1994 Nụ Hôn Muối

le-nghia-quang-tuan (9)

kịch:  Nụ Hôn Muối  /  tháng 4, 1994  /(tưởng nhớ anh Từ Tâm)

*****

Nhân Vật:  MAI — ca sĩ giả gái;  TIẾN — hustler, điếm;  VĨNH HÀO — người gay đàn anh;  THIÊN THẦN — có thể nam, hoặc nữ, hoặc con nít;  Bình;  Bạn 1;  Bạn 2;  người đàn bà thân chủ của Tiến;  người đi vũ trường;  người dự tiệc;  người thay đổi cảnh sân khấu.

*****

MÀN 1

Sân khấu vẫn tối.  ///  Tiếng vọng của Mai chậm rãi (voice over):  Đêm qua tôi có một giấc mơ.  Tôi thấy mình hôn một người đàn ông lạ.  Hình như chúng tôi là tình nhân.  Tôi không nhìn thấy chàng trong bóng đêm, nhưng tôi ngửi được mùi thơm thân thể chàng.  Mùi thơm chàng ngọt ngào mùi gió, mùi nắng hong áo khô.  Tôi hôn chàng, và nụ hôn chàng mặn như muối biển.  Môi lưỡi tôi đau xót, tê dại… ///  Tiếng nhạc dập dồn, tươi trẻ trổi lên.  Đèn bật sáng sân khấu.  Sân khấu chia làm hai.  Một bên là Mai, ngồi trang điểm.  Một bên là Tiến đang tập thể dục.  Mai mặc áo ngủ hay áo tắm khoác ở ngoài.  Tiến mặc quần sweat dài, áo thun.  Cùng lúc, hai người bước tới phía khán giả như để nhìn gương dài, sửa soạn.  Mai cởi áo khoác, bên trong là đồ lót rất khêu gợi.  Tiến cởi áo, lau mồ hôi.  Cùng lúc, Mai thò tay sửa lại ngực giả, và Tiến sờ bắp thịt ngực của mình.  Cả hai mỉm cười, nụ cười của Mai có chút chán chường, tự chế giễu, nụ cười Tiến hãnh diện, hơi đểu.

*****

MÀN 2

Mai và Tiến đi vào trong.  Quang cảnh vũ trường.  Vài chiếc bàn nhỏ, ghế được dọn ra.  Khách trò chuyện, khiêu vũ.  Mai bước lên sân khấu.  Tiếng vỗ tay rời rạc.  Mai hát một bài, trong lúc đó Tiến bước vào với một người đàn bà, vài người nữa.  Họ ngồi, trò chuyện.  Tiến thỉnh thoảng nhìn về phía Mai.  Mai hát xong xuống ngồi một mình ở bar, uống rượu.  Tiến vẫn quan sát, nói nhỏ với người đàn bà gì đó, rồi đi vòng vo, cuối cùng đến bên Mai.

Tiến:  Mai ca hay quá!  ///  Mai:  Cám ơn anh.  ///  Tiến:  Sao trình diễn xong tới đây ngồi uống rượu một mình, buồn vậy?  ///  Mai:  (hơi bực mình)  Có anh ở đây Mai đâu có phải một mình hả?!  ///  Tiến:  Xin lỗi nhé, nếu tôi làm phiền Mai.  (Tiến định bỏ đi.)  ///  Mai:  Anh…!  (Tiến quay lại.)  Anh tên gì?  ///  Tiến:  Tiến.  ///  Mai:  Xin lỗi anh Tiến nghe.  Mai quen bị thiên hạ phá quấy chọc ghẹo nên nhiều khi quên phép lịch sự.  Anh có thường đi phòng trà này không?  ///  Tiến:  Thỉnh thoảng.  Có dịp thì đi.  Nhưng tôi chưa gặp ca sĩ nào đặc biệt như Mai cả, nên muốn gởi vài lời khen.  ///  Mai:  Mai ca tàm tạm thôi, bon chen vào ngành ca hát khó khăn ghê lắm.  Hy vọng Mai giả gái thì khán giả tò mò trước rồi thích nghệ thuật của mình sau.  ///  Tiến:  Mai có làm nghề gì khác không?  ///  Mai:  Dạ Mai làm trong khách sạn.  Dọn phòng.  Nghề nghe chán muốn chết, anh hả?!  ///  Tiến:  Khách sạn nào?  ///  Mai:  Anh có biết anh nhìn rất giống một người mà Mai biết không?  ///  Tiến:  (cười giễu)  Mai có biết Mai nhìn rất giống một người mà tôi biết không?!  ///  Mai:  (cười theo, uống rượu, lắc đầu một mình)  Có lẽ anh nên trở về bàn đi.  Bạn anh đang nhìn về phía này đó.  Chết!  Người đẹp đi tới kìa.  Chắc Mai sắp sửa bị đánh ghen quá.

Người đàn bà đi tới xen vào giữa hai người, nhìn Tiến.  Tiến dìu người đàn bà ra sàn khiêu vũ.  Thiên Thần xuất hiện, ngây ngô, vô tư.  ///  Thiên Thần:  Tình yêu.  Xưa như trái đất.  Non như một nụ hồng.  (Tay cầm một nhánh hồng còn búp mân mê.)  Mình đã có dịp chứng kiến rất nhiều mối tình đẹp qua bao nhiêu thế kỷ.  Rất nhiều mối tình bình thường, đơn giản.  Rất hiếm, có vài chuyện tình yêu làm Thượng Đế cũng muốn rơi lệ, thở dài.  Tình yêu…  Người ta đổ lỗi thiên thần bịt mắt giương cung bắn bậy, làm họ yêu, đau khổ vì yêu.  Thật ra, thiên thần không có thì giờ làm mấy chuyện vớ vẩn đó đâu.  Chuyện con người, thiên thần không can thiệp nhiều lắm.  Họ yêu vì họ muốn yêu.  Vì cái cảm giác đó rất kỳ diệu, rất quen thuộc.  Và dù ai cũng ao ước một tình yêu tuyệt hảo, có mấy người được toại nguyện?  Không, thiên thần không cầm cung nhắm bắn người trần thế đâu.  Thiên thần chỉ tặng một nụ hồng.  (Trao nhánh hồng cho Mai, Mai vẫn chăm chú nhìn Tiến khiêu vũ.)  Và cầu chúc thành công.  Cẩn thận nhé!  Đừng để gai đâm.  Đừng để hối tiếc…

