YTAS Chương 4

truyện dài:  Yêu Trong Ánh Sáng  /  Chương Bốn  /  Tạ Thái, 1990

*****

ALAIN

Chung cuộc rồi cũng còn mình.  Và… tất cả những gì thuộc về mình.  Tôi thầm nhẩm tính coi những gì thuộc về tôi, sáu thập niên qua.  Tới đầu thế kỷ mới, tôi 70 tuổi hơn rồi.  Tuổi già.  Tuổi già…  Tôi mở cửa lan can.  Trời mát quá!  Giờ này Nguyên đang lưng chừng trên không trung.  Đợi cưng về cho cưng coi khuôn mặt mới của tôi, nhìn trẻ lắm, khoảng… 50!  Có lẽ đúng, khi trẻ người ta nhớ cuộc tình đầu, khi già người ta nhớ cuộc tình cuối.  Đời tôi, tôi đã yêu rất nhiều, trải qua đủ cảnh, nếm đủ mùi vị, và tôi chọn Nguyên làm cuộc tình cuối của tôi.  Hay đúng hơn, tình yêu chọn Nguyên cho tôi.  Tôi ngồi ngoài ghế mây, quyển sách, ly rượu kế bên.  Rượu vodka với tí citrus.  Sách “The Gift of Acabar” của Og Mandino và Buddy Kaye, món quà nhỏ Noel tôi tặng cho Nguyên, có kèm theo tấm chi phiếu.  Chi phiếu thì lãnh rồi, sách Nguyên vẫn chưa đọc.  Quyển sách khá dễ thương kể chuyện ngôi sao bé con Acabar, xuống trái đất để giúp đỡ hai đứa trẻ miền Bắc cực trong một cơn bão.  Acabar cũng chính là ngôi sao dẫn đường cho các vị vua phương Đông đến chào đón, tôn xưng Chúa Hài Đồng Jesus.  Tôi đọc cách đây vài năm.  Câu truyện khó tin nhưng càng đọc ta càng muốn và hy vọng nó có thực.

Tôi kéo ghế vào bóng mát.  Đầu óc phẳng lặng.  Tối qua tôi mơ thấy mình trở về căn nhà xa xưa ở hẻm nhỏ nghèo nàn tại Paris.  Tôi thức dậy, cảm giác như mình còn nằm trên giường cũ, và cả cuộc đời tôi chỉ là giấc mơ dài.  Tôi bỗng nhớ tới những con người lâu lắm rồi tôi không nghĩ tới.  Những nơi chốn tôi không còn trở lại.  Những khuôn mặt còn rõ nét cách lạ lùng.  “Nếu mình chết đi ngay lúc này, mình có tiếc gì không?”  tôi tự hỏi.  Chết.  Thật ra đâu có gì chết đâu nhỉ.  Tất cả mọi năng lực trong càn khôn chỉ biến chuyển chứ nào bị tiêu diệt.  Mình cũng sẽ tồn tại, ở một thể năng lực sao sao đó, phải không?  Non.  Je ne regrette rien.  Tôi không tiếc gì cả, ngoại trừ không được sống cạnh Nguyên.  Kỳ thật!  Tôi vẫn tin tưởng rằng Nguyên yêu tôi.  Với kiên nhẫn, tôi biết mình sẽ được Nguyên đáp lại trọn vẹn.  Ôi Nguyên!  Hoàng hôn chiều nay đẹp quá!  Gió mát sảng khoái.  Và mặt trời làm tôi nhíu mắt lại.  Nhắm mắt…  nhắm mắt…

