YTAS Chương 3

truyện dài:  Yêu Trong Ánh Sáng  /  Chương Ba  /  Tạ Thái, 1990

*****

Chung cuộc rồi cũng còn mình.  Và ảo giác.  Như cái ảo giác làm tình nhân của Valentino, say sưa khiêu vũ với chàng trong buổi dạ hội huy hoàng này.  Nguyên liếc nhìn Thúy đang ngồi ở bàn.  Không hiểu con nhỏ có ghen không khi thấy mình tango lã lướt với Valentino?  Khi thấy mình tóc dài, son phấn sắc sảo, bộ đầm đen lóng lánh sequin, đi tới đâu thiên hạ quay đầu nhìn tới đó?  “Nguyên đẹp quá, Nguyên có biết không?”  Nhạc đổi, một bản slow, Valentino ghị tay giữ Nguyên lại sàn nhảy.  “Cám ơn Valentino.  Ảo ảnh thôi mà.” — Giọng Nguyên trong hơn, cũng may lớp phấn dầy che giấu khuôn mặt đang đỏ bừng — “Nguyên mệt rồi, về bàn đi.”  “Bản này nữa nha Nguyên?”  Valentino năn nỉ.  Nguyên cười nhẹ rồi chìu theo ý chàng.  Dạ vũ mùa xuân được tổ chức trong một khung cảnh sang trọng, với các ca sĩ lừng danh, và âm thanh tuyệt vời.  Từ hồi Đầu Năm tới giờ, bộ ba mới có cơ hội sum vầy.  Thúy bận chuyện học hành, Nguyên dành nhiều thì giờ cho Alain để chuộc lỗi, Valentino trở về Orlando thăm gia đình một thời gian, tối nay mới gặp lại nhau.  Giả gái là một thú vui được biến thành nghệ thuật của Nguyên.  Nguyên thích thỉnh thoảng hóa trang để đi xem opera với Alain hay nghe nhạc hòa tấu.  Khuôn mặt của Nguyên không có nét cứng cáp của đàn ông nên giả trông rất giống.  Bản slow ca sĩ Thái Hiền đang làm Nguyên chới với trong cảm giác.  Sao mà đúng với tâm trạng của mình đến vậy là cùng!  Chúng ta có thực sự hạnh phúc không với trò chơi cô đơn này  /  Tìm kiếm lời để hát /  Lục lọi nhưng không thấy sự thông cảm ở đâu hết  /  Ta bị chìm lạc trong đêm dạ vũ hoa đăng.  Nguyên nhắm mắt và tưởng tượng mình đã già như thế kỷ, được ban một phép lạ, Nguyên bèn xin trở về quá khứ, ở buổi dạ vũ Phục Sinh 90, trong tay Valentino khiêu vũ.  “Còn quanh đây riêng em với bao kỷ niệm chôn kín tâm hồn.  Vòng tay anh giờ đây vắng xa dần.  Để hiểu rằng sau bao năm chúng ta không còn chung mãi con đường.  Giờ tìm đâu ngày tháng qua rồi.”  “Valentino,”  Nguyên thì thầm tên chàng.  Valentino ôm sát Nguyên hơn.  Chàng thấy tội Nguyên, thương Nguyên, yêu Nguyên hơn bao giờ hết.  Nguyên choáng váng đầu óc.  Những phức tạp tình cảm sẽ xảy ra.  Nhưng lúc này, xa tầm mắt của Thúy, với âm nhạc chảy mềm toàn thân, Nguyên bất cần.  Nguyên nhìn Valentino tha thiết, ánh mắt diễm lệ khiến Valentino rùng mình.  Họ biết đối phương đang nghĩ gì, cảm giác gì.

Trên đường lái xe chở Thúy về, hai người im lặng, để Thúy độc thoại nhiều hơn.  Trong lúc Thúy say mê kể ý định học bác sĩ thay vì học dược, Valentino suy nghĩ về Nguyên, và Nguyên suy nghĩ về Valentino.  Cán cân nên – không nên hết nghiêng chiều này tới nghiêng chiều kia.  Chia tay với Thúy rồi, dừng xe trước cổng nhà Alain, Valentino mệt mỏi chấp nhận cho cán cân ngã về không nên, trừ phi…  Nguyên cũng thế, không nên, trừ phi…  Valentino tắt máy xe, tắt đèn xe.  V:  Tới nhà rồi.  (Valentino lên tiếng.)  ///  N:  Ừ.  Vào nhà không, Valentino?  ///  V:  (Valentino không nhìn thấy xe của Alain.)  Thôi.  Khuya rồi.  Tôi về cho Nguyên thay đồ, nghỉ ngơi.  ///  N:  Gặp lại sau vậy.  (Nguyên nhìn xuống khoảng phồng vô duyên trước ngực mình, xót xa.)  ///  V:  Nguyên đẹp lắm!  Phải chi Nguyên là con gái thật.  Tiếc quá!  (Valentino nâng nhẹ cằm Nguyên.)  ///  N:  Cám ơn Valentino.  Nguyên vào nhà.  Alain đi không biết có cho con Rudolf ăn tối chưa nữa.  Thôi về nhé!  ///  V:  Nguyên!  (Valentino gọi giật.)  ///  N:  Gì?  ///  V:  Một nụ hôn nhẹ?  ///  N:  Nhẹ cỡ nào?  (Nguyên đùa, cái “trừ phi” đang xẩy ra đây nè, mình bình tĩnh nhé!)  ///  V:  Trung bình.  ///  Nguyên nhoẻn miệng cười.  Khi Valentino chạm môi Nguyên, sự mềm mại, ngây thơ của nụ hôn và mùi son, mùi nước hoa đàn bà khiến chàng mất tự chủ.  Cán cân nghiêng qua chữ “nên hay không nên cũng vậy, tôi muốn!!!” rồi nụ hôn không còn nhẹ trung bình nữa mà nặng cân vô địch.  Họ yêu nhau.  Trong xe.  Trước cửa nhà.  Hối hả.  Vụng về yêu nhau.