*****

MÀN 3

Những chiếc bàn tròn được kê gần nhau chính giữa sân khấu, ghế chung quanh.  Tiệc sinh nhật ở nhà Vĩnh Hào.  Mai (vẫn còn trang điểm con gái) ngồi nói chuyện với Vĩnh Hào và hai người bạn.  ///  Bạn 1:  Tao nhất định đi sửa mũi rồi.  Đang để dành tiền đó, hy vọng có mũi mới, xong sửa mắt một tí, xong nâng cằm…  ///  Bạn 2:  Thôi cho tui cản đi chị Hai!  Mặt chị có duyên rồi, làm quá không giống ai hết bây giờ.  ///  Vĩnh Hào:  Kệ nó!  Để tao giới thiệu cho ông bác sĩ của tao.  Ổng làm mát tay lắm.  ///  Mai:  Ủa, bộ Hào có sửa hả?  ///  Vĩnh Hào:  Mình có cắt mắt.  Thấy tự nhiên hông?  (Vĩnh Hào ngước mắt, ngẩng đầu lên xuống, ba người chồm tới nhìn gần.)  Ý!  Con Bình tới rồi kìa.  Trời ơi!  Nó đi với thằng nào coi chảnh ghê vậy cà.  Bình!  (Ngoắc tay.)  ///  Bình:  (Bước lại với Tiến, trao quà, ôm hôn Vĩnh Hào.)  Happy Birthday người đẹp!  (Ngó quanh chào mọi người.)  ///  Vĩnh Hào:  Cám ơn Bình.  Lâu ghê mới gặp, nhìn càng trẻ đẹp ra đó nghe.  Chắc có tình yêu phải không?  (Nhìn Tiến cười.)  ///  Bình:  Chọc em nhe!  Không có thì giờ để thở nữa, rảnh rổi đâu mà yêu.  À, đây là Tiến, bạn em.  ///  Vĩnh Hào:  (Bắt tay Tiến, giới thiệu tên Bạn 1, Bạn 2, và Mai.)  Ăn gì tự nhiên đi nhe em.  Đừng khách sáo.  Nhà anh lúc nào cũng như cái chợ vậy đó.  ///  Bạn 1:  Như cái động chứ chợ gì!  ///  Vĩnh Hào:  Con quỷ!  Đi.  Đi tiếp khách với Má, con.  Tối nay con chịu khó làm overtime cho Má nghe.  ///  Bạn 1:  Dạ được Má.  Con ráng làm để dành tiền rồi Má cho con sửa sắc đẹp há.  ///  Vĩnh Hào:  Chứ sao con.  Để con xấu quá Má cứ phải đại hạ giá lầu xanh của Má hoài.  Sửa sắc đẹp xong, bơm mông bơm ngực xong má con mình tưng bừng tái khai trương nhe con.  (Cả bàn cười, Vĩnh Hào kéo Bình.)  Đi một vòng giới thiệu bà con.

Bình nhìn Tiến, Tiến ra dấu để Bình đi một mình.  ///  Bạn 2:  Ngồi chơi Tiến.  Đứng chi vậy.  ///  Tiến:  (kéo ghế ngồi, Mai nhìn Tiến tủm tỉm cười)  Tiệc đông vui quá hả.  Anh Vĩnh Hào hiếu khách ghê.  ///  Bạn 2:  Tiến quen với Bình lâu chưa, sao mấy lần trước tụi này không gặp?  ///  Tiến:  Mới quen thôi.  (Nhìn Mai.)  Nhìn Mai quen quen, tụi mình có gặp nhau ở đâu chưa cà.  ///  Mai:  Mai không biết.  ///  Bạn 2:  Mai đây là ca sĩ đó.  Sắp sửa ra CD…  ///  Mai:  (ngắt lời)  Khỉ ơi!  Đừng quảng cáo quê quá!  ///  Tiến:  Hay vậy.  Chừng nào ra Tiến sẽ mua liền.  ///  Bạn 2:  Ê, tui phải sửa soạn mang bánh sinh nhật ra.  Mai với Tiến nói chuyện đi nhe.  ///  Mai:  Cần Mai giúp cắm nến không?  ///  Bạn 2:  Má Hào cho cắm có một cây nến thôi.  Bả nói cắm nến theo tuổi thiệt của bả mắc công xe chửa lửa tới.

Bạn 2 rời bàn.  Mai và Tiến hơi ngượng nghịu.  Cả hai ngó vu vơ, ngó nhau, rồi ngó lơ, rồi cùng cất tiếng tính mở chuyện cùng lúc.  “Tiến muốn uống…?”  “Mai có còn…?”  Họ dừng, nhìn nhau bật cười.  ///  Tiến:  Mai thật sự không nhớ Tiến à?  ///  Mai:  Nhớ chứ.  Mai chỉ hơi ngạc nhiên thôi.  Lần trước Tiến đi với một cô nào mà, phải không?  ///  Tiến:  Hm…  Bạn thôi.  ///  Mai:  Còn Bình?  ///  Tiến:  Cũng bạn thôi.  ///  Mai:  Người gì lắm bạn thế!  ///  Tiến:  (cười đánh trống lãng)  Còn Mai có người bạn nào chưa.  Dễ thương như Mai chắc có nhiều người muốn làm bạn lắm.  ///  Mai:  Mai khó thương lắm.  Không có bạn.  ///  Tiến:  Muốn Tiến giới thiệu cho không?  ///  Mai:  Thật đó hả?  ///  Tiến:  Thật.  ///  Mai:  Rồi.  Giới thiệu ai kể sơ cho Mai nghe coi có hợp nhĩ không?  ///  Tiến:  (Tiến đứng dậy, vừa nói vừa ra dấu chỉ kích thước của mình)  Người đó cao cỡ này…  Bề ngang cỡ chừng này…  Mang giầy cỡ chừng này…  ///  Mai:  Thôi đủ rồi.  Người đó mà có cái lưỡi dẻo chừng này thì Mai chắc chết mất.  ///  Tiến:  (Tiến ngồi xuống lại, nhìn Mai đắm đuối.  Mai mắc cỡ cúi đầu, rồi ngẩng mặt lên nhìn thẳng lại vào mắt Tiến.)  Tiến muốn gặp lại Mai.  ///  Mai:  Mai không muốn mang tiếng giựt bồ người khác.  ///  Tiến:  Bảo đảm điều đó sẽ không xảy ra.