Nhắm mắt và tôi thấy một mặt trời khác sáng dịu dàng, ấm cúng tận tâm hồn.  Hào quang tỏa ra và thu hút cùng lúc, một hấp lực tôi không từ chối được.  Như một tia ánh sáng, tôi bay trở về, bay tới chứ nhỉ?, không, tôi có cảm giác mình đang bay trở về!  Đây không phải là một giấc mơ, tôi hốt hoảng.  Tôi quay lại phía sau.  Tôi thấy tôi nằm đó, ngoài lan can.  Hấp lực bỗng mạnh mẽ hơn, và tôi phó mặc tất cả.  Khi chuyển động chấm dứt, tôi nhìn quanh.  Tôi nhìn mình.  ///  Khi chuyển động chấm dứt, A nhìn quanh.  A nhìn mình.  A nhận ra mình!  Phải rồi.  Phải rồi…  A gật gù.  A nóng lòng khi nghĩ tới N, nhưng đủ trình độ sáng suốt để biết trước hết, mình phải qua giai đoạn tự kiểm, tự thanh lọc đã.  A xoay vòng, ánh sáng bạc phủ thân lấp lánh.  “N ôi!  Hẹn tái ngộ!”

*****

THÚY

Tôi chải đầu trước tấm gương đã bể phân nửa.  Tóc rụng vài sợi dài buồn phiền.  Đi cũng đúng thôi, cho chồng tôi, con tôi.  Nhưng còn tôi?  Ba mươi mấy tuổi đời phản chiếu trong gương, và ngoài kia là một thế giới đang thay đổi khốc liệt.  “Mommy chải tóc cho con với!”  Đứa con gái lên năm ngồi sà vào lòng tôi như con mèo nhỏ.  Con tôi!  Phép lạ mầu nhiệm của Tạo Hóa.  Sức mạnh của tôi đó, vì con tôi, tôi sẽ chịu đựng, tranh đấu, hy sinh cho tương lai, hạnh phúc nó.  Tôi yêu chồng tôi hơn qua con gái tôi, chồng tôi, người chồng bác sĩ Việt Nam cùng một thế hệ, tư tưởng.  Chàng muốn tôi về với gia đình chàng bên Gia Nã Đại, để đề phòng những tai nạn, hiểm họa bất trắc của tiểu bang California.  Hồi trước tôi còn chống đối, nhưng bây giờ, đa số ai cũng di cư đi nơi khác.  Vùng gần biển là vùng không an toàn.  Các khoa học gia kiểm nhận sự biến chuyển với tốc độ quái gỡ của địa cầu những năm gần đây và tiên đoán một thay đổi trầm trọng đang xảy ra.  Khi cơn động đất cuối cùng gây thiệt hại đáng kể tháng rồi, số người bỏ đi gia tăng.  Gia đình tôi tập trung phần lớn bên Texas, một số bên Florida.  Bây giờ, tới lượt tôi giã từ Cali sang Vancouver.  Con gái tôi xinh đẹp như con búp bê vậy!  Và nó đã có thể là con của Valentino, hay của Nguyên.  Tôi vẫn nhận được tin tức của hai người bạn thân.  Nguyên ở luôn Âu châu từ hai năm rồi, đang làm việc cho một viện bảo tàng.  Valentino thì rất thành công ngành thương mãi ở Nữu Ước.  Cách vài ba năm, họ viếng thăm tôi, nhưng chưa được dịp cặp kè bộ ba như hồi cuối hè 1990.  Valentino vẫn độc thân.  Nguyên cũng vậy.  “Xong rồi, con ra bảo Daddy rồ máy xe đi nhé!” — Tôi nói với theo khi con bé nhảy tung như sóc xuống thang — “Cẩn thận!  Đi thôi, đừng có chạy!”  Tôi đứng lên nhìn quanh.  Bất giác, tôi rưng rức nước mắt.  Không phải tôi tiếc nuối gì nơi chốn này.  Có điều, dường như tôi ghét thay đổi, và dù muốn dù không, tất cả đều thay đổi, kể cả cái vũ trụ to lớn khổng lồ ngoài kia.  Tôi xách va-li xuống xe.  Chồng tôi sẽ chở tôi và con ra phi trường.  Chàng còn thu xếp rồi qua sau.