Một tuần sau, Nguyên và Valentino đi coi phim.  Họ muốn nói chuyện với nhau, nhưng người này cứ đợi người kia mở đầu, nên ngoài những trao đổi thông thường, đề tài về tuần rồi chưa được nhắc nhở.  Coi phim xong, khán giả đứng dậy nối đuôi rời khỏi rạp, hai người còn ngồi đó.  Valentino hắng giọng.  “Nguyên à!  Anh cần hỏi Nguyên điều này.”  Valentino nói tiếng Việt, xưng “anh” vì thấy “tôi” không thích hợp nữa.  Giọng Bắc chàng do âm ngữ và cách nói có vẻ giả tạo, đểu đểu chứ không tự nhiên như tiếng Anh.  Nguyên lái cuộc đối thoại qua tiếng Anh, một phần vì Nguyên linh cảm cái ngôn ngữ sòng phẳng đại chủ từ đó đỡ gượng gạo hơn cho đề tài tế nhị.  Nguyên cũng hắng giọng.  N:  Valentino.  Để Nguyên hỏi trước.  Tuần rồi…  Valentino có hối tiếc gì không?  ///  V:  Không!  Nguyên…  Còn Nguyên?  ///  N:  Không.  Nhưng Nguyên muốn chúng mình quên nó đi.  Không nói cho ai hết, OK?  ///  V:  Còn chúng ta?  ///  N:  Valentino, chúng ta là bạn.  Valentino đâu có phải là gay.  Nguyên có Alain, Valentino có Thúy, như vậy tốt đẹp nhất, phải không?!  ///  V:  Nguyên có yêu tôi không?  ///  N:  Đừng hỏi Nguyên.  Nguyên yêu tất cả và không muốn ai buồn hết.  Còn Valentino, Valentino yêu ai?  ///  V:  (Valentino chăm chăm nhìn Nguyên, thấy ghét Nguyên.)  Tôi yêu một người của ảo ảnh, của ánh đèn mờ, của bản nhạc khiêu vũ chậm.  Nguyên không biết người đó đâu.  ///  N:  Đừng cay đắng với Nguyên, Valentino.  Nguyên biết chứ, nhưng người đó không phải là Nguyên.  ///  V:  Nguyên hối tiếc?  ///  N:  Không.  Valentino ơi, đừng buộc Nguyên phải hối tiếc tuần rồi nhe, Nguyên xin Valentino.  Một thời gian, Valentino sẽ thấy Nguyên nói đúng.  ///  V:  Nguyên lúc nào cũng đúng hết.

Nguyên cười buồn.  Trời ơi!  Nếu lúc này Valentino tiếp tục tấn công mình, chắc mình sẽ bất chấp tất cả để dành yêu chàng, dù chỉ một tuần nữa.  Nhưng lý trí không cho phép.  Nhưng chàng thôi tấn công.  Nguyên van xin thầm để tự nhiên bản nhạc ngoại quốc slow trổi lên ngay lúc này, để hai người nhìn nhau đắm đuối, và…  Chỉ có nhạc jazz êm dịu và tiếng xầm xì to nhỏ.  “Mình về thôi,”  Valentino kết thúc.  Lạ lùng!  Mình yêu mến Nguyên mà mình không nghĩ đây là lần đầu tiên mình yêu con trai.  Nguyên có phải là con trai đâu?  Nguyên là Nguyên, với tất cả những gì rất biệt lập của nó.  Cũng có thể đây không phải là tình yêu.  Nguyên định nghĩa tình yêu là gì cà?  ///  V:  Nguyên.  Nguyên định nghĩa tình yêu ra sao?  (Valentino bất ngờ hỏi.)  ///  N:  Hả?!  (Nguyên ngạc nhiên.  Valentino mở mắt to, hỏi lại câu hỏi trong im lặng.  Nguyên thừ người.)  Yêu là cho.  Aimer c’est donner.  Định nghĩa của Alain đó.  Alain cho Nguyên những gì Nguyên muốn và ngược lại.  Nguyên không thể cho Valentino những gì Valentino muốn, nhưng có thể Thúy sẽ mang lại hạnh phúc cho Valentino.  ///  V:  Cũng có thể không.  ///  N:  Ừ.  Có thể không.  ///  V:  Còn Nguyên, định nghĩa của Nguyên?  ///  N:  Nguyên không biết…  (Nguyên nói thật nhỏ, lẫn tránh đôi mắt sâu đen như bóng đêm của Valentino.)  Không biết…

*****

Thúy cầm cây kéo, mím môi cắt mạnh.  Thêm nhát nữa.  Nàng nhìn vào trong gương, Nguyên vẫn nhắm mắt.  Mười lăm phút sau, phủi tóc vụn sạch sẽ, Thúy xịt keo và sấy tóc cho Nguyên.  Nguyên mở một mắt, rồi mắt kia.  Trong gương phản chiếu một khuôn mặt sáng sủa, tóc ngắn cao ráo rẻ một bên, một khuôn mặt lạ.  “Thúy có nghề thật!  Nữa không làm bác sĩ, dược sĩ được thì làm nghề cắt tóc.  Ê, thấy Nguyên có hợp với tóc ngắn không?”  Thúy quan sát Nguyên trong gương rồi đối diện với Nguyên ở ngoài.  Nguyên nhìn khỏe mạnh, đàn ông, và chững chạc hơn.  “Đẹp trai lắm!  Đừng để tóc dài nữa nhé, Thúy thích Nguyên tóc ngắn.”  Nguyên rờ tóc.  Cổ mát rượi, đầu nhẹ hẫng.  Tóc dài tóc ngắn.  Đàn bà đàn ông.  Sống chết.  Tự dưng Nguyên nghĩ tới những cực điểm và ranh giới định mệnh của chúng.  Một loạt kéo “soạt soạt”.  Một xê xích của X hay Y chromosome.  Một nhịp tim, hơi thở.  Nguyên đứng dậy, hân hoan chấp nhận.  N:  OK!  Từ bây giờ, tóc ngắn!  (Nguyên gật đầu cương quyết.)  ///  T:  Tuyệt vời.  (Thúy cười vui.)  Còn mớ tóc dài này có muốn giữ làm kỷ niệm không?  ///  N:  (Nguyên lưỡng lự.)  Rác.  Rác hết!  Cám ơn Thúy nhiều nha.  ///  Thúy khua kéo, “Không có chi!”  Nàng thấy có thể hỏi Nguyên lý do chính Nguyên réo  Thúy 8 giờ sáng nay, thứ bảy, kêu tới nhà sẽ “bật mí” một chuyện.  Trưa Thúy mới tới được thì Nguyên nhờ cắt tóc.  Xuống tóc đúng hơn.  Khi người ta muốn đánh dấu một sự thay đổi nào trong đời, có người đi xâm mình, có người lấy tên mới, có người mua vật trang sức, mình thì thay nhật ký, còn Nguyên thì cắt cái mớ tóc mấy năm nuôi dài tới nửa lưng của nó.  Hỏi cách nào đây?  ///  T:  Nguyên ơi.  Nói thật cho Thúy nghe tại sao Nguyên muốn cắt tóc vậy.  Bộ ông Alain làm Nguyên buồn hả?  ///  N:  (Nguyên nghe giọng Thúy ân cần, nên cũng không muốn đóng kịch.)  Không phải Thúy à.  (Nguyên vuốt vuốt mái tóc.  “Mình là Nguyên mới rồi nhé.  Quá khứ đã là quá khứ.”)  ///  T:  Alain ngoại tình phải không?  (Thúy hơi đùa hỏi Nguyên.)  ///  N:  Không.  Alain dễ thương lắm.  Nguyên không cấm, nhưng ổng cũng không thèm.  ///  T:  Nguyên ngoại tình?  (Nguyên nhìn Thúy.  Qua ánh mắt Thúy, Nguyên biết Thúy đã thấy được điều bất ổn trong mắt mình.  Nguyên im lặng xác nhận.)  C’mon!  Nguyên làm như đây là lần đầu tiên vậy.  (Thúy dò xét nét mặt Nguyên.)  Lần đầu tiên?!  Với ai?