Vĩnh Hào và Bình trở lại.  Bình:  Ra nhảy một tí không?  Mai?  Tiến?  ///  Mai:  Tiến với Bình nhảy trước đi.  Mai ra sau.  (Tiến và Bình ra đám đông nhảy nhót vui nhộn.  Vĩnh Hào tới đứng nói chuyện với Mai.)  ///  Vĩnh Hào:  Mai.  Tới bật mí này cho nghe.  Biết Tiến là gì không?  ///  Mai:  Đừng nói Hào.  Mai biết rồi.  ///  Vĩnh Hào:  Bộ nó nói cho Mai hả, sao mà Mai biết?  ///  Mai:  Mai đoán.  ///  Vĩnh Hào:  Nó là thứ sang đó Mai.  Chắc mình sẽ gọi nó tuần tới.  ///  Mai:  Có số của Tiến cho Mai xin với.  ///  Vĩnh Hào:  (cười phá lên)  Em cũng là dân chơi thứ thiệt rồi!  ///  Mai:  Ừ!  Để lúc buồn tình Mai gọi.  ///  Vĩnh Hào:  Buồn tình yêu hay tình dục?  ///  Mai:  Buồn tình đời.  ///  Vĩnh Hào:  Em ơi!  Đời ngắn lắm buồn chi cho uổng.  Hãy vui lên!  Như mình đây!  (chạy ra giữa phòng)  Mang bánh ra coi mấy đứa!  Tao muốn thổi đèn cầy.  ///  Tiếng người chọc:  Đèn cầy mấy inch?  (Mọi người cười to, bánh được bưng ra, bài hát chúc sinh nhật nổi lên.  Mọi người vỗ tay.  Vĩnh Hào thổi tắt đèn cầy.  Đèn sân khấu tắt.)

*****

MÀN 4

Thiên Thần xuất hiện giữa sân khấu.  Thiên Thần có thể hát hoặc ngâm thơ, một bài hợp tình hợp cảnh.  Đèn sân khấu sáng từ từ.  Quang cảnh phòng của Mai một bên, của Tiến một bên.   Trong lúc Thiên Thần hát hoặc ngâm thơ, Mai chùi bỏ son phấn, lột tóc giả ra.  Tiến rắc cocaine trên mé bàn tay rồi hít mạnh.  Họ bận quần ngắn, áo thun.  ///  Mai:  (cầm điện thoại lên, vẫn tiếp tục lau chùi mặt)  Tiến ơi là Tiến.  Kệ!  Cứ gọi nha.  Rồi chuyện gì có xảy ra thì…  ///  Tiến:  Hello.  ///  Mai:  Tiến.  Biết ai đây không?  ///  Tiến:  Mai.  ///  Mai:  Nói chuyện sao hà tiện chữ thế.  Thôi để khi nào vui hơn Mai gọi lại, OK?  ///  Tiến:  Đừng cúp.  Tiến xin lỗi Mai.  Vừa uống thuốc xong nên hơi sật sừ một tí.  (Tiến mở lon bia uống)  Tuần trước ở party anh Hào không có thì giờ tâm sự với Mai nhiều hơn.  Mai có gì vui không?  ///  Mai:  Bình thường thôi.  Đi làm.  Đi hát.  ///  Tiến:  Tự nhiên hôm qua Tiến nghĩ tới Mai.  ///  Mai:  Lúc nào?  ///  Tiến:  Lúc lái xe.  Mặt trời lặn.  Bầu trời có mây nhiều màu thật đẹp.  Và Tiến…  Tiến muốn có một người bên mình để cùng ngắm mặt trời lặn.  ///  Mai:  Và Tiến nghĩ tới Mai à?  ///  Tiến:  Ừ.  ///  Mai:  Cám ơn Tiến.  ///  Tiến:  Tiến nghĩ Mai là mẫu người cũng thích thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên.  ///  Mai:  Thích chứ.  Nhưng ở thành phố riết bị kẹt trong những con đường nhựa, trong thời gian, Mai không biết mình còn tự do để sống không nữa.  Tiến ơi, cuối tuần đi biển với Mai không?  ///  Tiến:  Đi.  ///  Mai:  Cám ơn nhe.  ///  Tiến:  Không.  Cám ơn Mai đã gọi.  ///  Cả hai cúp điện thoại.  Họ đi tới gặp nhau chính giữa sân khấu.  Quang cảnh thay đổi không còn đồ đạc trong phòng mà là cảnh ngoài trời đơn giản.  Có tiếng sóng biển.

