

Mẹ nói lúc có thai tôi, Mẹ ra Fatima cầu xin để tôi là con trai.  Có nhan sắc như Mẹ mà cuộc đời sung sướng gì đâu.  Mẹ nhất quyết phải sinh con trai.  Bà ngoại ruột chết lúc Mẹ còn rất bé.  Bà ngoại chết xong rất linh, cứ hiện về làm rung chuyển bàn thờ, nhà cửa, làm ông ngoại nhờ thầy ểm bùa trấn an.  Lúc Mẹ 4, 5 tuổi, Mẹ lang thang chơi giỡn ngoài vườn dưới quê.  Bà ngoại hiện hình dẫn Mẹ đi dạo, nhưng lúc bà ngoại muốn Mẹ trở về, Mẹ khóc đòi theo.  Bà ngoại rút trâm búi tóc châm nhẹ để Mẹ đau, rồi biến mất.  Đứa bé gái lớn lên tới tuổi 16 thì bà má ghẻ muốn gả đi cho rồi.  Mẹ tôi thoát ly gia đình lên Sài Gòn học.

Ba tôi làm thầy giáo, theo đuổi mẹ tôi khá lâu.  Gần ngày cưới còn trục trặc.  Ba sợ vùng Bến Tre Việt Cộng nằm vùng nhiều không muốn về quê làm đám cưới.  Mẹ muốn vừa làm ở Sài Gòn, vừa làm ở quê, để nêu gương tốt cho các em gái, thấy chị mình dù bỏ nhà ra đi nhưng không hư thân.  Bạn của Ba khuyên nhủ Mẹ, “Chị khó khăn vầy chỉ lỗ cho chị thôi.”  Không cần lỗ lã gì hết, không cưới thì thôi!  Bà nội lụm khụm thân già tới năn nỉ Mẹ, và cuối cùng là hai lễ cưới to lớn.

Có rất nhiều người theo đuổi Mẹ, từ đó, cả bây giờ.  Mẹ nói chọn Ba vì tình yêu, vì hai câu thơ của Ba.  Hôn nhân sóng gió tràn ngập.  Ba là một thi sĩ với nhiều thi sĩ tính lãng mạn, và rượu, và  bài bạc.  Mẹ thuộc giới kinh doanh, tự ái tự trọng cao, và nhiều người ái mộ.  Khi Mẹ càng thành công trong lãnh vực tài chánh, Ba càng chìm sâu trong nợ nần bài bạc.  Năm 75, Ba nói sẽ dẫn tôi, còn Mẹ dắt anh tôi kiếm đường rời nước.  Dự tính không thành.  Ba đi học tập cải tạo.  Mẹ thăm nuôi, chạy chọt để ba tôi ra tù và có việc làm dạy học trở lại.  Một đêm khi Ba ngủ say, Mẹ dắt anh em tôi ra đi.  Qua Mỹ, tôi nghe tin Ba đã mất, cái chết cô đơn.  Mẹ không muốn bỏ ba tôi, đã đăng ký cho hai con làm con nuôi một gia đình người Hoa để đi bán chính thức, nhưng phút chót bỏ con không đành.

Tôi lục được một bức thư không gởi Mẹ viết cho Ba bên trại tỵ nạn.  Bức thư như sau.