Nguyên mím môi.  “Làm ơn đoán giùm đi Thúy, Nguyên không có can đảm nói tên, và cũng không muốn thất hứa, nhưng lại muốn Thúy biết, đoán mò đại đi,”  Nguyên nghĩ thầm.  Nguyên lại nhìn Thúy.  Thúy giật nhẹ mình vì một ánh sáng vừa lóe trong đầu.  Linh tính cho nàng biết người đó là…  “Valentino?”  Thúy hỏi ngập ngừng như sợ sai.  Nguyên đứng dậy bỏ đi ra cửa sồ hình nguyệt cung.  Thành phố Thiên Thần ngoài kia mờ mịt khói ô nhiễm.  Valentino.  Thúy đoán trúng rồi.  Linh tính đàn bà ghê thật!  Định nghĩa tình yêu của mình là gì cà?  Nguyên thấy ngộp thở, chóng mặt, nên đẩy cửa kiếng lên.  Năm phút im lặng nặng nề trôi qua.  Thúy ngồi thừ người nhìn sau lưng Nguyên.  Nguyên và Valentino?  Không thể tưởng tượng nổi!  Nàng muốn cầm cây kéo đâm thẳng qua tim Nguyên.  Tại sao mình lại đau nhói như vầy?  Mình yêu Valentino đến mức đó à?  Từ hồi mùa thu năm ngoái tới giờ mình không liên hệ xác thịt với hắn, không nhớ hắn nhiều trừ khi gặp lại hôm Giáng Sinh và dạ vũ, mình cũng biết hắn ngủ bậy ngủ bạ, vậy thì giận dữ nổi gì chớ?  Ghen.  Mình đang ghen.  Lửa ghen đang bốc lên tím mặt mày, nhưng Thúy cố phân tích nguyên do cảm giác.  Một ý thức khác làm Thúy bàng hoàng.  Mình ghen với Valentino.  Có nghĩa là… mình yêu Nguyên?  Nguyên cắt đứt dòng tư tưởng.  ///  N:  Chỉ một lần thôi, sau đêm dạ vũ.  Valentino bị… thu hút vì Nguyên giả gái.  Nguyên thì không có lý do gì để biện hộ cả.  Giờ cắt tóc ngắn…  ///  T:  Để Valentino hết bị thu hút vì bề ngoài nữ tính của Nguyên.  (Thúy nối lời.  Hai người đăm đăm nhìn nhau, cảm giác phức tạp.)  Nguyên có yêu hắn không?  (Thúy hỏi.)  ///  N:  Không.  Có.  Nguyên không biết.  Yêu làm sao chứ?  ///  T:  (Thúy hét lớn.)  YÊU!  YÊU!  Yêu sống yêu chết.  Yêu tới nổi phản bội Thúy, phản bội Alain mà ngủ với hắn.  YÊU!!!  ///  N:  (Nguyên lạnh người, run rẩy.  Thúy quyền gì mà lớn tiếng với mình chứ?)  Xin lỗi Thúy.  (Nguyên mài móng vuốt.)  Nguyên không có “ngủ” với Valentino.  Tụi này chỉ yêu nhau trong xe, đậu trước nhà, ngoài trời, không có thì giờ để “ngủ” với nhau!  ///  T:  (Thúy không dằn được nữa.)  Đồ chó!  Câm mõm đi, đồ chó!  ///  N:  Đồ chó cái!  ///  T:  (Thúy nhào lại vật lộn với Nguyên.)  Tao ghét mày.  Đồ ngựa.  Đồ tồi.  ///  N:  Đồ khốn nạn.  Đồ đứng đường.  ///  T:  Đồ đỉ đực!  ///  N:  Đỉ thúi!

Cả hai hổn hển quần nhau dưới thảm.  Con Rudolf sủa ỏm tỏi rồi xông vào vật lộn cùng chủ khách luôn.  Những tiếng chửi rủa quen thuộc làm hai người bạn chợt nhớ lại lần đầu mới quen nhau trong spa, lúc ngâm hồ nước nóng, và khi con Rudolf nhập cuộc, cảnh tượng khôi hài khiến họ khúc khích cười, vẫn chửi nhau, nhưng vừa chửi vừa cười.  Tiếng chửi tục hơn cho tới chung kết, hết tìm được từ ngữ mới, cả hai chỉ kêu tên nhau.  Nguyên!  Thúy!  Nguyên!  Thúy!  Không, Nguyên!  Uh uh, Thúy!  Nguyên!  Thúy!  Rồi im lặng.  N:  Thúy ơi!  Nguyên xin lỗi nha?!  ///  T:  Thúy đâu có lỗi mà xin, xin Valentino thêm đi.  ///  N:  Thúy có yêu Valentino không?  (Nguyên nằm thở dốc.)  ///  T:  Thúy ghét hắn.  (Thúy trả lời gấp.)  ///  N:  Vậy là yêu.  ///  T:  Thúy ghét hắn.  Vì hắn có được một phần của Nguyên mà Thúy không có.  Chưa có.  (Thúy nói như phân tích tình cảm mình.  Nàng chồm người, quả quyết.)  Nguyên muốn chuộc lỗi không?  ///  N:  (Nguyên do dự.)  Muốn.  Thúy muốn sao cũng được.  ///  T:  Thúy muốn Nguyên.  ///  N:  Muốn Nguyên?  (Nguyên rờn rợn.  Con nhỏ Thúy giận quá hóa điên rồi sao vậy?)  ///  T:  Thúy muốn Nguyên và Thúy, như Thúy và Valentino, như Valentino và Nguyên.  ///  N:  Thúy khùng hả?  (Nguyên trợn mắt.)  ///  T:  Ừm.  ///  N:  Ở đây à?  ///  T:  Không, vào giường Nguyên.  (Thúy nắm tay Nguyên vào phòng ngủ.  Nguyên thụ động đi theo.)  ///  N:  Nhỡ Alain về…  (Nguyên câu giờ.)  ///  T:  Alain sẽ không bao giờ ghen với Thúy!  (Thúy quả quyết.)  ///  “Cũng đúng,”  Nguyên nghĩ.  Thúy yêu Nguyên.  Khéo léo.  Chủ động.  Bằng tâm lý, lời nói, thân thể, dẫn dụ Nguyên tới ranh giới cấm.  Và Nguyên yêu Thúy.  Như yêu hình bóng phản chiếu của mình trong gương.  Mà thực ra, Nguyên tóc ngắn đã khác Nguyên tóc dài rồi còn đâu?!

