3 truyện ngắn 1988

3 truyện ngắn:  Buổi tiệc pizza phòng Holly, với extra ///  Sân Sau  ///  Người giả mạo Anti-Christ

/////////////

truyện ngắn:  Buổi Tiệc Pizza Phòng Holly, với Extra  /  Tạ Thái, 1988

*****

A-lô?!  ///  Bằng honey!  Có làm gì không?  ///  Vừa mới ở cafeteria về, what’s up Holly?!  ///  Có bài tối nay hôn?  ///  Còn phải “hửi” nữa, một cái Physics quiz ngày mai, với lại Bằng có lẽ nên lên Language Lab, bài vở lớp French để thiu hết rồi mà chưa thanh toán.  (Tôi  vừa nói vừa soi kiếng coi răng có bị dính gì không, miếng thịt bò hồi nãy dai ơi là dai, vừa ăn vừa vật lộn với dao nỉa rồi gác phép lịch sự, tôi cầm miếng thịt bằng hai tay vừa gặm vừa cười với mấy người cùng bàn.)  Hồi nãy Holly có ăn trong cafeteria không?  Chời ơi!  Đóng tiền dorm mắc như quỷ mà ăn uống chả có nên hồn…  ///  Good!  Qua đây ăn pí-dà, Holly mới gọi đặt một cái extra extra large với extra mọi thứ và extra extra cheese!  Yum yum yum!!  Kéo con Phương Như và ông Thắng qua luôn nhé.  ///  Rồi.  Qua bây giờ hả?  ///  Ừ.  Để Holly kéo đầu mụ Thủy nữa là đủ bộ.  Later, dear.  ///  Bye bye.

Quơ vội áo khoác và quyển Physics, tôi chạy lẹ ra khỏi phòng bay xuống cầu thang.  Con Holly dễ thương tệ, đãi cả bọn chầu pizza bất ngờ!  Qua phòng Thắng, thấy hắn đang vùi đầu với mớ Calculus, cặp kiếng trễ mũi gần rớt xuống bàn.  Hai đứa qua phòng Phương Như thì con nhỏ đương tắm.  “Hey Như ơi là Như!  Tắm lẹ lên!  Không thì tụi tớ xông vào đó,” tôi dọa.  Con nhỏ thò đầu ra bĩu môi, “Xí.í.í!  Tưởng ME sợ à.  Mấy YOU có dám không mà xí xô xí xa.  Có chuyện gì gấp dzậy, hai ông?”  “Holly chắc mới lãnh check work-study.  Nó rủ qua phòng ăn pí-dà,” tôi trả lời.  “Rồi rồi!  ME qua liền.  Đi trước đi.”  Phương Như vuốt vuốt nước trên mặt, nghiêng đầu nhìn Thắng, rồi nháy mắt rất kịch tính, cong môi thành nụ hôn, và cười quá là cười khi thấy Thắng đỏ mặt.  Con nhỏ khép cửa phòng tắm.  Thắng nhìn tôi lắc đầu cười ngượng.

