hk Đỉnh Đồi Ven Biển

Hồi ký:  Đỉnh Đồi Ven Biển  /  Tạ Thái, 1992

*****

Cliff at UC San Diego

*****

Sơn là người giới thiệu tôi đến đỉnh đồi ven biển.  Tôi và vài anh sinh viên nội trú trường UC San Diego.  Buổi tối không chương trình vì vừa mới dọn tới, tôi theo anh rời khuôn viên trường, băng qua bóng tối để tới một vùng gió lộng.  Tôi không có khái niệm đặc sắc gì về đỉnh đồi ven biển, hay về Sơn.  Có ai ngờ…

Lần đầu tiên tôi gặp Sơn là lúc đang mang đồ lên cầu thang, anh mở cửa cho tôi, nhưng tôi không nhớ.  Tôi nhớ chú ý anh lần đầu khi anh nói chuyện với đứa Mỹ cùng suite.  Anh nhìn không giống Việt Nam, giống Phi hơn, với da ngăm, tóc quăn, mắt kiếng cận.  Khi chất hết tài sản lên chiếc Ford Mustang cũ kỷ xuống San Diego để học năm đầu tiên nội trú, tôi 21 tuổi, không được may mắn nhiều với hạnh phúc gia đình, tình yêu.  Tôi chỉ có ý chí tự lập và những tình bạn quí báu.  Và tình yêu Chúa trong tim để bảo bọc thân.  Sơn hay đến phòng tôi buổi tối nói chuyện miên man đủ đề tài.  Chúng tôi tương đối hợp, ngoại trừ đề tài tôn giáo, đức tin.  Anh thích tâm tình và tôi thích nghe.  Tôi không nói về bản ngã gay của mình, thấy không cần thiết.  Dần dà, tôi quen thêm được bốn người bạn khác, Đào, Thúy, Jeanne, Lễ, mà nhanh chóng, chúng tôi thật thân nhau.  Tụi nó biết tôi là gay và thương mến, bảo vệ tôi như đứa em út.  Có lần Đào và Thúy tính chận đường múa võ cảnh cáo một con nhỏ sinh viên dám cười khinh bỉ chửi tôi sau lưng.  Lần khác, Lễ tỉnh bơ nhảy new wave với tôi, dù bạn Lễ lên tiếng phản đối.  Sơn lớn hơn chúng tôi 5, 6 tuổi, người lớn hơn nên không hợp lắm.  Vả lại, Sơn ít bạn, bạn Việt Nam ít hơn Mỹ.  Tôi không bị thu hút bởi ngoại diện hay tính tình của Sơn.  Anh hiền, dễ thương, vô hại như con gấu panda.

Cho tới một hôm…  Truyện ngắn “Một Ngày Trong Cuộc Đời” tôi viết về mối tình của bạn tôi bên Thụy Sĩ, nhưng lại đặt bối cảnh truyện ở Mỹ, nhân vật chính có chút ít màu sắc của tôi.  Một mối tình của hai người đàn ông mà kết cuộc là cái chết của một người.  Tôi đưa Sơn đọc.  Anh đọc xong, trả tôi, bảo là, “Thái có biết tui đọc mà tui khóc không?”  Tôi ngỡ ngàng.  Sơn khóc vì  truyện của tôi?  Và kể cho tôi nghe?  Tình yêu đến như sấm sét, như điện giật.  Tôi “ngã vào tình yêu” như người sẩy chân xuống vực ở đỉnh đồi ven biến.  Sau lần đó, tôi nhìn Sơn trong ánh sáng mới.  Nụ cười anh có duyên ghê.  Cặp mắt tình tứ sau làn kiếng cận.  Thân hình mấy năm đi lính Mỹ (vì anh không muốn sung sướng quá!) nảy nở, rắn chắc.  Ngay cả cái ho húng hắng của anh cũng đáng yêu.  Tôi cân nhắc để khi nghĩ rằng mình có 50/50 cơ hội, tôi sẽ cho Sơn biết tình cảm tôi.