*****

“Sắp cuối năm rồi hả Anh?  Ngày cuối năm em thấy gần như là ngày cuối của cuộc đời.  Tâm hồn em, tình yêu em đối với Anh có Ơn Trên biết rõ mà thôi, em cũng không biết được, duy có điều tình cảm trước đây và chung cuộc bây giờ, em không có dấu tích nào sâu đậm để làm buồn Anh, buồn cho kỷ niệm chúng mình.  Hồi trẻ em có mơ ước có thêm một người con gái, mơ ước mong cầu nó xinh.  Giờ đây thì xa xôi quá, gần đến ngày cuối của cuộc đời rồi, ngày ấy có lẽ chẳng còn lâu, nhưng cũng rất xa.  Vậy hiện tại trong cuộc sống này, Anh tin rằng có một tâm hồn luôn luôn nghĩ tới Anh và gia đình với tình cảm sâu đậm và nồng nhiệt.  Bây giờ cuộc đời em còn mơ ước gì nữa, nếu không còn hy vọng ở cái mai sau của các con.  Nhớ lại những ngày qua của chúng mình đầy sóng gió, im lặng, buồn vui, đối với em tràn đầy kỷ niệm và tình cảm, hiện tại em vẫn bị rung động và mũi lòng.  Biết bao giờ mới được gặp lại Anh?  Nhớ lại những lúc sống gần Anh, em thường tự nhủ rằng đó là một may mắn của cuộc đời, hãy vui, sống với Anh kẻo rồi có lúc phải chia ly như vạn vật ở thế gian này, lại tiếc nuối.  Cho nên khi xưa ngay tại Sài Gòn thành phố đông đảo như thế, hoàn cảnh hai bên như vậy, cách biểu lộ tình yêu chúng mình hết thuốc chữa.  Hồi xưa em rất sợ xa Anh, giận Anh, nhưng em lại tự ái và thâm tâm không muốn chịu lép vế với Anh…  Với hoàn cảnh này chắc phải goodbye, goodbye Anh để rồi mãi mãi xa cách?”

*****

Mẹ tôi về Việt Nam hai lần.  Trở qua, Mẹ khoe tìm được tập thơ “Sầu Ở Lại” của ba tôi mà Mẹ xin từ người bạn Ba đề tặng.  Tập thơ vàng úa thời gian, chuyên chở nhiều kỷ niệm.  Đọc những dòng thơ, tôi thương cho thế hệ 45 của ba tôi, của những tuổi trẻ lớn lên thời ly loạn.

Mẹ kể nhiều chuyện về Việt Nam lắm.  Như ở phi trường, cán bộ lấy gậy đập đám đông chen lấn hỗn loạn, giống cảnh ở Phi châu, Mẹ đứng khóc đau xót.  Như cảnh bảy, tám người làm hầu nước cho khách trong nhà cán bộ giàu có.  Cảnh Mẹ gặp lại các dì, ai cũng già, ai cũng xơ xác không tưởng tượng nổi.  Cái ăn, cái đói, cái khổ.  Những con người từng hét ra lửa thời Cộng Hòa giờ bó tay, bó chân.  Những anh em bà con lứa tuổi tôi trở thành những người bất chí.  Thế hệ trẻ nối tiếp nhau giành giựt kiếm sống.  Mẹ tôi vẽ cảnh một xã hội mà đồng tiền làm con người thay đổi khốc liệt.  Nhân cách, tình cảm không còn giá trị nhiều.  Lúc đầu Mẹ tính tìm cách về dưỡng già ở Việt Nam.  Giờ, Mẹ “xin chọn nơi này làm quê hương” ở Mỹ.  “Sống là phải sống với, con à, mà con người Việt Nam bây giờ khác xưa rồi,”  Mẹ nói.

Ở Mỹ, Mẹ sống với một người đàn ông mười mấy năm qua, mẫu người trái ngược với ba tôi.  Lại những nỗi khổ riêng tư.  Và khổ vì con.  Một lần, Mẹ bảo, “Bữa nay làm vườn, tự nhiên cái này đến trong óc Mẹ.  Mẹ tự nhắc là gặp con, Mẹ sẽ xin lỗi nếu Mẹ sinh ra con và cuộc đời con khổ quá!”  Tôi im lặng không trả lời.  Thật ra, tôi thoáng có ý nghĩ đó là câu tôi nên nói với Mẹ.  Biết đâu tôi kiếp trước là bà ngoại, người đã sinh ra Mẹ, chết trẻ, và không nuôi nấng Mẹ được?!  Kiếp này, Mẹ khổ vì nghiệp quả, tôi đầu thai giúp Mẹ qua bớt chông gai.  Đời sống tôi không khổ lắm lắm!  Nhìn lên không bằng ai, nhìn xuống không ai bằng.  Mà thiệt ra nhìn kỹ, ai cũng khổ cả, chứ có ai hạnh phúc hoàn toàn đâu.

Coi phim xong, đi ra ngoài, chúng tôi thấy một bà Mỹ ngồi bẹp ngoài cỏ khóc nức nở.  “Ở trỏng khóc chưa đủ ra đây ngồi khóc tiếp kìa Mẹ.”  Mẹ tôi cười.