Con tôi hôn ba nó trên sống mũi.  Tôi ôm nhẹ chàng, nước mắt tự nhiên chảy dài.  Chàng nhìn tôi lắc đầu khó hiểu, rồi hôn tôi đắm đuối, tê rần hai môi.  Đó là nụ hôn cuối của chúng tôi, ở cổng lên máy bay.  Trái đất, như dự đoán khoa học và tiên tri huyền bí, xoay vòng đổi trục một tuần sau.  Đất mới mọc lên, đất cũ chìm xuống.  Chúng tôi mất liên lạc với nhau từ đấy.  Tôi không tin hoặc nghĩ là chàng đã chết.  Và tôi biết chàng cũng giữ vững hy vọng chúng tôi vẫn còn sống.  Bây giờ, dưới cái nóng thiêu người hiếm có ở Vancouver, tôi nhớ chồng tôi da diết.  Và nụ hôn cuối định mệnh hôm nào!

*****

VALENTINO

Tay trắng hoàn trắng tay.  Tôi nhấp trà, tự ngẫm cho cái phù du tạm bợ cõi hồng trần này.  Nhà sư trẻ phân vân rồi cũng đi tiếp nước cờ.  Hai con xa lợi hại quá!  “Này!  Nhà sư tu hành sao hiếu chiến vậy?” — Tôi đùa.  “Tranh cờ với anh mà không đem toàn lực thì thua là cái chắc, anh Đực à.”  Tôi đánh lạc hướng đối thủ bằng con mã hăm he chiếu tướng ăn xa.  Nhấp trà.  Thú mới của tôi là uống trà, những lá trà mình tự trồng tự phơi.  Nhiều khi ở vùng cao nguyên Việt Nam này, tôi có cảm tưởng mình đang sống vào một thời xa xưa, khi nền văn minh, khoa học chưa phát triển.  Nhưng dưới kia, loài người cũng vẫn thản nhiên tiến hóa.  Lâu rồi, lâu lắm rồi tôi không làm bạn với ai cả.  Nhà sư trẻ này là người tôi có thể đàm đạo, trao đổi cảm nghĩ.  Nhà sư trẻ có đôi mắt giống Thúy và giọng nói của Nguyên.  “Chúng mình đi dạo một chốc đi, nhà sư.  Để cờ lát đánh tiếp.”  Tôi không còn thích tiếp tục.  Nhà sư trẻ chìu ý.

Tôi muốn kể cho nhà sư nghe về một tình bạn xa xưa, của thế kỷ đã qua rồi.  Không hiểu sao hôm nay tôi nhớ họ quá!  Gần 50 tuổi, trí nhớ tôi vẫn rất bén nhạy, dù thân xác không còn cường tráng như xưa.  Tôi muốn nhắc tới một thành phố Thiên Thần giờ đã biến mất và hải đảo Maui xa vời giờ nằm sâu trong lòng Thái Bình Dương.  Tôi muốn từng mảnh nhỏ ký ức sống động, tới nổi tôi có thể trẻ lại như xưa, và quá khứ chợt trở thành hiện tại.  Như xưa.  Như xưa…  Nhưng tôi chỉ yên lặng.  Nhà sư trẻ lên tiếng hỏi, “Sao anh không xuống núi giúp đời anh Đực nhỉ?”  Giọng nhà sư hơi hài hước.  “Anh từng ở ngoại quốc, học hỏi nhiều, phải gánh vác việc xây dựng đất nước chứ?!”  “Thế sao nhà sư lên đây làm chi?  Sao không ở dưới tu?”  “À!  Em chỉ ở đây một thời gian thôi.  Chắc thu sau em lại hạ sơn đấy mà.”  Tôi nghe buồn.  Sinh, ly, tử, biệt.  Chuyện đời xoay qua ngoảnh lại chỉ bấy nhiêu.  Như mây trời hợp tan, tan hợp.