*****

Mùa hè lại tới với thành phố chen chúc con người.  Mỗi sáng những đàn xe kẹt cứng trên xa lộ.  Mỗi trưa hơi nóng, khói ô nhiễm đè nặng lồng ngực thoi thóp.  Mỗi tối đèn điện bừng sáng.  Không ai hẹn ai, Valentino, Thúy, và Nguyên ngừng liên lạc với nhau.  Dường như trong thâm tâm, ai cũng muốn biết mình quan trọng mức nào đối với hai người kia.  Ai cũng muốn được cần, được yêu nhiều hơn chính mình cần và yêu.  Dĩ nhiên ai cũng có sẵn lý do biện hộ nếu nhỡ bị trách là vô tình.

Alain là người đề nghị tổ chức picnic ngoài biển, đi xa L.A., xuống tận Aliso Beach khoảng hai tiếng đồng hồ lái xe.  Nguyên khéo léo nhờ Alain gọi điện thoại cho Valentino và Thúy, chứ không muốn nói chuyện trực tiếp.  Sáng Chúa nhật, những người được mời tập trung tới nhà Alain, tổng cộng mười sáu người, rồi đi chung bốn chiếc xe, trực chỉ hướng nam.  Valentino lái xe chở Thúy, Nguyên, và con Rudolf.  Giây phút đầu gặp lại nhau, cả ba rất ngượng nghịu, mất tự nhiên, chỉ biết nói vài câu về ngoại diện đối phương thôi.  Thúy uốn tóc quăn lọn nhỏ, hơi nhuộm tí màu, mặc bộ đầm trắng vải mỏng, lộ khoảng vai trần da mượt mà, nhìn rất kiểu cách mà đơn sơ.  Nguyên tóc ngắn, mặt hơi mập ra, đeo kiếng đen, quần jeans, áo thun, nhìn không còn nét con gái.  Valentino tóc dài chải mướt, bó đuôi, áo sơ-mi trắng hở ngực, quần đi biển ngắn trên đầu gối một tí, nhìn rất hợp thời trang G.Q.  Đến lúc lên xe rồi, cả ba vẫn chưa biết bắt chuyện gì khác ngoài chuyện thay đổi tóc tai, mập ốm.  Họ cũng tránh nhìn nhau lâu.  Buổi sáng đó, trời trong xanh ấm áp, hứa hẹn một bãi biển đông người, một ngày dài đẹp đẽ.  Suốt hai tiếng, họ chỉ nghe nhạc.  Valentino thì liên tiếp đổi đài phát thanh.  Thúy hết bấm kiếng xe xuống rồi bấm kiếng xe lên.  Nguyên ư ử ca theo đủ kiểu nhạc thay đổi.  Tới bãi đậu xe Aliso Beach, Nguyên ôm con chó con, nói như tâm tình, “Nhìn như vậy đó Rudolf, mà ta có một thời rất gần gũi với hai người này.  A mà thôi!  Đổi mùa đổi người.  Đi kiếm bố già Alain của mi nhé?!”  Nguyên không đợi Thúy và Valentino, bỏ ra bãi cát trước.

Biển Aliso, đi về phía tay phải là những dãy đá, hang động, và mấy khúc biển nhỏ vắng vẻ, về phía tay trái là khu vực của dân đồng tính luyến ái.  Sáng nay, biển đông vui nhộn nhịp.  Nguyên hòa mình vào cuộc chơi, nhí nhảnh như con nít, nhưng hơi tảng lờ Thúy và Valentino.  Alain trổ tài nấu nướng, chẳng mấy chốc mùi thơm thức ăn làm mọi người hít hà, tán thưởng.  Thúy tản bộ, dọc theo ranh giới của biển còn bọt trắng và cát ướt.  Bộ bikini mặc lại làm nàng nhớ anh chàng bác sĩ hiền lành năm ngoái.  Hắn vẫn chờ đợi nàng, và vài lần tình cờ gặp nhau, Thúy biết hắn vẫn yêu nàng.  Lý do gì mình từ chối anh ta cà?  Thúy ngẫm nghĩ.  Phải rồi, mình muốn một tình yêu “lý tưởng” tuyệt vời!  Hay ít nhất trước khi mình dừng chân với hắn.  Thúy lắc đầu.  Chẳng lẽ mình cũng tầm thường như bao nhiêu đứa con gái khác sao?  Valentino đi theo sau Thúy một khoảng xa, đạp lên dấu chân trên cát của nàng.  Chàng buồn phiền vì thái độ lạnh nhạt của Thúy và Nguyên.  Họ vẫn cười nói, vui vẻ, “lịch sự” đó chứ, nhưng thà không còn hơn.  Tình cảm họ mang tới cho chàng quý báu quá, Valentino không muốn nó phai nhạt hay biến mất.  Nếu họ chỉ là những cuộc tình qua đường, mình đâu có xót như vậy.  Nhưng phải làm sao đây?