*****

“The Joy Luck Club” lần thứ ba, tôi dẫn bạn tôi đi xem.  Nó có chồng, đang ly thân, gọi tôi khóc nức nở vì nghĩ rằng chồng nó sẽ ly dị nó thật.  Tôi bắt nó phải xem phim này, cũng lấy sẵn bốn cái khăn giấy.

Tôi quen nó từ hồi qua Mỹ, chúng tôi còn là con nít đi xin kẹo Halloween, và đi vòng vòng hàng xóm khiêng bàn ghế, giường tủ về xài.  Tôi thương nó như đứa em gái, khuyên thì khuyên, nó muốn làm gì thì nó cứ làm, không nghe ai hết.

Trước khi lấy chồng, nó cặp bồ với một anh gần gấp đôi tuổi nó.  Cuộc tình chấm dứt vì nó biết chắc má nó sẽ không chấp nhận ảnh.  Nó cạo đầu, đi thiền đường, rủ tôi đi theo.  Chồng nó cũng đi thiền đường.  Ảnh cưới nó sau một thời gian cặp nhau, giận nhau, cặp nhau, giận nhau.  Nó ra tối hậu thư, không nhẫn thì không gặp nhau nữa.  Ảnh muốn thay đổi nó.  Nó muốn thay đổi ảnh.  Gia đình hai bên cũng không hài lòng lắm con dâu con rễ mình.  Ly thân là quyết định của nó.  Với cái nhìn của tôi, ảnh độc đoán quá trong cách đối xử với vợ.  Bạn tôi vẫn còn rất yêu chồng, nhưng sợ là ảnh đã chán nản.

Trong phim có cảnh bà mẹ tới nhà thăm con gái mình.  Người con gái có ông chồng bủn xỉn, chia tiền chi tiêu từng đồng từng cắc.  Bà mẹ hỏi người con gái muốn gì nơi ông chồng.  “Kính trọng nhau.  Dịu dàng với nhau.”  “Vậy thì nói chồng con phải đưa cho con hai điều đó.  Bằng hai tay mở rộng.  Còn không, con hãy rời bỏ căn nhà nghiêng lệch này đi.”  “Nhưng, con không bỏ chồng con được…”  “Mất chồng con đâu có sao.  Vì con sẽ tìm lại được chính con!”  Hai mẹ con ôm nhau, khóc.  Tôi muốn ôm bạn tôi vào lòng và nói cho nó những điều đó.  Coi xong bạn tôi hỏi chồng nó giống ai.  Tôi cười không ý kiến.

*****

“The Joy Luck Club” lần thứ nhất, tôi coi với một đứa bạn khác.  Có lần nó dí dao vào cổ ông thợ cắt tóc để cướp tiền.  Bây giờ ông ta đã chết, nghe nói vì giựt hụi thiên hạ nên bị du đảng thanh toán.

*****

“The Joy Luck Club” lần thứ tư, tôi xem một mình.  Mẹ tôi về Việt Nam, hy vọng thương mãi.  Bạn gái tôi không còn buồn nhiều, hy vọng sẽ mạnh mẽ hơn trong quyết định sắp tới.  Bạn trai tôi tiếp tục con đường học vấn, hy vọng sẽ thành công.  Đời sống nếu không còn hy vọng thì khó thở lắm!  Tôi chỉ coi phân nửa cuốn phim.  Không còn thấy cảm động nhiều như lần đầu.

*****

Tôi suy nghĩ nhiều về thế giới tôi đang sống.  Những con người và định mệnh của họ.  Những thế hệ nối tiếp nhau.  Một đoạn văn trong cuốn sách nào đó vương vấn trong đầu.  Chúng ta cũng đang đóng phim.  Ánh mặt trời là ánh đèn rọi màn ảnh.  Khán giả chung quanh ta.  Những đoạn phim tự biên tự diễn.  Những bài học.  Một ngày nào đó, khi tất cả đã qua đi, còn gì tồn tại?  Còn gì có ý nghĩa?  Một trận cười.  Một trận khóc.  HẾT?!

*****

One Response to hk 3 1/2 lần joy luck

  1. Hong Nhung says:

    hay vãi

Comments are closed.