Mùa thu sau, khi giã từ nhà sư trẻ, tôi nói với giọng bùi ngùi.  “Nhà sư có lên đây nữa không?”  “Em không biết.  Có lẽ không.  Nhưng còn duyên thì còn gặp, anh Đực ơi.”  Nhà sư cho tôi ánh nhìn của Thúy rất đỗi từ bi và giọng nói của Nguyên dịu dàng.  Tôi khóc như đứa bé con khi về nhà.  Sáng hôm sau, tôi thu xếp hành trang như đã trăm lần thu xếp hành trang.  Đi tới Thủ Đô.  Phải lăn xả vào vòng nhân thế.  Biết đâu tôi sẽ tìm được Thúy, Nguyên.  Còn duyên thì còn gặp mà, phải không?  Lần cuối cùng được tin, chồng Thúy bị mất tích khi Thúy có thai đứa con trai út, Nguyên xung phong làm việc từ thiện giúp đỡ những người sống sót sau lần trái đất đổi trục.  Bây giờ họ ở đâu?  Có ai đã về Việt Nam chưa?  Mình phải tìm họ.  Ít nhất ở Thủ Đô, tôi có cơ hội thành công.  Ở cao nguyên đèo heo hút gió này thật như lưu đày.  Tôi chạy bung xuống đồi, lần đầu tiên nghe máu nóng bừng châu thân trai tráng.  Năm mươi tuổi, tôi lột xác!

*****

NGUYÊN

Bầu trời xam xám mây, và bãi biển chiều nay vắng người.  Tôi đem quyển sách ra ngoài hiên, đắp mền ngang ngực, nằm gọn trong chiếc võng to.  Tôi vươn mình sảng khoái.  Nhân gian đang sống trong thời đại Nghìn Năm Hòa Bình được hứa hẹn từ trước.  Ở vùng Đất Mới này, đời sống hiền hòa như thời tiết, bởi vậy tôi chọn một vùng biển đẹp, an hưởng tuổi già.  Cộng đồng tôi đang sống chú trọng về vấn đề phát triển tâm linh song song với khoa học.  Xã hội hiện tại là một xã hội có nền siêu văn minh, với những phần tử trình độ tiến hóa cao, và là gương mẫu cho các vùng Đất Mới khác.  Tôi giơ tay chào đám trẻ chạy ngang qua.  Đã bao thế hệ lớn lên ở vùng đất này.  Tôi nhớ tuổi thơ của tôi ở vùng đất Việt Nam…  Mây chiều nay giăng trùng trùng lớp lớp.  Bãi biển này không đẹp như bãi biển của những nơi chốn quá khứ, và tôi, thể xác này nhăn nheo, già nua, tóc đã bạc trắng.  Tám thập niên hơn làm Phạm Đình Nguyên.  Những thay đổi.  Những bất biến.  Ký ức chập chùng ký ức, mờ nhạt, mờ nhạt…  Nằm đây, gió mát rì rào, tôi nhớ Thầy.  Tôi đã vinh dự được gặp gỡ Thầy và học hỏi rất nhiều từ linh căn thánh thiện trọn lành đó.  Tôi nhớ có lần tôi hỏi Thầy thời gian, không gian có thật không vậy Thầy.  Thầy trả lời với một câu hỏi, “Bạn nghĩ sao?”  “Ảo ảnh cũng là thật vậy, trong giới hạn nào đó, Thầy nhỉ?  Trong giới hạn nào đó, thời gian và không gian rất thật.  Vượt lên, có thể chúng không hiện hữu nữa.”  Thầy cười, xòe tay không phủ nhận hay xác nhận.