Đẩy cửa phòng Holly, chúng tôi được chào đón bằng mùi pizza thơm phức muốn chảy nước miếng, hai cái ôm nồng nhiệt của Holly, và câu hỏi của Thủy, “Ủa, con Phương Như có qua không?”  “Chưa, lát nữa, Như đang tắm,” tôi vừa trả lời vừa mở hộp pizza. “Hmm!  Thơm quá thơm quá!  Ê, tụi mình ăn trước đi.  Bà Như tắm lâu lắm.”  Holly tới xoa đầu tôi. “Tội nghiệp Bằng.  Hồi nãy ăn đồ cafeteria không vô hả cưng?  OK gang!  Let’s commence!”  Vậy chứ tới miếng pizza thứ nhì, Phương Như đã xuất hiện, còn mang thêm chai rượu trái cây với lượng alcohol nhẹ nữa.  Căn phòng ấm cúng tiếng cười nói, tiếng giành pizza của mấy đứa bạn.  Sách vở mang theo thì có, nhưng chẳng ai buồn học cả.  Đề tài câu chuyện chuyển từ việc học midterm, phim hay sắp chiếu ở University Town Center, hoạt động mới của hội Sinh Viên Việt Nam, qua chuyện thêm một “con nhạn là đà” ngất ngư vì Holly, Thủy thử loại thuốc trị mụn mới, Thắng gây lộn với tên roommate Mễ gốc Tàu, Phương Như học võ tới phần múa kiếm, v.v…  Tôi góp lời đây đó, cười đùa cùng với bốn người bạn tuy mới quen đầu Fall quarter mà đã rất thân ở ngôi Revelle College, UC San Diego này.  Tôi ý thức được sự quí báu, có thể mỏng manh, của tình bạn chúng tôi.  Một cách tự nhiên, với tình cảm hiếm có giữa những người xa lạ, chúng tôi đã phá vỡ nhiều bức tường, hàng rào kiên cố của mình để mở rộng vòng tay đón nhận những người bạn cùng nội trú, để chia xẻ một phần đời sống của nhau.  Như đêm nay sẽ trở thành một kỷ niệm đáng yêu đáng nhớ một mai tôi quay nhìn về dĩ vãng.  Như bao nhiêu kỷ niệm dễ thương của chúng tôi đã được nâng niu xếp kỹ vào rương ký ức.

Tôi quan sát.  Holly ngồi trên giường, gác bàn chân lên lưng Thắng đang ngồi dưới thảm, cựa quậy ngón chân.  Con nhỏ cứ gợi tình kiểu ngây thơ như vậy trách sao thằng bé Thắng không điên đảo cho được!  Thủy, như bao giờ, đang săm soi trước gương, lục tủ đồ của Holly.  Phương Như đặt quyển sách học tiếng Nhật lên đùi tôi, lật lật vài trang.  Tôi còn cầm trên tay bức thư mới nhất của Như từ Jason, người yêu tóc vàng mắt xám hiện du học bên Japan, đọc dỡ.  Tội nghiệp.  Mới bữa kia Phương Như đang nghe nhạc new wave, tới bản “Kimi Gasuki”, nó tới quỳ ôm cái loa rồi nước mắt cứ chảy lộp bộp không dứt.  Thắng an ủi, hỏi nhớ Jason hả.  Như bảo không phải, chỉ tại bản nhạc dễ thương thôi.  Năm người năm cá tính khác biệt, lắm lúc đối chọi, như chúng tôi lại thân với nhau, nghĩ cũng hay!  Holly đẹp, tươi vui, rạng rỡ như hoa anh đào.  Với ai con nhỏ cũng dùng sự ngọt ngào, lịch thiệp, ân cần để gây cảm tình.  Với bạn trai, thêm một chinh phục là thêm một dỗ dành tự ái trót bị tổn thương vì yêu.  Nghệ thuật flirt, quyến rũ của Holly đã đạt tới mức toàn hảo.  Nhớ về Holly, tôi sẽ nhớ chai thuốc ho nó mang qua phòng tôi hôm tôi bị cảm.  Và luôn luôn là những cái ôm ấm áp nhiệt tình!  Thắng điềm đạm, ông cụ non từ tính tình tới dáng người lừng khừng, siêng học, và ít tâm sự.  Nhớ về Thắng, tôi sẽ nhớ…  À mà tại sao tôi lại suy nghĩ lang bang chuyện “sẽ nhớ”?  Hãy cứ vui với cái hiện tại của tình bạn, của buổi tối này đi chứ!