*****

MÀN 5

Tiến:  Lần đầu tiên mới thấy Mai là con trai đó.  ///  Mai:  Xấu hôn?  ///  Tiến:  Đẹp trai lắm!  ///  Mai:  (nhìn quanh)  Biển chiều nay vắng người quá hả?  ///  Tiến:  (hít hơi đầy ngực)  Mùi biển làm Tiến nhớ nhà ghê.  ///  Mai:  Hồi nhỏ Tiến ở đâu?  ///  Tiến:  Vũng Tàu.  Rồi Sài Gòn.  Chợ Lớn.  Mẹ Tiến có đời sống rất nghệ sĩ nên Tiến được phiêu lưu nhiều nơi.  ///  Mai:  Có đời sống nghệ sĩ là như thế nào?  ///  Tiến:  Để khi nào Tiến sẽ kể cho Mai nghe.  Mai có gần gủi với gia đình không?  ///  Mai:  Mai mồ côi lúc 10 tuổi.  Mai có một người chị đã có chồng, có hai đứa con.  Chị Mai rất thông cảm Mai, nhưng chị ở xa, nên ở đây Mai coi bạn bè là gia đình của mình.  ///  Tiến:  Mai có bao giờ nghĩ tới tương lai không?  Mai sẽ lập gia đình với một ai đó.  Hay sống độc thân.  Hay thế nào?  ///  Mai:  Mai muốn một điều mà ai cũng muốn hết.  Một tình yêu.  Một người để chia xẻ đời sống với nhau.  Có điều…  Tuổi già thì chắc chắn sẽ tới, mỗi năm những mơ ước của mình càng xa tầm tay hơn.  Còn Tiến nghĩ gì về tương lai Tiến?  ///  Tiến:  Tiến muốn để dành một ít tiền làm ăn.  Tiến muốn mình hưởng thụ tất cả những thú vui trần gian để chết không hối tiếc.  ///  Mai:  Thú vui gì mà Tiến muốn hưởng?  ///  Tiến:  Tiến thích du lịch vòng quanh thế giới.  Tiến muốn học lái máy bay.  Lái thuyền buồm.  Tiến muốn…  Cởi voi ở Phi châu, trèo núi Hy Mã Lạp Sơn, muốn làm phi hành gia thám hiểm vũ trụ…  ///  Mai:  Khiếp!  Mơ mộng quá!  Muốn cái gì thực tế hơn đi.  ///  Tiến:  Tiến ghét thực tế.  ///  Mai:  Muốn mà không được là khổ đấy nhé.  ///  Tiến:  Thôi.  Đi ăn đi, Tiến đói bụng rồi.  ///  Mai:  Rồi mình làm gì nữa?  ///  Tiến:  Mai thích đi đâu mình đi đó.  Đêm nay là đêm của Mai mà.  ///  Mai:  Đêm của Mai…  ///  Tiến:  Đi nhảy đầm?  ///  Mai:  Mắc công giả gái quá.  ///  Tiến:  Thì đi nightclub của những người như Mai.  ///  Mai:  Những người như Mai?  ///  Tiến:  Gay nightclub.  ///  Mai:  (có vẻ hơi khó chịu)  Đi ăn trước.  Lát nữa tính.  ///  Tiến choàng vai Mai.  Mai hất vai tránh.  Tiến biết Mai giận nên tới xoa hai vai Mai, rồi ôm eo xiết chặt khiến Mai nhột cười rú lên.

*****

MÀN 6

Tiến và Mai từ trong sân khấu đi ra.  Quang cảnh phòng của Tiến.  Một chiếc bàn dài có bàn cờ tướng.  Máy hát.  Chiếc giường thấp.  Tiến và Mai cười ngất khi bước vào.  ///  Tiến:  Mai trả lời anh chàng say rượu đó làm sao?  ///  Mai:  Mai lột hai cái vú giả ra đưa cho hắn, người ta dòm quá chừng, cái Mai nói, “Xin lỗi anh, nếu anh muốn sờ ngực em anh chỉ cần xin phép thôi, em sẽ cho liền.”  ///  Tiến:  (cười tiếp)  Bộ anh chàng tưởng Mai là con gái thật hả?  ///  Mai:  Ôi ai mà biết!  Có lẽ vậy.  Bình thường Mai bỏ qua.  Tối đó tự nhiên nổi quạu nên làm hắn mất mặt.  ///  Tiến:  Ngồi chơi tự nhiên nha.  Tiến vào phòng tắm một tí.  ///  Mai:  (Mai gật đầu.  Tiến đi vào trong, Mai vặn băng lên nghe, lục lọi thay băng.  Âm nhạc nhỏ.  Tiến trở ra.)  Tiến có nhiều nhạc quá.  ///  Tiến:  Mai sửa soạn đi.  Tiến cũng thay đồ đây.  ///  Mai:  (giở mớ đồ giả gái lên nhìn, rồi lắc đầu)  Ngán quá Tiến ơi.  Hay ở nhà nghe?  ///  Tiến:  (bắt đầu cởi áo thun, khoác áo chemise trắng, vẫn còn mặc quần ngắn)  Mai về nhà lấy đồ đã đời rồi lại đổi ý à.  Đúng là…  ///  Mai:  Là gì?  ///  Tiến:  Đúng là… dễ thương.  ///  Mai:  Mai có đề nghị.  (Mai cởi áo chemise của Tiến,  Tiến khoanh tay cười tình, Mai mặc áo Tiến vào người.)  Tối nay Mai sẽ là Tiến, và Tiến…  (Mai đưa nịt ngực lên.)  Còn Tiến sẽ giả gái nhé?!