Thúy quay đầu lại, thấy Valentino.  Nàng đứng chờ.  Chàng đẹp quá và dễ thương quá!  Một người đàn ông làm nàng choáng váng… mỗi khi gặp.  Hay Valentino là tình yêu lý tưởng của mình?  Hay tình yêu lý tưởng là tình yêu không tưởng?  Nàng bỗng giật mình khi nhận ra một điều.  Nếu Valentino có bằng bác sĩ, yêu nàng chung thủy, và ngỏ lời cầu hôn như anh chàng người Hoa, nàng sẽ ừ cái rụp!  Tại sao mình không lấy người này một ít, người kia một ít, trộn lại, nắn lên người đàn ông lý tưởng được cà?!  Valentino đi lần tới Thúy, vẫn đạp lên dấu chân nhỏ nhắn trên cát của Thúy, xóa chúng bằng dấu chân của chàng.  Mình có tình cảm gì với người con gái đó?  Nàng hoàn hảo quá, có sắc đẹp, gia đình địa vị cao trong xã hội, nữa sẽ trở thành bác sĩ, dược sĩ, có tâm hồn…  Mình chỉ là mình.  Thúy ơi, Thúy muốn gì?  Valentino nghe buồn vời vợi.  ///  T:  Valentino.  (Thúy gọi nhỏ tên chàng.)  ///  V:  Thúy.  Cho đi chung được không?  ///  T:  Được.  (Nàng cặp tay chàng, liếc ngang.  Họ im lặng khoảng mươi bước.)  Phải chi Valentino mũi tẹt, mắt lé.  (Thúy lên tiếng.)  ///  V:  Sao vậy?  (Chàng bật cười.)  ///  T:  Để mỗi lần gặp lại Valentino, Thúy không bị lôi cuốn.  ///  V:  Thật à, tôi “lôi cuốn” được Thúy à?  (Valentino kèm thêm cái nhìn xuống tự kiêu.  Thúy nguýt dài, nhưng không thèm trả lời.  Biển đẹp quá, trời mát chứ không nóng bức.  Họ đi tới khoảng đá đâm ra biển.  Chân không, họ đạp lên mặt đá nhọn lồi lõm, than đau nhưng vẫn đi tiếp.  Qua khỏi hang động thiên nhiên là một bãi biển nhỏ, cong vòng, biệt lập khỏi bãi biển lớn đông người.)  Muốn tắm không Thúy?  (Valentino hỏi.)  ///  T:  Eo ôi, lạnh chết!  (Thúy lắc đầu.)  ///  V:  Thúy có tới đây bao giờ chưa?  ///  T:  Chưa.  Biển này đẹp há.  Giống Vũng Tàu.  ///  V:  Thúy cũng biết Vũng Tàu nữa à?  ///  T:  Ở Việt Nam nhà Thúy đi Vũng Tàu nghỉ hè thường mà.  Thúy hồi đó thích lượm mấy con ốc bé tí đủ màu bỏ lon bánh mặn Ritz để dành.  Vài ngày sau nó hôi rình mùi tôm khô, phải đem đổ hết.  ///  V:  Ác quá!  ///  T:  (Thúy vốc nước biển thấm mặt, cổ.  Gió biển thổi mát rười rượi.)  Tại sao mình nhỏ bé ghê, Valentino?  Mình tí ti.  Vũ trụ bự ơi là bự!  ///  V:  Nhỏ như vầy mà còn mọi thứ phức tạp.  ///  T:  Phức tạp?  Valentino có gì phức tạp không?  ///  V:  (Valentino cúi xuống nhặt một hòn đá tròn, mân mê, rồi ném xa ra biển.  Chàng đổi đề tài.)  Hè này Thúy có đi chơi xa, hay đi học, đi làm?  ///  T:  Đi chơi chứ!  Hành hạ thân xác, trí óc chín tháng đủ chết Thúy rồi.  Tính đi Hawaii đây nè.  ///  V:  Có lý vậy.  Đi với ai?  ///  T:  Mấy đứa bạn cùng ngành rủ, không phải bồ đâu.  ///  V:  (Valentino cười như phân bua.)  Đi với bồ càng vui chứ sao!  ///  Họ đi vòng trở lại đám đông, cảm giác hoàn toàn thoải mái với nhau, không gượng gạo như lúc đầu nữa.  Từ xa, hai người thấy Nguyên đang chơi ném dĩa bay với bạn.  Thúy kề tai Valentino, nói nhỏ nhưng rõ từng chữ, trước khi chạy tới lấy thịt nướng từ đầu bếp Alain.  “Một bí mật.  Thúy cũng đã làm tình với Nguyên rồi.”

*****

Một tuần Maui.  Ba người bạn trở thành tình nhân với nhau, của nhau.  Ở khung cảnh thiên đàng hạ giới đó, họ buông bỏ tất cả những phức tạp, mâu thuẫn nội tâm.  Họ yêu nhau, bằng hồn, bằng xác.  Cho nhau, nhận nhau.  Tuổi trẻ, sắc đẹp, tình yêu, họ có hết!  Bên nhau, họ tỏa một thứ ánh sáng, hào quang của hạnh phúc.  Một tuần Maui, một chớp mắt.

Valentino chớp mắt.  Chàng muốn nói nhưng không biết lựa lời nào để nói.  Mùa hè sắp hết rồi.  Đổi mùa, đổi người.  Đổi Valentino.  Chàng cảm giác cơn nóng quả bom nguyên tử quen thuộc bùng nổ bên trong chàng, nằm đây, chính giữa Thúy và Nguyên.  ///  Thúy oằn oại.  Đây là giấc mơ của mình.  Của một bàn tay, và của một bàn tay khác.  Valentino và Nguyên.  Tình yêu lý tưởng đây sao?  Hay chỉ là xác thân con Thúy bốc cháy?  Mùa hè sắp hết rồi.  Thúy muốn mặt trời thiêu khét nàng, nằm đây, chính giữa hai người đàn ông, mồ hôi ướt loáng thân thể trần truồng.  ///  Nguyên mở trân mắt.  Đỉnh cao cao chừng nào, vực sâu sâu chừng nấy.  Nguyên muốn mình tan biến, hoặc vào Thúy, hoặc vào Valentino.  Nhưng cố cách mấy, Nguyên cũng vẫn là Nguyên, nằm đây, chính giữa hai cá thể biệt lập.