Mỉm cười với ý nghĩ đó, tôi sửa soạn một màn kịch nhỏ.  ///  Tôi:  Did you feel that?!  (Tôi đột ngột nhổm người, rùn mình như có vẻ lạnh, mắt mở to nhìn chung quanh tìm kiếm.)  ///  Như:  Hả?  Cái gì dzậy YOU?  (Phương Như hỏi, cầm quyển sách ngồi dậy.)  ///  Tôi:  Có ai thấy lành lạnh không?  ///  Thủy:  Không.  Mà sao mặt Bằng xanh lè vậy?  (Thủy lo lắng.)  ///  Tôi:  Nah!  Chắc không có gì đâu.  Cho Bằng mượn áo jacket coi Thắng.  False alarm.  Bằng cứ tưởng là…  (Bất thình lình, tôi đứng phắt dậy, la lớn.)  Không!  Không!  I was right!  (Mấy đứa giật mình, Holly chụp lấy Thắng, còn Thủy suýt ngã ra sau vì đang ngồi ngữa người trên ghế.)  Có thêm một người đang ở trong phòng.  Shhhh…  Đúng rồi…  Một linh hồn…  (Tôi nghiêm trọng đưa ánh nhìn từ từ qua bức poster James Dean, bên ngoài cửa sổ tối thui, góc giường Holly, gương mặt khẩn trương của Thủy, rồi chỉ tay vào tủ lạnh nhỏ, run run giọng.)  It’s in there.  (Ngoài dự tính, tôi ngạc nhiên khi thấy Thủy bắt đầu mếu máo, mắt con nhỏ rưng rưng như sắp khóc, và Thủy lúc này thì đã dính chùm với Holly và Thắng rồi.)  ///  Thủy:  Stop it Bằng.  Đừng có nhát vậy, Thủy sợ.  (Thủy nấc cục.  Con nhỏ mà bị kích thích, căng thẳng đầu óc quá là nó bị nấc cục.  ///  Tôi:  Nhưng mà… nó ở trong đó đó.  Nó bị kẹt trong tủ lạnh của Holly rồi.  Bằng phải thả nó ra.  (Mấy đứa con gái la lớn “Đừng Bằng!)  I’ve gotta.  (Tôi xăm xăm bò tới tủ lạnh, hé một tí xíu.  A, con bé Holly có chè mà giấu đây, còn có giò bì nữa.  Tôi lấy tay che mặt lại.)  ///  Thủy:  (thì thào)  What’s happening, Bằng?  ///  Tôi dùng ngón tay đẩy lật hai mí mắt trên lồi ngược ra rồi xoay lại bất ngờ, miệng nhe rộng khoe hai răng nanh Dracula, cổ họng rên khà khà.  Không rủ nhau mà cả bốn đều hét lên, và Thủy thì phóng ra khỏi phòng như cơn lốc.  Tôi phá cười, rồi chẳng mấy chốc, cả bọn ôm bụng nằm cười lăn lộn trên thảm.  Phải sorry dữ lắm Thủy mới trở vô phòng lại.  Vậy đó, mà nó là người đề nghị tắt đèn, leo hết lên giường, quấn mền kể chuyện ma sau đó.  Mọi người ham vui, lười học nên đồng ý.  Thế rồi nối tiếp nhau, Thắng kể chuyện ma Mường, Holly chuyện người chết báo mộng, Phương Như chuyện con ma vú dài.  Tôi kể chót.  Lựa chuyện, tằng hắng, chọn một giọng kể thích hợp, rồi tôi bắt đầu câu chuyện.

“Okay, cái này không phải chuyện ma há, nhưng cũng ghê ghê.  Trước khi xuống đây học, Bằng có một giấc mơ quái dị lắm.  Để kể cho nghe.  Giấc mơ là một màu đen, chỉ có ánh sáng tỏa ra từ vài ngọn đèn đường mờ mờ.  Bằng thấy Bằng đang ngồi trên cỗ xe ngựa màu đen, có người đàn bà đánh xe ngồi kế bên, trong xe là quan tài của mẹ Bằng, mở nắp, khuôn mặt Mẹ xanh, có vẻ bình thản.  Xe ngựa dừng trước một nhà thờ cũng màu đen.  Trong đầu Bằng lúc đó đang suy tính, ừ, mình vừa mới lấy tiền grant, được một ngàn mấy có lẽ đủ để chôn cất Mẹ, à, mà Mẹ muốn hỏa táng mà, trời ơi mất Mẹ rồi làm sao mình sống đây, còn Pete đâu, sao ảnh không lo những chuyện này, ảnh là anh hai mà, cũng không tới thăm Mẹ được lần cuối nữa!  Bằng đi bộ một khoảng với người đàn bà đánh xe, tới một hành lang màu đen thì dừng lại.  Người đàn bà hỏi han Bằng sẽ làm gì trong tương lai.  Bằng nói không biết nữa, có lẽ nghỉ học, kiếm việc làm.  Người đàn bà hỏi có buồn không.  Bằng nói không biết nữa, thấy trống rỗng, tê liệt cảm giác.  Rồi Bằng tỉnh giấc.  Nhìn đồng hồ chỉ đúng 3 giờ khuya!  You know, Bằng mà mơ cái gì vào giờ này thì đó là giấc mơ quan trọng, có ý nghĩa đặc biệt, hoặc điềm báo trước.  Bằng sợ quá muốn chạy qua phòng ngủ mẹ Bằng coi Mẹ thế nào, nhưng lại không dám, nằm ôm cứng lấy mền…”