Tiến trợn mắt, nhưng để mặc Mai vòng ra sau lưng, giở tay mình lên, rồi ướm thử chiếc nịt ngực vào người.  Mai áp mặt vào lưng Tiến.  Tiến quay lại, nhìn Mai.  Khi Tiến nâng cằm Mai tính hôn, Mai nghiêng đầu rồi đi nhanh lại bàn như chạy trốn.  ///  Mai:  Chơi cờ không Tiến?  ///  Tiến:  Không đi nhảy đầm nữa hả?  ///  Mai:  (lắc đầu)  Lười rồi Tiến.  ///  Tiếng vọng của Mai, voice over:  Lần đầu gặp, Tiến nhảy đầm với một cô.  Lần thứ nhì nhảy đầm với Bình.  Mình không muốn chỉ là một thân chủ của Tiến.  ///  Tiến:  OK.  Chơi cờ vậy.  (Tiến bày bàn cờ.)  Ai thua sáng mai bao dim sum.  Mai chơi cờ giỏi không?  ///  Tiếng vọng của Tiến, voice over:  Đó.  Người ta rủ ngủ lại đây tối nay đó.  Đừng từ chối nghe bồ!  ///  Mai:  (hắng giọng)  Hạng ba ở hội chợ Tết đấy!  Cám ơn Tiến mời ăn trước hé!  ///  Tiến:  Tự tin ghê vậy ta.  (Hai người chơi cờ.  Vẫn nói chuyện, thỉnh thoảng nhìn nhau.)  ///  Tiếng vọng của Mai, voice over:  Tiến đáng yêu quá!  Trời ơi, mình cầu xin đừng có yêu Tiến.  Mình biết dính vào là khóc sưng mắt cho coi.  Tiến với lối sống buông thả, lợi dụng.  Mà lo chi xa vậy.  Tiến chỉ coi mình như bao người trả tiền để hưởng thân xác của Tiến thôi.  ///  Tiếng vọng của Tiến, voice over:  Mai hiền quá!  Và cô đơn.  Giống tôi.  Sao với Mai tôi cảm thấy thật thoải mái.  Không cần đóng kịch.  Không cần ngụy trang.  Tôi có thể yêu Mai không?  Tôi chưa hề yêu một đứa con trai.  Tôi chưa hề yêu ai…  ///  Mai:  Tiến có yêu ai bao giờ chưa?  ///  Tiến:  Mai có yêu ai bao giờ chưa?  ///  Mai:  Có.  ///  Tiến:  Yêu ai?  Hồi mấy tuổi?  ///  Mai:  18 tuổi.  Một chàng nhạc sĩ.  ///  Tiến:  Rồi sao?  ///  Mai:  Rồi hết yêu.  Anh ta cưới vợ.  ///  Tiến:  Cuộc tình gì lãng xẹt vậy?!  ///  Mai:  Chiếu!  ///  Tiến:  Mai còn liên lạc với hắn không?  ///  Mai:  Không.  ///  Tiếng vọng của Mai, voice over:  Nhưng thỉnh thoảng mình vẫn nhớ hắn.  Một người có nụ cười giống hắn vẫn làm tim mình đập nhanh.  Một người có mùi thơm của hắn…  Như Tiến…  Vẫn làm mình thở dài khao khát.  ///  Mai:  Còn Tiến?  Mấy cuộc tình rồi?  ///  Tiến:  Người ta yêu Tiến không hà.  Tiến chưa hề biết yêu ai là gì cả.  ///  Mai:  Sao mà khiêm nhường thế!  ///  Tiến:  Sự thật mà.  Tiến chỉ xém bị thất tình một lần thôi.  ///  Mai:  Ai mà được vinh dự làm Tiến thất tình vậy hả?  ///  Tiến:  Một nàng tiểu thư nhà giàu.  Vừa giàu vừa đẹp.  ///  Tiếng vọng của Tiến, voice over:  Vừa khôn nữa.  Để không thèm yêu một đứa nhà nghèo.  Tôi nhìn thấy nàng qua những ngón tay dài sơn móng đỏ rút tiền đưa cho tôi.  Cái giá đắt những người đàn bà phải trả để được sung sướng trong vòng tay tôi.  Còn bọn đồng tính…  ///  Mai:  Tiến có yêu một công tử nào chưa?  ///  Tiến:  (ngẩng mặt nhìn Mai hồi lâu)  Tiến nói này Mai đừng buồn nghe.  Hồi đó Tiến ghét những người như Mai lắm.  Đứa nào dê Tiến, Tiến đánh chảy máu mũi.  ///  Mai:  Ác vậy!  ///  Tiến:  Hồi đó thôi.  Bây giờ… (nhún vai)  ///  Mai:  Chiếu!  ///  Tiến:  Mai còn muốn chơi với Tiến không?  ///  Tiếng vọng của Mai, voice over:  “Mai còn muốn chơi với Tiến không?”  Trời ơi, nói chuyện dễ thương như con nít vậy chắc mình bể tim mất!  ///  Mai:  Hồi nhỏ Mai cũng bị mấy người như Tiến đánh chảy máu mũi đó, nhưng không phải vì Mai dê ai đâu.  ///  Tiến:  Nói chuyện khác đi nha?!  ///  Mai:  Biết Mai muốn làm gì không?  ///  Mai rút cây son trong xách tay ra, rồi chậm rãi nâng cằm Tiến tô son.  Tiến để mặc Mai, nhìn bàn cờ, vài lần cầm con cờ lên tính đi nước mới.  Tô xong, Mai đưa gương cho Tiến nhìn.  Tiến nghiêng đầu qua lại ngắm nghía, chu môi làm mặt hề.  Mai cười lắc đầu.  Tiến đi tiếp nước cờ.  Trong lúc Mai suy nghĩ, Tiến lấy son vẽ môi của Mai.  Âm nhạc lớn dần, một bản nhạc thịnh hành.  Tiến tô xong, hai người nhìn nhau.  Rất chậm, họ chồm lên bàn hôn nhau, tay gạt đổ bàn cờ rớt xuống đất.  Đèn sân khấu tối dần.  Màn hạ.

*****

MÀN 7

Nhà của Vĩnh Hào.  Vĩnh Hào uống thuốc, đưa tay giở áo, sờ nách.  Vĩnh Hào lấy kem lót che đi những bớt đỏ ở dưới cằm, trên trán.  Thở dài, Vĩnh Hào tới ghế ngồi, chắp tay như cầu nguyện, rồi đánh thình thịch vào ngực mình, mặt đau khổ, mắt rướm lệ.  Thiên Thần bước tới nắm tay Vĩnh Hào lại, rồi xoa đầu Hào.  Vĩnh Hào mỉm cười mếu máo.  ///  Vĩnh Hào:  Nếu mình tự tử mình có được lên thiên đàng không, hay vào địa ngục?  ///  Thiên Thần:  Cố gắng lên đi.  Mình biết mình đâu phải là chủ nhân của thể xác hay linh hồn này đâu.  Xác do tinh cha huyết mẹ.  Linh hồn từ Đấng Sáng Tạo.  Mình không có quyền…  ///  Vĩnh Hào:  Nhưng mình mệt mỏi quá rồi.  Và sợ.  Một ngày không xa xác thân này sẽ lụn bại.  Mình không muốn sống với đau đớn.  Mình không muốn chết vì AIDS.  Làm sao mình có can đảm chứ?  ///  Thiên Thần:  Mình không biết.  ///  Vĩnh Hào:  Mình không biết.  ///  Thiên Thần:  Mình không biết.