Máy bay cất cánh trễ hơn dự định.  Trở về, tóc ba người hoe vàng nắng, da Valentino đã nâu sẵn, da Thúy và Nguyên giờ cũng nâu gần giống vậy.  Họ lại im lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ.  Thúy còn đeo vòng hoa sứ người tiếp viên trong khách sạn cho sáng này, Valentino đội nón rơm, và Nguyên mặc áo thun quà kỷ niệm.  Maui còn thật lắm chứ chưa chìm vào ký ức.  Valentino nhìn ra cửa kiếng máy bay.  Trời xanh, nắng sáng, không một cụm mây cản tầm mắt tới suốt chân trời.  ///  T:  (Thúy mở đầu bằng lời than.)  Lại sắp sửa đi học rồi.  Ngán quá!  ///  V:  Vậy là tới mấy tháng nữa mới gặp lại nhau, phải không?  (Valentino hỏi như nói thẳng một sự thật.)  ///  T:  Đâu có sao, nhấc điện thoại lên là xong mà, có giờ rảnh Thúy sẽ gặp hai ông.  (Lại im lặng.  Nguyên thở dài thườn thượt làm hai người nhìn Nguyên.  Thúy nhướng mày ra dấu hỏi.  Nguyên lắc đầu.  Valentino lắc tay Nguyên, bắt Nguyên giải thích, nhưng trong lòng đã hiểu.)  ///  N:  Nguyên…  ///  T:  Nguyên sao?  (Thúy cũng đã biết, nhưng muốn nghe Nguyên nói.)  ///  N:  Nguyên khó diễn tả quá à!  Giúp Nguyên đi.  Hỏi Nguyên cái gì đi.  (Nguyên nhăn mặt.)  ///  V và T:  Có phải Nguyên đang nghĩ tới tụi mình không?  Và Nguyên không biết khi về đất chính, tình cảm tụi mình có thay đổi?  Nguyên sợ Nguyên sẽ đau khổ?  Và có nhiều điều tế nhị cần chia xẻ mà không chia xẻ được?  (Valentino và Thúy thay phiên nhau hỏi, câu nào Nguyên cũng ừ ừ với một nụ cười hết.)  ///  T:  Gì thì gì.  (Thúy tiếp.)  Thúy biết mình không muốn mất Nguyên và Valentino.  ///  N:  Nguyên cũng vậy.  ///  V:  Tôi nữa.  (Valentino tán đồng.)  ///  N:  Để Nguyên nói điều này nha.  Tụi mình có nhiều điểm đặc biệt, nhưng sống ở đời cũng đâu đơn giản.  Giả dụ như bây giờ tụi mình yêu nhau, tụi mình không thể sống với nhau như một gia đình được.  Nguyên với Thúy thì cũng không xong, vì Thúy cần một người chồng đàn ông hoàn toàn.  Nguyên với Valentino thì cũng khó lắm, vì Valentino có những nhu cầu khác Nguyên không đáp ứng được, con cái chẳng hạn.  Thúy và Valentino.  (Nguyên ngừng.)  Thúy và Valentino thì sao cà, có trở ngại gì không?  (Thúy và Valentino nhìn nhau.)  ///  V:  Thúy nói trước đi.  (Valentino bảo.)  ///  T:  (Thúy đắn đo, rồi cười nhẹ nhàng.)  Tụi mình phải thành thật với nhau há?!  Thúy muốn một người chồng cũng ở cùng ngành với Thúy, một người Thúy có thể tưởng tượng sẽ có con với nhau được, và anh ta sẽ là người cha lý tưởng.  Tình yêu không cần thiết, hay đúng hơn, tình yêu thần thoại bất cứ người con gái nào cũng mơ mộng không cần thiết.  Thúy muốn một người Thúy phục, Thúy kính, và Thúy sẽ sống chung thủy với anh ta suốt đời.  Valentino với Thúy, tụi mình…  ///  V:  Tụi mình giống nhau ở những điểm không nên giống.  (Valentino tiếp lời.)  Hà!  Tôi nghĩ chừng nữa tôi muốn có một người vợ hơi nhà quê một tí, đừng có kinh nghiệm nhiều…  ///  T:  Như Thúy?  (Thúy có vẻ giận, nhưng rồi nàng lắc đầu, thay đổi nét mặt.)  Tóm lại, tụi mình là…  ///  Sáu con mắt ngó nhau tìm câu trả lời.  “BẠN!”  Họ cùng nói và cười khúc khích.  “Bạn thân.”  “Bạn đặc biệt.”  “Tri âm tri kỷ.”  “Tri âm tri kỷ?  Chà, nghe hấp dẫn đó.”  “Tri âm tri kỷ vậy.”  “Tri âm tri kỷ có… với nhau không?”  “Thôi, đừng nghe.  Làm vậy phàm phu tục tử quá!”  “Tụi mình yêu nhau trong tâm hồn thôi.”  “Một linh hồn sinh ba.”  “Linh hồn sinh ba?”  “Chứ sao?!”  “Linh hồn sinh ba…”  “Ê! Cụng ly đánh dấu giây phút này đi.”

Thế là giữa từng trời, trong chiếc máy bay phóng theo vòng quay trái đất khoảng lưng chừng Hawaii và Los Angeles, ba người bạn nâng ly nước táo, Coke, và nước lạnh, chúc mừng cho nhau.  Vài người khách nhìn họ tủm tỉm cười.  Vài người đưa ánh mắt khó chịu.  Phần lớn không ai để ý.  ///  N:  Tại sao tụi mình hòa hợp với nhau dễ quá há, nhất là bây giờ?  (Nguyên nắm tay Thúy, hơi ngã nhẹ đầu về Valentino.)  ///  V:  Có lẽ vì mình ở gần Thượng Đế hơn chăng?  (Valentino nhìn ra cửa kiếng máy bay, xuống Thái Bình Dương xanh thẳm tít tắp tới chân trời, hỏi vô tư.)  ///  Thượng Đế?  Thúy sợ Thượng Đế đang nhăn mặt nhăn mũi với ba con chiên đen thì có, nhưng nàng không nói gì.  Thượng Đế chắc hiện hữu, nhưng Thượng Đế mà Thúy muốn phải hiền vô điều kiện, phải hiểu biết, thông cảm, và không kỳ thị.  Thúy sợ Thượng Đế của các tôn giáo và luật lệ cổ lỗ hủ lắm!  Lần đầu tiên, Thúy thì thầm cầu nguyện:  “Thượng Đế!  Nếu Người có thật, xin ban bình an cho nhân loại và giữ gìn tình yêu vĩnh cữu của chúng con.  Cảm tạ Thượng Đế.”  Thấy chưa, mình cũng đâu ích kỷ, cũng xin bình an cho nhân loại kia mà!  Thúy cười một mình.