Tôi ngừng.  Im lặng một lúc tôi hỏi mấy đứa thấy giấc mơ ghê không.  Holly bảo cái khúc đồng hồ chỉ 3 giờ rùng rợn quá!  Thủy chê câu chuyện “so so” hà.  Thắng thì hỏi rồi mẹ tôi có bị gì không.  “Không!  Ờ, mà Bằng chưa kể hết.  Lúc mà Bằng bình tỉnh lại rồi, Bằng mới chợt nhận thức một điều, một điều mà trong giấc mơ Bằng không để ý…  Tự nhiên, Bằng nhớ ra người đàn bà đánh xe ngựa đó là ai…  Bà ta… Bà ta cũng là mẹ của Bằng!”  Sự im lặng kéo dài mấy giây, rồi Phương Như thì thào, “Bằng ơi!  Mi làm ta nổi da gà nè.”  Tôi suỵt con nhỏ, cúi đầu thấp xuống để bốn đầu bốn đứa bạn cùng chụm lại, rồi “Á Á Á a a…!” một tiếng thất thanh làm mấy  đứa la theo.  Holly phóng nhanh tới bật đèn lên.  Cả bọn cười nghiêng ngữa với nhau muốn đau cả bụng.  “Hey, Bằng ơi!  Mi kể chuyện hay lắm.  Kể nữa đi.” — Phương Như lắc tay tôi.  “Yeah, kể đi Bằng.  Mà khoan!  Holly có một chuyện quan trọng, khẩn cấp, emergency phải nói với mấy bồ.” —  Holly nghiêm mặt.  “Gì?” — Thắng hỏi.  “Holly…” — Con nhỏ ngập ngừng.  “What?! — Tôi nhướng mày.  “Holly…” — Con nhỏ nhăn nhó.  “HOLLY!” — Cả bọn nạt.  “Holly… mắc tè quá à!”  Cả bọn cười xòa, nhìn Holly chỉ ngón tay ra dấu hiệu gotcha.  Thiệt tình con nhỏ!  Khi Holly trở lại, đèn được tắt, cả bọn quấn mền cu rú, tôi kể câu chuyện thứ hai.