Quyển sách này từ xa xưa Alain cho tôi.  “Alain.  Valentino.  Thúy.  Alain…” tôi lẩm bẩm những tên người thân thương.  Ở một thế giới cổ xưa, tôi đã yêu họ.  Không biết Valentino và Thúy còn sống không.  Thời gian.  Le temps qui court.  Tôi giở trang sách quen thuộc.  Chương mười sáu.  Kim chỉ nam tôi dùng để xét mình suốt bao năm qua.  Kim chỉ nam đó ngôi sao tí hon Acabar đã thu thập từ nhiều thế kỷ.  Tôi đọc quyển sách “Món Quà của Acabar” cho rất nhiều đám trẻ con, và lần nào, chương mười sáu cũng khiến tôi suy nghĩ.

KIM CHỈ NAM

Rời xa đám đông, sự theo đuổi vinh hoa, phú quý phù phiếm.  Đừng nhìn lại khi bạn đóng cánh cửa từ bỏ tham vọng ngông cuồng.  Gạt nước mắt của thất bại, bất hạnh.  Quẳng gánh lo âu, nghỉ cho tới khi trái tim bạn bình yên.  An tịnh.  Chưa gì đã trễ hơn bạn nghĩ rồi, vì đời sống vật chất, nhiều lắm, chỉ là một nháy mắt giữa hai vô cực.  Đừng sợ.  Không gì ở đây có thể hại bạn cả trừ chính bạn.  Làm những việc mà bạn ngại, hãnh diện với những chiến thắng đó.  Tập trung năng lực.  Ở mọi nơi là không ở nơi nào cả.  Ganh với thì giờ của bạn, vì đó là gia tài to lớn nhất.  Xét lại mục tiêu.  Trước khi bạn để tâm quá nhiều vào việc gì, phân tích coi những người đã có nó có vui hay không.  Yêu gia đình bạn, đếm những ân huệ.  Suy nghĩ xem nếu không có, bạn sẽ khao khát đến thế nào.  Đừng mơ mộng viễn vông, làm những việc phải làm trong hiện tại dù chúng đáng chán ghét.  Tất cả mọi thành công to lớn tựu thành từ hành động và chờ đợi.  Kiên nhẫn.  Thượng Đế hoãn lại không phải là Người chối từ.  Cố gắng.  Vững tin.  Biết rằng bạn gieo gì, tốt hay xấu, sẽ gặt lấy.  Đừng bao giờ đổ lỗi người khác hoàn cảnh của mình.  Nghèo cho sạch, lo những chuyện đáng lo còn hơn mang vàng xuống mả.  Đừng bao giờ giải quyết khó khăn cách lưng chừng cả.  Sự lo lắng là sét rỉ của đời sống;  khi bạn cộng gánh nặng ngày mai với hôm nay, bạn chịu không nổi đâu.  Tránh than thở, nên tạ ơn cho những thất bại của bạn đi.  Bạn đã không được nhận chúng nếu bạn không cần.  Luôn luôn học hỏi người khác.  Ai mà tự dạy mình có một vị thầy ngu xuẩn.  Cẩn thận.  Đừng để lương tâm cắn rứt.  Sống sao mà giống như bạn đang ở đấu trường đầy người quan phòng bạn.  Tránh khoe khoang.  Nếu bạn thấy bạn có cái gì đáng tự kiêu nhìn kỹ hơn đi, bạn sẽ thấy có nhiều cái khác đủ làm bạn khiêm tốn.  Khôn ngoan.  Biết rằng mọi người không được sáng tạo bình đẳng tự nhiên, nhưng không có ai sinh ra mà không có mục đích, công việc cả.  Làm việc mỗi ngày như là ngày đầu tiên của bạn, nhưng đối xử dịu dàng, tế nhị với người chung quanh như cuộc đời của họ sẽ chấm dứt giữa khuya vậy.  Yêu tất cả, yêu luôn những ai từ chối mình, vì cái ghét là xa xí phẩm bạn không thể mua nổi.  Tìm kiếm những người cần giúp đỡ.  Ai cho với một tay sẽ luôn luôn nhận được với hai tay.  Tươi vui lên.  Và hơn tất cả, nhớ rằng chỉ cần rất ít ta có thể sống hạnh phúc.  Hướng thượng.  Thăng hoa.  Bám víu Thượng Đế, và hành trình để trở về Vô Tận với lòng vị tha, bác ái, và một nụ cười.  Khi bạn ra đi, sự nghiệp bạn để lại sẽ là một thế giới mới tốt đẹp hơn lúc bạn tới.