Thiên Thần rời sân khấu, Tiến bước vào.  ///  Tiến:  Anh!  Xin lỗi em tới hơi trễ.  ///  Vĩnh Hào:  Không sao.  Em ngồi chơi, để anh rót nước cho nha.  Uống gì?  ///  Tiến:  Gì cũng được anh.  ///  Vĩnh Hào:  (trở lại với ly nước)  Muốn gặp anh có chuyện gì không em?  ///  Tiến:  Em cần tiền.  ///  Vĩnh Hào:  Cần bao nhiêu?  ///  Tiến:  Hai buổi đi chơi.  ///  Vĩnh Hào:  Business hơi chậm hả em?  ///  Tiến:  Dạ.  (Đứng dậy đi qua đi lại, bồn chồn.)  ///  Vĩnh Hào:  (cũng đứng dậy đi lấy mớ rau ra lặt)  Em với Mai lúc này ra sao?  ///  Tiến:  Anh đừng nhắc đến Mai.  Nó khinh em lắm.  (Vĩnh Hào nhìn Tiến không nói.  Tiến vò đầu.)  Anh có nói chuyện với Mai không?  ///  Vĩnh Hào:  Ít lắm em.  Mai độ rày bận rộn với nghiệp cầm ca, nghe nói chắc nó sẽ ra video nhạc mới.  ///  Tiến:  Mai vẫn vui hả anh?  ///  Vĩnh Hào:  Nó làm gì mà em nói  nó khinh em?  ///  Tiến:  Cách đây một tháng, Mai gọi rủ em đi chơi.  Em nghĩ Mai thích em cũng như em thích Mai.  Mai ở lại nhà em tối đó.  Tới sáng, Mai bỏ về lúc nào em không biết, chỉ biết là Mai để lại tiền ở đầu giường em.  Em chưa bao giờ dẫn khách về nhà em, anh Hào biết không?!  Mai có gọi lại cho em, nhưng em không tiếp điện thoại với Mai.  ///  Vĩnh Hào:  Chắc hai đứa hiểu lầm nhau thôi.  Chuyện nhỏ mà.  Phải gặp Mai hỏi cho ra lẽ chứ.  Em có tình cảm gì với Mai không?  ///  Tiến:  Tình cảm gì bây giờ anh?  Trong mắt Mai, em chỉ là một thằng điếm thôi.  ///  Vĩnh Hào:  Vậy chứ trong mắt em, Mai là gì?  ///  Tiến:  Em không biết.  ///  Vĩnh Hào:  Có thể Mai nó nghĩ em coi nó cũng như bao nhiêu người khách khác.  ///  Tiến:  Chuyện Mai đối với em bây giờ không quan trọng nữa.  ///  Vĩnh Hào:  (dẹp rỗ rau qua một bên)  Ừ.  Chuyện Mai không quan trọng.  Tương lai của Tiến là quan trọng.  Em chẳng lẽ cứ sống cuộc đời như vầy à?  Không phải anh muốn dạy đời em, nhưng mình có cái thân phải biết thương thân.  Em có muốn đi học trở lại không?  ///  Tiến:  Sống bây giờ thì biết bây giờ thôi anh ơi.  ///  Vĩnh Hào:  Anh có cái này muốn nói với em.  Tới đây (ngoắc Tiến lại).  ///  Tiến:  Miễn đừng giảng đạo thì OK.  ///  Vĩnh Hào:  Anh muốn giúp em.  ///  Tiến:  Em chỉ cần anh hai buổi đi chơi thôi.  ///  Vĩnh Hào:  (hét lên)  Mày ngu lắm Tiến.  Im đi, đừng có nói gì hết!  Tao có AIDS chết ngày nào không hay đây nè.  Mày làm đĩ thời buổi này cũng như xí bùm bum cái mạng cùi của mày thôi!

Vĩnh Hào bỏ đi ra xa để dằn cơn giận.  Tiến im lặng, rồi từ từ tới bên Vĩnh Hào.  ///  Tiến:  Anh Hào…  ///  Vĩnh Hào:  (khoác tay)  Anh không sao…  Tiến nghe anh nói nè.  Anh muốn em đi cai nghiện.  Rồi em suy nghĩ thật kỹ coi em muốn gì  ở đời sống.  Anh giúp được em tới đâu thì anh giúp.  (Vĩnh Hào lấy tiền đưa cho Tiến.)  Chưa ai biết anh bị hết.  Em giữ kín chuyện này một thời gian giùm anh.  ///  Tiến:  (đưa tiền lại cho Vĩnh Hào)  Em cảm ơn anh nhiều, nhưng em…  ///  Vĩnh Hào:  Giữ tiền đi em.  Về đi.  Anh sẽ liên lạc em ngày mai về việc cai nghiện.  ///  Tiến cúi đầu.  Vĩnh Hào sờ má Tiến.  Tiến ngẩng mặt, rươm rướm nước mắt.  Vĩnh Hào đưa tay gạt lệ rơi trên mặt Tiến, cười an ủi.  Tiến ra về.  Vĩnh Hào xoay mặt ra khán giả, chắp tay.  Đèn tối dần, chừa lại ánh sáng đèn cầy của Thiên Thần.  Âm nhạc thánh ca du dương, trầm buồn.  Thiên Thần trao nến cho Vĩnh Hào.  Vĩnh Hào ngẩng mặt lên trời, nước mắt ràn rụa.  Vĩnh Hào:  “Thượng Đế!  Con sợ…”  Thiên Thần hôn lên đỉnh đầu Vĩnh Hào, rồi nắm tay gật đầu ra dấu.  Vĩnh Hào nhìn quanh, mỉm một nụ cười, và thổi tắt đèn cầy.  Âm nhạc thánh ca đổi sang âm nhạc Giáng Sinh.  Thiên Thần và Vĩnh Hào đi vào trong.