*****

Khi máy bay đáp xuống LAX, Nguyên bỗng nghe rộn rực.  Nguyên muốn chạy thật nhanh về nhà, ôm chặt Alain vào lòng.  Trước đó Nguyên có gọi Alain ở khách sạn rồi.  Alain bảo về ông có một ngạc nhiên dành cho Nguyên, giọng ông vui hơn chứ không ủ rủ như lúc biết Nguyên đi nghỉ hè với Thúy và Valentino.  Ông chưa bao giờ du lịch xa với Nguyên cả, nên ghen.  Nhà.  Gia đình.  Nguyên vừa nhận thức được rằng Nguyên đã có tất cả bên Alain.  Thúy muốn chồng bác sĩ, con cái đẹp đẽ, thông minh.  Valentino muốn vợ hiền theo nề nếp Á đông cổ truyền.  Nguyên muốn một người chia xẻ cuộc đời tới già, tới chết.  Một người đàn ông rộng lượng về vật chất lẫn tình cảm.  Một người Nguyên học hỏi được, yêu mến được, tin cậy được.  Alain.  Nguyên hối Valentino chở mình về trước.  Trên đường, cả ba than thở là nhớ biển trong vắt, nhớ dừa rũ bóng, nhớ không khí tươi mát của quần đảo thần tiên, hẹn có dịp sẽ làm một chuyến viễn du nữa.  “Vào nhà không?”  Nguyên hỏi cho có, thật ra chỉ muốn gặp Alain một mình.  “Đi!  Thúy muốn tặng ông Alain vòng hoa sứ này.”  Cả ba vào cổng.

Nguyên mở cửa, sau một hồi chuông không được trả lời.  Chắc Alain đang tắm, Nguyên nghĩ.  Nguyên bước vào phòng khách, bấc giác rùn mình vì sự chênh lệch nhiệt độ.  “Alain!”  Có một cái gì không ổn, Nguyên cảm giác.  “Alain!  Lạ không.  Xe ổng còn đây…”  “Nguyên.  Alain ngồi ngoài lan can kìa.” — Valentino nói, vừa nhìn thấy con Rudolf vẩy đuôi chạy vô, liếm tay chàng.  Nguyên thở phào.  A!  Mở cửa banh như vậy thảo nào gió lùa vào không lạnh.  Nguyên đi nhanh tới Alain, đang ngồi ở ghế mây, quyển sách bay phập phồng mấy trang giở, một ly rượu dưới đất.  “Alain?  Alain.  Ngủ gì mê mệt vậy, tôi về rồi.”  Nguyên nhặt sách và ly rượu lên.  Một ngạc nhiên!  Nguyên ngẩng người, nhìn chăm chăm.  Alain cạo râu rồi!  “Alain?”  Nguyên như khó tin.  Tóc của Alain, mắt của Alain, nhưng khuôn mặt này lạ lùng quá!  Nguyên cúi xuống, nhoẻn môi tinh nghịch, quan sát thật gần.  Alain nhắm mắt dường như ngủ say.  Ông đang mặc áo sơ-mi sọc xám ngắn tay và quần tây xanh đậm.  Nguyên im lặng ngắm Alain.  Nguyên biết mà, cạo râu Alain sẽ trẻ ra.  Trong ánh nắng hoàng hôn, Alain như biến mất các nếp nhăn.  Hồi trước ông phải đẹp trai dữ lắm!  Nhìn mũi này, môi này, mắt này.  Mắt này.  Mắt Alain không khép chặt, Nguyên kề mặt thật sát để nhìn.  Như điện giật, Nguyên đứng phắt dậy, lùi ra sau, luống cuống làm rớt ly rượu bể tan tành dưới nền gạch.  Valentino và Thúy ngưng đùa với con chó con, vội chạy ra lan can để thấy Nguyên mặt mày xanh mét, run rầy.  “Nguyên!  Cái gì vậy?”  “Alain…”  Nguyên lắp bắp.  Thúy không đợi Nguyên nói thêm, phóng tới cạnh Alain.  “Alain!  Alain!” — Thúy gọi lớn.  Nàng kề tay bắt mạch nơi cổ, nơi cườm tay — “Gọi cứu cấp 911, lẹ lên!  Lẹ lên!!!”  Valentino chạy băng vào trong.  Nguyên vẫn đứng trân trân như bị tê liệt.  Khi Nguyên ngã xuống những mảnh vụn nhọn hoắt dưới nền lan can, Nguyên không còn cảm giác đau đớn gì nữa cả.  Hình như chúng đâm sâu vào da thịt lắm vì Nguyên nghe thấu tận tim mình một tiếng hét làm tối tăm trời đất.  “KHÔNG!”

*****

Nguyên yêu dấu nhất của tôi.  Hy vọng sẽ không bao giờ cưng đọc bức thư này cả.  Đưa từ tay một người luật sư xa lạ, bức thư của một người đã chết, tôi biết cưng sẽ buồn phiền nhiều.  Ước chi có một cách khác.  Tôi thử thâu video đó chứ, nhưng thấy trên màn ảnh mình lố bịch và già quá nên bỏ rồi.  Để cưng nhớ tôi trong tâm trí vậy, nếu cưng muốn nhớ.  Chưa bao giờ viết thư cho cưng cả, tôi hơi hồi hộp.  Tôi muốn chữ nghĩa giúp tôi bày tỏ được hết những gì tôi muốn nói, cần nói, thật rõ ràng.  Bắt đầu sao đây?

Lúc tôi viết bức thư này, bên ngoài trời đang chuyển mây.  Tôi đang nhớ cưng thật nhiều.  Cưng cũng giống bầu trời hôm nay, luôn luôn biến chuyển, thay đổi.  Chúng mình sống bên nhau hai năm hơn rồi, và tôi thấy cưng vẫn như thiếu thốn, tù túng, bực tức…  Lẽ dĩ nhiên, tôi cảm nhận thế thôi, chứ cưng đâu làm gì tôi trách cứ được.  Tôi hơi cay đắng, xin lỗi cưng vậy.  Nhớ lần đầu tiên chúng mình gặp nhau không?  Nhiều lúc nghĩ lại tôi tin là có sự xếp đặt của thiêng liêng.  Đọc chỗ này chắc cưng cười.  Alain vô thần mà cũng tin Thiêng Liêng?  Tôi yêu nụ cười của cưng lắm, cưng biết không?  Vào một cái bar tôi chưa từng vào, tính tìm một cuộc vui phù phiếm cuối tuần thôi, ai ngờ gặp cưng.  Ngồi trong góc khuất.  Uống bia một mình.  Buồn thiu.  Blessé.  Tôi bị thu hút bởi đôi mắt ai oán của cưng.  Nụ cười xa vắng.  Tôi vẫn không hoàn toàn hiểu tại sao cưng nhận lời đi với tôi.  Cưng không hỏi gì cả, không nói gì cả.  Chỉ xin tôi ôm cưng ngủ vùi suốt đêm.  Tôi không biết sao, hứng tình dữ lắm, nhưng tôi không thể vui một mình được.  Tôi dằn.  Có lẽ nhờ vậy cưng mới chịu gặp lại tôi sau đó.  Cưng có yêu tôi không?  Tôi tự hỏi rất nhiều lần.  Nếu nói thẳng sự thật phủ phàng, chắc tôi không chấp nhận nổi.  Nhưng thôi.  Tôi yêu cưng.  Tôi muốn lo lắng cho cưng.  Tôi muốn thấy cưng cười tươi, vậy là đủ rồi!  Aimer c’est donner, tôi vẫn thường nói.  Và cưng vẫn đùa “Tình yêu là cho mượn chứ không phải cho luôn”, nhớ không?