“Một nụ cười…”  Tôi lắc đầu móm mém cười.  A!  Xác thân này già nua quá rồi.  Tôi đã sẵn sàng.  Mặt trời cố rọi qua đám mây dầy.  Tôi đeo kiếng vào.  Lớp mây biến chuyển thành hình cong chung quanh mặt trời mờ ảo.  Thành hình một con mắt với mặt trời tròn xoe là con ngươi.  Ngộ nghĩnh thay!  Nó giống mắt Alain ghê.  Ôi!  Alain đang nhìn tôi từ trên cao.  Mây chuyển, giờ lại giống mắt Thúy.  Mắt Valentino.  Tim tôi đập nhanh.  Tim tôi đập mạnh.  Đập mạnh.  Mây bỗng xua tan.  Ánh nắng mặt trời vẹt sáng rực rỡ, huy hoàng.  Ánh mắt Thượng Đế nhìn tôi thương mến.  Tôi hốt hoảng nghe nhịp tim nhói đau cuối cùng, rồi thở dài…

*****

Valentino:  Khiếp!  Đợi N muốn rụng cánh luôn.  ///  Thúy:   Lẹ lên.  Ê! V biết tin tức gì mới của vùng vũ trụ hướng Nam chưa?  ///  Valentino:  Nghe nói bài thi gay cấn lắm.  Muốn quan sát thử không?  ///  Alain bao bọc Nguyên bằng ánh hào quang chan chứa tình yêu.  Valentino và Thúy chưa chi lại muốn phiêu lưu rồi.  Nguyên bỡ ngỡ trong vùng ánh sáng quen thuộc mà lạ lùng.  ///  Nguyên:  Ôi!  Các bạn!  Nguyên cứ tưởng…  ///  Valentino:  N ơi là N!  Có lúc nào tụi mình xa nhau đâu!  Nhưng bây giờ thích đi Nam Vũ Trụ không này?  ///  Nguyên:  N phải duyệt lại quá trình đã…  ///  Thúy:  Bạn sống đẹp lắm rồi, cứ khoe hoài.  Ừ!  Tụi mình đi trước, để N trao đổi với A cho thỏa thích.  Gặp sau nhe?!

Hai điểm linh quang đối chiếu nhau, A và N.  Bằng sự truyền thông tinh tế, cả hai tỏa ra những ánh sáng dịu dàng, thanh thoát.  Nguyên:  Có phải tất cả chỉ là ảo giác không hở A?  ///  Alain:  Tất cả.  Ngoại trừ TÌNH YÊU.  ///  Nguyên:  Tất cả.  Để chỉ học TÌNH YÊU!  ///  Ở Nam Vũ Trụ, bốn linh quang lại tụ hội.  Họ quyết định nghiên cứu kỹ càng hơn trước khi nhập trần vào một thế giới mới mẻ, xa lạ.  Mục đích mãi mãi là sự Hợp Nhất Tối Cao.  Và cứ mỗi sát-na, ức ức vạn vạn tiểu linh quang vẫn âm thầm (hay ồn ào) tiến hóa.  Ức ức vạn vạn cuộc viễn du bắt đầu!

*****

truyện dài “Yêu Trong Ánh Sáng”, Tạ Thái.  Viết xong tháng 4, 1990.

*****

2 Responses to YTAS Chương 4

  1. Pingback: Tùy bút Titanic « Thai Ta’s Blog

  2. Pingback: ThaiTa.wordpress.com | Thai Ta's Blog

Comments are closed.