Những ký ức của tôi về Sơn, những ký ức tôi không muốn quên nhưng biết thời gian sẽ xóa mờ nếu không được nhắc nhở.  Có lẽ Sơn giờ đã quên rồi.  Tôi khuyên Sơn gọi điện thoại cho mẹ, Sơn gọi, khóc, bảo con yêu Mẹ lắm.  Sơn uống rượu say, được anh cùng phòng dẫn về giường, tôi ngồi kế bên xoa tóc ảnh vỗ về.  Lần khác, tụi Mỹ chơi ném gối nhau, Sơn lên tiếng ảnh sẽ “bảo vệ” tôi, tôi là em của ảnh, khiến tụi Mỹ trong suite khựng nhìn ảnh.  Ảnh giới thiệu tôi chai rượu Chantreuse, uống ngọt và đắng.  Những lầm lỡ của tôi về Sơn, những lầm lỡ tôi không muốn nhớ và biết sẽ không lập lại với người khác.  Một lần tôi vào phòng anh, anh đang ngồi học bài, tôi bảo anh đừng quay lại.  “Anh chỉ thương Thái một tí thôi cũng được.  Anh muốn cặp bồ với ai thì cặp.  Coi Thái như con mèo, buồn thì gọi Thái tới.”  Anh trả lời, “Nhưng tui không phải là gay, tui không có yêu Thái được.”  Lần khác, “Thái muốn ngủ với anh.  Anh không tò mò sao?”  Anh trả lời, “Không.”  Đừng tưởng tôi ngu dại lao đầu vô vách tường.  Chỉ vì cố tình hay vô ý, Sơn mang đến cho tôi hy vọng.  Trước khi nói “anh thương Thái như con mèo”, tôi đã chấp nhận anh chỉ là bạn, không quấn quít anh nhiều, thì Sơn lại đứng nhìn tôi thật lâu lúc tôi ngồi ngoài lan can ngắm trời, nhìn tôi khó hiểu, cười nhẹ, không nói gì cả.  Trước khi nói “Thái muốn ngủ với anh”, tôi đã phỏng vấn anh kỹ về những kinh nghiệm…  à, mà chuyện này không quan trọng.

Một đêm, tôi đi bộ ra đỉnh đồi ven biển, hấp tấp, khi anh vừa trở về phòng.  Tôi nhớ mình hy vọng Sơn sẽ theo mình, sẽ theo mình băng qua vùng bóng tối, sương mù để tìm tới ngồi kế mình.  Đỉnh đồi ven biển mịt mờ sương ẩm.  Tôi bó gối ở vùng đất quen, nghe sương rớt thật êm, khóc thầm, suy nghĩ cái chết sẽ đau đớn không nếu mình lăn người xuống vực.  Tôi nằm dài xuống đất lạnh.  Ánh trăng mập mờ trên cao.  Mãi tới lúc nghe tiếng người thì thào, tôi mới biết mình không phải một mình.  Tôi lủi thủi trở về, trả đỉnh đồi ven biển lại cho mấy cặp tình nhân.  Tôi có khùng không khi chết vì tình yêu đơn phương?

Có lẽ tôi cô đơn trong hoàn cảnh sống mới.  Hay tôi nghĩ sẽ lý tưởng biết bao nếu có người cặp bồ, giúp nhau học hành.  Hay tôi mê man thú đau thương.  Không hiểu nổi.  Chỉ biết là nghỉ lễ Giáng Sinh năm đó, tôi suýt tự tử, lý do là tôi đầu hàng cuộc sống.  Kể lại cho Sơn nghe, tôi biết anh thoáng nghĩ tôi muốn tự tử vì anh, nói đáng lẽ Thái phải gọi anh chứ.  Tôi xin anh làm ơn coi như không quen tôi vì mỗi lần chạm mặt anh, tim tôi nhói đau như cắt.  Anh lờ tôi được một lúc rồi đâu cũng vào đấy.  Tôi cố làm mai anh với Đào, Thúy, nhưng không ai là mẫu người của anh cả.  Lúc hè tới, anh lặng lẽ đi không chào tạm biệt tôi.  Kết quả của những hành động ngu xuẩn của tôi, như “anh muốn ngủ với Thái không?” đó.  Đã bao lần tôi khóc, và tôi không dễ khóc, cho mối tình si mê đơn phương của mình.

Tôi không gặp lại anh khoảng vài năm.  Nghe tin tức anh từ bạn bè.  Nghe anh gầy đi nhiều mùa thu kế, tôi xót xa.  Nghe anh bất ngờ trúng số thành triệu phú, tôi mừng cho anh và tủi cho mình bấp bênh cuộc sống.  Chúng tôi gặp lại nhau hai lần.  Lúc đó lần đầu tôi đang ở chung với nhóm bạn văn nghệ, lần cuối với nhóm bạn thiền, và lần nào cũng nghèo rớt mùng tơi.  Gặp bạn cùng phòng với anh ở UCSD đổ xăng, tôi làm như không thấy, chạy xe đi tỉnh bơ, rồi ngừng xe giữa hai lằn vàng, thở dài, quay xe lại.  Nhờ đó Sơn mới liên lạc.  Lần đầu gặp lại, chúng tôi đi ăn tối, tâm tình.  Anh than bà con mượn tiền quá, và bao nhiêu người muốn làm mai làm mối, và đi du lịch rất vui.  Chúng tôi không nhắc chuyện cũ.  Khi về, anh chìa tay cho tôi nắm, tôi cố giấu xúc động, làm bộ coi chỉ tay cho anh, bảo anh sẽ có vợ đẹp con ngoan.  Lần cuối, anh bị đau lưng vì tai nạn xe, tôi tóc mọc lởm chởm vì vừa xuống tóc.  Tôi mất liên lạc với anh sau đó.  Anh luôn luôn đi du lịch, và số điện thoại của dì cô anh cho, người ta bảo không biết gì về anh cả.  Mỗi khi nhắc nhở về anh với bạn bè, tôi vẫn xôn xao.  Vẫn mong có dịp gặp lại anh.  Vẫn mong được làm bạn với anh.