*****

MÀN 8

Giáng Sinh.  Trong một góc sân khấu, Bạn 1, Bạn 2, và Bình ngồi ở bàn nhỏ, uống nước nói chuyện.  Họ có những gói đồ vì vừa mới đi mua sắm.  ///  Bạn 1:  Mua quà gần xong rồi, tao thấy khỏe ghê.  Ai bày đặt chuyện tặng quà Giáng Sinh làm chi cho mình năm nào cũng cháy thẻ credit hết!  ///  Bạn 2:  Mỗi năm có một lần để bù lầm lỗi trong năm, còn nợ thì ai mà không nợ.  ///  Bạn 1:  Năm nay không có tiệc Má Hào tụi mình làm gì cà?  ///  Bình:  Lẹ quá hả.  Cũng cả năm hơn rồi.  ///  Bạn 2:  Năm ngoái ảnh đã phát bệnh chưa?  ///  Bình:  Thì tiệc Noel năm rồi ảnh ốm đi thấy rõ đó.  ///  Bạn 1:  Tao cứ tưởng anh Hào diet không, khen ảnh quá chừng.  ///  Bạn 2:  Ê, còn thằng Tiến gigolo ra sao rồi há, có ai gặp nó không?  ///  Bình:  Nó biến mất tiêu rồi.  Có ai đồn nó cũng bị AIDS.  ///  Bạn 2:  Tui lại nghe nói nó dời đi xa.  ///  Bạn 1:  Thằng đó mà chịu tao tao chịu nó liền đó.  ///  Bạn 2:  Mày thì ma mớ nào mà mày không chịu!  ///  Bạn 1:  Xin lỗi à!  Với tao đó hả, thứ nhất là thằng đó phải đẹp nín thở, hoặc không thì phải giàu, không nữa thì phải điêu luyện trong cách làm tình, nếu không nữa thì phải chịu hầu hạ tao từng ly từng tí…  ///  Bạn 2:  Mơ tưởng!  Nói chuyện gì mà huyền thoại quá chị Hai ơi.  Có cần soi gương trước khi nói không cô?  Cô thiệt là sắc sảo à!  ///  Bình:  Hai con khỉ, hết mệt chưa đi shopping tiếp?!  ///  Bạn 1:  Đi.  Tối nay có muốn đi đâu nữa không?  ///  Bình:  Đi nghe Mai hát không?  Lâu rồi cũng không có gặp Mai.  ///  Bạn 2:  Tụi bây có nghe tin đồn hồi đó Mai nó cặp với Tiến, cái Má Hào ghen…  ///  Giọng ba người nhỏ dần.  Họ vẫn ngồi ở bàn.  Đèn tối chỗ ba người.  Đèn sáng lên cảnh phòng Mai và phòng Tiến.  Quang cảnh khác hơn lúc đầu.  Mai cũng đang sửa soạn để đi hát, đã mặc đồ xong xuôi, chỉ sửa lại tóc tai, son phấn.  Tiến mặc đồ ở nhà, đeo mắt kiếng, đang đọc sách như học bài.  Một bản nhạc nổi lên, diễn tả tâm tình hợp cảnh.  Mai gắn bông tai, cúi xuống mang giầy.  Tiến gấp sách, gỡ kiếng dụi mắt, rồi đứng lên vươn vai cho đỡ mỏi.  Mai tô lại môi mình, rồi tần ngần tô son lên mặt kiếng.  Tiến tới bàn cờ, ngắm nghía đi vài nước cờ hai bên quân, rồi cầm một con cờ lên.  Cả hai trầm tư trong ký ức.  Cùng lúc, họ đứng lên.  Mai đặt kiếng xuống bàn.  Tiến thả con cờ rớt xuống bàn cờ.  Đèn tối dần.  Âm thanh, cảnh trí thay đổi sang vũ trường.

*****

MÀN 9

Ba người bạn vẫn ngồi ở bàn.  Thêm vài chiếc bàn, ghế được mang ra.  Người qua lại, khiêu vũ, trò chuyện.  Tiếng vọng xướng ngôn viên (voice over):  Để tiếp nối chương trình dạ vũ Giáng Sinh, khiêu vũ trường Hoàn Cầu xin hân hạnh giới thiệu danh ca độc nhất vô nhị, the one, the only, Hoàng Mai!  Tiếng vỗ tay huýt sáo nhiệt liệt.  Mai bước lên sân khấu trình diễn một bản nhạc, cung cách thanh nhã.  Tiến bước vào, tới bar ngồi.  Khi Mai hát xong, Mai ghé bàn bạn, chào hỏi một tí.  Mấy người bạn chỉ về phía Tiến.  Tiến làm như không chú ý, nhưng vẫn theo dõi Mai.  Mai từ từ tới bar.  ///  Mai:  Tiến!  ///  Tiến:  (quay đầu nhẹ nhìn Mai mỉm cười)  Còn nhớ tên à?  ///  Mai:  Quên không được thì phải nhớ thôi.  Còn giận Mai không?  ///  Tiến:  Lâu quá hết giận rồi.  ///  Mai:  Ừ.  Lâu quá…  ///  Tiến:  Lúc này Mai thành công ghê há, như Mai vẫn thường mơ ước.  ///  Mai:  Nhờ anh Hào đó.  Từ hồi ảnh đỡ đầu ra CD với video, Mai mới được nhiều người biết tới.  ///  Tiến:  Anh Hào…  ///  Mai:  Tiến lúc này nhìn lạ ghê.  Đeo kiếng nữa.  ///  Tiến:  Mai có ai lọt vào mắt xanh chưa?  ///  Mai:  (ngâp ngừng)  Cũng có…  Tiến thì sao?  Có tin vui gì không?  ///  Tiến:  Gặp lại Mai là vui rồi.

Cả hai im lặng, ngó bâng quơ.  Mai:  (đứng dậy tính đi)  Mai…  ///  Tiến:  (ngắt lời)  Mai nhảy một bản với Tiến nha?  (Mai phân vân, rồi nắm tay Tiến ra sàn.  Một bản nhạc chậm.)  Có lúc nào mình được toại nguyện trong đời sống không Mai hả?  ///  Mai:  Đừng đòi hỏi nhiều thì đỡ thất vọng.  ///  Tiến:  Mai đẹp lắm Mai biết không?  ///  Mai:  Mai già.  Cái màn giả gái này tới lúc cũng phải dẹp thôi.  Mai bị hói đầu rồi Tiến biết không?  Chắc phải để dành tiền đi cấy tóc.  ///  Tiến:  Tiến không còn làm nghề cũ nữa.  ///  Mai:  Mai đâu có hỏi đâu.  ///  Tiến:  Nhưng Tiến muốn Mai biết.  Tiến muốn Mai hiểu Tiến nhiều hơn, nhưng có lẽ lỡ cơ hội rồi.  ///  Mai:  Đừng nói nữa Tiến.

Tiến:  Merry Christmas.  (Tiến ngừng khiêu vũ.  Họ nắm tay nhau.)  ///  Mai:  Chúc Tiến vui…  ///  Tiến:  Đêm qua Tiến mơ thấy Mai, nên tối nay muốn gặp.  Tiến mơ thấy Tiến hôn Mai, và nụ hôn của Mai mặn như muối biển.  Nụ hôn Mai làm Tiến muốn khóc.  (Tiến buông tay, cười giã biệt, quay lưng bước đi.  Mai gọi theo.)  ///  Mai:  Tiến!  (Tiến ngừng, Mai đi tới.)  Đêm qua Mai cũng có một giấc mơ.  (Mai nhìn sâu vào mắt Tiến.)  Mai mơ thấy…  Mai yêu Tiến…  ///  Tiến vuốt nhẹ tóc Mai, rồi hôn Mai thật sâu.  Nhạc trổi.  Đèn tối dần.  Màn hạ.