Nguyên yêu dấu nhất, của tôi?!  Tôi tự hứa sẽ không ghen tương lẩm cẩm nên cố gắng hết sức không ghen với bất cứ ai hết.  Tình yêu muôn mặt mà.  Nhưng…  Mà thôi, bỏ đoạn này đi.  Tôi như ông già lẩm cẩm…  Tôi có già quá không cưng?  Nhiều khi tôi tưởng mình còn trẻ lắm.  Nếu đừng có hình bóng phản chiếu, tôi dám tin mình 20 tuổi, tệ nhất là 25!  Ôi, phải chi tôi trẻ lại, tôi sẽ yêu cưng…  Tôi cũng yêu cưng nhiều như tôi yêu cưng bây giờ thôi, Nguyên ơi!  Sự thật phủ phàng đó!  Nhưng có thể cưng sẽ yêu tôi hơn.  Có thể?  Dẹp chuyện tình yêu qua một bên nhé.  Căn nhà tôi ủy thác lại cho cưng, cưng tùy nghi xử dụng.  Không thích ở thì bán đi, d’accord?  Mọi chuyện khác tôi đã sắp xếp xong.  Cưng biết khi nào mình phải tính toán di chúc, việc mai táng, bảo hiểm, etc., là mình già rồi đó.  Nếu cưng già, không biết tôi có bớt yêu cưng không nhỉ?

Nguyên ơi, tôi chúc cưng vui sống!  Tôi chúc cưng thành công mọi mặt trên đường đời.  Cưng có nhiều đức tính, nhiều tài năng để đóng góp cho nhân loại.  Hơn tất cả, tôi chúc cưng tình yêu mà cưng tìm kiếm.  Nếu nghĩ tới tôi, cưng cho tôi xin một nụ cười nhé?!  Tôi yêu nụ cười của cưng hơn tất cả mọi thứ trong vũ trụ này.  Hôn cưng, Alain Cartier.

*****

Mùa thu sang mang nhiều thay đổi.  Valentino dọn về Orlando ở gần gia đình.  Mẹ chàng bị ung thư gan, tình trạng nguy hiểm.  Thúy vẫn kiên trì đeo đuổi việc học.  Nàng gặp gỡ được một người bạn trai đồng môn, người Việt Nam, và cả hai có vẻ hợp ý.  Nguyên bán căn nhà ở Hollywood Hills, ngỡ ngàng vì số tiền nhận được.  Nguyên mua một căn nhà nhỏ hơn ở Orange County, cho vài người bạn mướn phòng, rồi dự tính chương trình du lịch, nghỉ làm một thời gian.  Lần cuối cùng ba người gặp nhau, họ dẫn nhau đi lang thang mua sắm, coi phim, ăn nhà hàng, rồi kéo nhau lên đài Griffith Observatory ngắm sao.  Trời lạnh, đêm có trăng gần tròn và đầy sao sáng lung linh.  Họ tản bộ, vào đài thiên văn, rồi kéo nhau ngồi nói chuyện bên ngoài.  Nguyên gầy đi, tóc lại ra dài che cổ, đôi mắt sâu hơn, đen hơn.  Thúy cố tạo một không khí tươi vui, cười nhiều để lấp bớt khoảng trống.  Valentino đã để tóc ngắn lại, giờ thêm đôi kiếng cận nhẹ, nhìn trí thức.  Họ kể cho nhau những dự tính tương lai.  Sâu kín, ai cũng biết dù muốn dù không, hoàn cảnh đang và sẽ kéo họ xa nhau hơn.  Cho nên vẫn hứa viết thư, gọi điện thoại, gặp gỡ những dịp thuận tiện, nhưng ai cũng muốn bật khóc.    “Sao đẹp quá há!  ///  Mặt trăng nữa.  ///  Những ngôi sao đó, cả bao triệu năm mới rọi ánh sáng tới trái đất đấy!  Có những ngôi sao đã chết, nhưng mình vẫn còn thấy chúng.  ///  Vận tốc ánh sáng với vận tốc âm thanh, cái nào nhanh hơn nhỉ?  ///  Ánh sáng chứ!  Mình thấy sét trước khi nghe sấm, biết không?  ///  Tức là nếu có người hành tinh, họ sẽ thấy hình ảnh mình trước khi nghe tiếng nói?  ///  Ai mà biết được.  ///  Chứ chẳng lẽ tất cả những gì đang hiện diện sẽ biến mất hoàn toàn?  Không có một chiều không gian, thời gian khác để ghi lại sao, trong vũ trụ mênh mông vĩ đại này?  ///  Mình có ký ức.  Kỷ niệm.  ///  Rồi chúng sẽ phai mờ…  ///  Không đâu!  Chắc chắn không!  ///  Chắc chắn không. ”  Họ cố nén tiếng thở dài.  Rời đài thiên văn, họ tới một night club náo nhiệt ở West Hollywood, nhảy nhót trong ánh đèn laser chớp tắt hoa mắt, rồi vào nhà hàng bình dân ăn qua loa đồ ăn Mễ.  Suốt khuya, tới gần sáng.  Valentino lái xe không định hướng, cuối cùng đậu lại ở Venice Beach, nằm ngủ trong xe, bên ngoài lẩn quẩn mấy người không nhà cửa.  Họ ngủ trong sự mệt mỏi, rã rượi thể xác, cho tới khi mặt trời mọc, và một ngày mới bắt đầu.

*****

tiếp nối “Yêu Trong Ánh Sáng”, Chương Bốn

*****

Advertisements

One Response to YTAS Chương 3

  1. Pingback: ThaiTa.wordpress.com | Thai Ta's Blog

Comments are closed.