Về bốn người bạn UCSD.  Lễ thì tôi mới gọi để lại tên và số điện thoại cho người nhà.  Anh chàng đang đi chơi với bồ.  Đào có bồ Pháp.  Thúy có bồ Phi.  Jeanne đang tính bỏ bồ Việt Nam, nhưng chắc không.  Tôi vẫn giữ liên lạc với mấy đứa con gái, thỉnh thoảng thăm viếng nhau.  Tôi nhớ mình có viết cho Sơn một bức thư rất sến và vẽ tặng anh bức tranh acrylic mang tên “Prescience”, hình một cô gái tóc dài (có thể là con trai vì không thấy ngực) với hào quang chiếu từ đầu lên cao.  Anh có thói quen giữ lại đủ mọi giấy tờ, hy vọng anh không bỏ chúng.  Còn anh, anh cũng có cho tôi quyển sách “Siddhartha”, Herman Hesse, tôi đã đọc từ nhỏ “Câu Chuyện Dòng Sông”.  Anh bảo đây là truyện Phật đi tìm Phật.

Nhiều lần tôi trở lại đỉnh đồi ven biển và viếng thăm khuôn viên trường cũ.  Đồi núi vẫn như xưa.  Mây trời, biển cả không xa lạ.  Tôi tìm thấy trong tôi một chút gì đó quen thuộc quí giá.  À, tôi chưa kể phép lạ mà tôi chứng kiến ở đỉnh đồi ven biển, lúc tôi còn ở nội trú.  Hôm đó trời mưa lâm râm, tôi lang thang ra ngắm biển.  Gió vần vũ lạnh buốt.  Đỉnh đồi ven biển không một bóng người.  Tôi dựa lưng vào tảng đá mẻ.  Tôi cô đơn quá trong vũ trụ phức tạp của Chúa.  Chúa ơi?  Chúa có còn nhớ con, thương con?  Con không có tình yêu gia đình, tình yêu đôi lứa.  Chúa ơi?  Con có nghĩa gì không trong tỉ tỉ linh quang tạo vật của Chúa?  Bầu trời mây vẹt ra một ánh sáng huy hoàng.  Tia nắng làm vàng rực một khoảng biển ngoài xa, rồi khoảng ánh sáng đi dần vào bờ.  Khi thân thể tôi chìm trong vầng hào quang từ thinh không, tôi lâng lâng một nỗi bình an khó tả.  Chúa sưởi ấm tôi trong vòng ôm của Người.  Sự việc xảy ra trong vòng 3 phút.  Không chứng nhân.  Chỉ có tôi giữa miền không gian vắng lạnh.  Con tim run run.

Tôi tưởng tượng lần gặp gỡ tới với anh Sơn.  Có lẽ anh sẽ có vợ, con, mập hơn.  Còn tôi?  Gần 7 năm trước, tôi si mê anh đến điên.  Giờ, tôi mỉm cười thương nhớ về anh, và cầu chúc anh mọi điều tốt đẹp.  Nhưng đừng hỏi tôi còn yêu anh không nhé.  Hạt giống đó đã không có cơ hội nẩy mầm.  Hay tại kiếp trước…

*****

Tôi lúc cạo đầu và Jeanne, bạn UCSD, năm 1988

*****

1985

*****

Lời tâm sự về “Đỉnh Đồi Ven Biển” / Tạ Thái, tháng 5, 2012:  Sáng nay đánh máy bài “Buổi Tiệc Pizza phòng Holly, với Extra” thấy nhớ lại thời học nội trú trường UC San Diego những năm 1985, 86.  Không biết những người bạn giờ cuộc sống ra sau, chắc là thành grandparents hết rồi.  Tôi vẫn còn quyển paperback vàng theo thời gian “Siddhartha” mà anh Sơn tặng tôi.  Trong sách, tôi có highlight những đoạn mình thích.  Không biết hành trình của anh đã đưa anh tới đâu rồi, có giác ngộ chưa?  Sơn cũng có tặng cho tôi băng nhạc ảnh thâu những bài của Enrico Macias, có những bài tôi tìm thấy trong YouTube.  Nghe, nhớ lại xa xưa.  Nhớ lại hình ảnh anh rất sexy lần tôi tình cờ gặp anh đi trong trường, mình trần, ánh nắng chiều vàng rực da còn ướt vì vừa mới bơi ra!  Một đoạn tôi highlight là:  “He envied them the one thing that he lacked and that they had:  the sense of importance with which they lived their lives, the depth of their pleasures and sorrows, the anxious but sweet happiness of their continual power to love.”  Đó là lúc Siddhartha ra đời học hỏi, thấy tình cảm có đủ chiều sâu.  Không biết anh sẽ nhận ra tôi không nếu một ngày gặp lại?

*****

Advertisements