*****

*****

*****

*****

Lời tâm sự về “Nụ Hôn Muối” / Tạ Thái, tháng 4, 2012:  Những năm đầu thập niên 90, tôi muốn làm ca sĩ.  Đi thi hát cũng vài lần, có lần giả gái thi ở vũ trường Ritz lấy tên là Forest T.  Không thắng giải, nhưng cũng vui và được đăng báo!  Kịch này phát xuất từ một giấc mơ có thật (“giấc mơ có thật”?) của tôi.  Hồi đó tôi có “crush” với một bạn gay Quang Tuấn, và tôi nằm mơ thấy mình hôn anh ta, nhưng không biết sao nụ hôn lại mặn như muối.  Rồi tôi viết kịch.  Bạn bè rủ nhau đóng kịch.  Tôi đóng vai Mai và Quang Tuấn vai Tiến.  Lúc rehearsal, không hiểu sao Tuấn hôn tôi thiệt.  Ngay cả cảnh khiêu vũ tôi viết trong kịch cũng xảy ra giữa chúng tôi lúc tôi giả gái dự party.  Đúng là mơ thực lẫn lộn.  Không còn giữ liên lạc với anh, nhưng đây là website văn chương của Tuấn tôi tình cờ xem.

http://www.gio-o.com/lenghiaquangtuan.html

Lê Nghĩa Quang Tuấn  http://www.tienve.org/home/authors/viewAuthors.do?action=show&authorId=163

Kịch “Nụ Hôn Muối” tôi xin mến tặng Từ Tâm, người bạn sớm qua đời.  Từ Tâm rất thích nhân vật Tiến, và tôi nghĩ cá tính của anh có nét của Tiến.  Tang lễ anh tôi không dự, xin anh xem đây như một tạ lỗi.  Cám ơn anh đã rất dễ thương đối với tôi.

*****

Bài viết của báo Chí Linh, 25 tháng 3, 1993 lúc tôi giả gái thi hát  /  “Người là Nam hay là Nữ”: 

“Sau đây chúng tôi xin giới thiệu thí sinh Forest T với nhạc bản Ngăn Cách của Y Vân.”  MC Việt Thảo vừa dứt lời, sân khấu rực sáng với một nhan sắc kiều diễm.  Forest T cúi đầu e ấp chào khán thính giả.  Đến khi Forest T cất giọng hát, phía dưới mọi người ngỡ ngàng, không khí vũ trường bỗng sôi động hẵn lên.  Có tiếng nói “Sao mà giống Thúy Nga tóc thề quá vậy!”  Ở một góc khác vang lên “Giọng hát đàn ông các bạn ơi!”  Mà thật vậy, rõ ràng đây là một giọng ca nam hơi yếu dương tính, thỉnh thoảng tiếng hát này lạc giọng sang phần nữ tính.  Cứ như thế vũ trường ồn ào lời phê phán.  Forest T mặc áo đầm bông màu sặc sở, mặt hoa, da phấn, môi hồng để lộ nguyên chiếc cổ trắng màu bông bưởi.  Forest T cười duyên dáng với cánh tay vun yểu điệu, người thí sinh tha thướt trong dáng đi ẻo lã, mắt liếc đa tình, tai đeo bông óng ánh màu thủy tinh.  Cuối cùng Forest T được chấm 12 điểm rưỡi.  Số điểm tương đối không cao.  Bởi vì nếu bỏ qua phần nhan sắc, dáng điệu thì giọng ca này đi ngang giữa các giọng ca căn bản, nghĩa là không lọt được vào trọn vẹn 6 tầng của Soprano, Contre alto, Alto (nữ), hoặc Baritone, Bass, Tenor (nam).  Và khi MC Việt Thảo hỏi “Em là nam hay nữ?”  Forest T bẻn lẻn trả lời:  “Hỏng biết nữa.”  Thôi đúng rồi hỡi người yêu bán nam bán nữ của ta ơi.  Ca sĩ Tuấn Anh đứng gần đó nở một nụ cười đầy ý nghĩa.  Forest T là một người say mê âm nhạc tột cùng.  Cô cậu này tham dự nhiều cuộc thi tuyển lựa ca sĩ.  Chưa lần nào người được may mắn đoạt giải, nhưng với Forest T:  “Em chỉ cần được trình diễn trước đám đông là vui lắm rồi.”  Tên trong ID là Tạ Thái.  Nhan sắc Forest T rất dễ làm si tình những đấng nam nhi nóng nảy muốn được yêu.  Có người nói Tạ Thái là con trai của thi sĩ Tạ Ký, người thơ đất Quãng lỗi lạc với tập thơ “Sầu Ở Lại” đoạt giải nhất thi ca toàn quốc Việt Nam trước 75.  Forest T chưa phải là giọng hát hay với nhạc phẩm Ngăn Cách.  Tuy nhiên cái dáng dấp và lối biểu diễn đã làm nhiều người quan tâm, thích thú.

*****

with Từ Tâm

hinhtt1 (1201)

with Từ Tâm

with Tuấn Anh

with MC Việt Thảo

with Michael

 

Tôi góp mặt trong show của cô Diễm Chi

hát giúp vui tiệc đám cưới gay Tony & Andrew; with Samba Mambo dancers Khanh & Jonathan

*****

Thai Ta, 1994, photo by Le Nghia Quang Tuan

Thai Ta, 1994, photo by Le Nghia Quang Tuan

le-nghia-quang-tuan (1)

*****

MORE PHOTOS of Lê Nghĩa Quang Tuấn and us, 1990s:

with Quang Tuan

le-nghia-quang-tuan (3) le-nghia-quang-tuan (4) le-nghia-quang-tuan (5) le-nghia-quang-tuan (6) le-nghia-quang-tuan (7) le-nghia-quang-tuan (8) le-nghia-quang-tuan (10) le-nghia-quang-tuan (11)

hinhtt1 (1220)

hinhtt1000 (6)

*****

Advertisements

One Response to 1994 Nụ Hôn Muối

  1. Pingback: ThaiTa.wordpress.com | Thai Ta's Blog

Comments are closed.