“Okay.  Câu truyện này một anh bạn kể lại cho Bằng.  Hồi đó lúc mới qua Mỹ, anh ta ở chung với một người bạn họa sĩ ở một thành phố nhỏ miền Trung Mỹ, vào khoảng 77, 78.  Anh họa sĩ đã hơi nổi tiếng bên Việt Nam rồi.  Nhưng qua bên này, không biết sao vẽ bức tranh nào ảnh cũng không vừa ý, cũng chê là chưa đạt, thiếu hồn, vẽ như amateur vậy.  Anh bạn Bằng thì nói mấy bức tranh nhìn cũng đẹp, cũng có trình độ nghệ thuật cao chứ đâu có dở.  Well anyhow, anh bạn Bằng có lần phải đi xa  trong vòng hai tuần lễ.  Lúc trở về, ảnh thấy có một bức tranh to được phủ vải ở giữa phòng khách.  Tò mò, ảnh giở tấm vải ra thì… lập tức ảnh lùi lại.  Bức tranh là một tuyệt tác!  Chưa bao giờ một họa phẩm lại làm ảnh xúc động đến như vậy.  Nghe ảnh tả lại bức tranh mà Bằng còn muốn mê luôn.  Đại khái đó là hình của một người thiếu nữ, đứng xoay lưng, mái tóc nàng rũ rượi tung bay trong cơn bão.  Mặt của nàng thì ngửa lên trời, hơi nghiêng về bên phải để lộ gò má cao, cái sống mũi Tây phương, và một khuôn mặt dài.  Còn nữa!  Vai người thiếu nữ nhún lên, như đang gồng mình cố sức kéo cả thân hình ra khỏi một cơn trốt xoáy quanh lấy người, từ nửa mông trần phủ xuống lấp chân và sâu hơn nữa.  Cử điệu của cánh tay thì oằn oại, làm người thiếu nữ vừa như bị cơn trốt kéo xuống, vừa như bị nó đẩy lên.  Well, you get the picture!  Anyhow, một điều làm cho bức tranh sống động là màu sắc.  Cơn trốt đỏ thẩm như máu và cái màu đỏ đó là màu chính của bức tranh.  Anh bạn họa sĩ rất là đắc ý với tác phẩm của mình, nói đây sẽ là tác phẩm để đời của ảnh.  Khoảng hai tuần trôi qua, một hôm, người bạn Bằng mới vô garage dọn dẹp đồ thì tình cờ ảnh khám phá một chuyện.  Trong những lọ sơn của anh họa sĩ, ảnh phác giác một lọ có màu đỏ sậm của bức tranh.  Hơn nữa, khi quan sát kỹ hơn, ảnh mới biết đó là máu, không biết máu gì, nhưng chắc chắn là máu đã khô đặc lại, và đã được trộn với chút ít sơn dầu hay acrylic rồi.  Ảnh ngồi thừ người, không biết nên làm gì hay không nên làm gì, rồi tự dưng một ý nghĩ khác lại lóe lên trong óc.  Tới chồng báo cũ lục lọi, ảnh khám phá thêm một điều.  Ba ngày sau khi ảnh đi vắng, có một vụ án mạng xảy ra.  Nạn nhân có những dấu bầm khắp người, ở cổ tay, cổ chân như đã bị trói lại.  Nhưng cách chết?  Nạn nhân chết vì bị cắt mạch máu ở cườm tay.  Khi xác nạn nhân được tìm thấy trong khu rừng vắng, nằm sấp trên mặt tuyết, nó chỉ như một cái xác khô.  (Tôi ngừng một chút để câu chuyện có tác động đầy đủ, rồi tiếp.)  Anh bạn Bằng ít lâu sau dọn về California.  Ảnh không báo cáo điều ảnh nghi ngờ cho nhà chức trách hay ai cả.  Và ảnh cũng không giữ liên lạc với người họa sĩ.  But of course, ảnh kể cho Bằng, and this is the end!”

“Thật không Bằng, mấy chuyện Bằng kể?”  “Nhà mi bịa chuyện hay lắm đó Bằng à.  Mà chuyện bịa phải không?”  “Thôi!  Thôi!  Enough chuyện ma, Holly không dám đi restroom rồi nè.”  “Thủy sợ…”  Những câu nói còn lãng vãng, lùng bùng bên tai khi tôi mở cửa căn phòng single của mình.  Cửa sổ quên đóng nên giờ căn phòng lạnh buốt.  Trễ rồi.  Đành để cho bài vở thiu thêm ngày nữa vậy.  Phải sửa soạn đi ngủ thôi, mai có lecture tự 7 giờ sáng.  Đánh răng, thay đồ, tôi bỗng nhớ một bài hát con nít.  Bài hát của Liên Xô, hình như là bài ca chủ đề của kỳ họp mặt mùa hè đội viên khăn đỏ toàn thế giới vùng bờ Biển Đen.  “Một vòng tròn xoe.  Xoay giữa bầu trời.  Họa sĩ bé xíu vẽ ông mặt trời.  Rào rạt niềm vui.  Thích thú tuyệt vời.  Bạn đề lên tranh bài thơ mới…”  Tranh…  Tranh?!  Ừ, lâu rồi chưa giở nó ra xem.

Tôi kéo từ gầm giường ra cái thùng carton nặng, mở nắp, tìm kiếm nó.  Tác phẩm để đời của tôi đây rồi, cuộn tròn bằng sợi dây thun quấn chặt.  Giở ra thẳng thắn, phẳng phướn…  Đôi mắt quen thuộc của quá khứ chăm chăm nhìn tôi, vô hồn.  Tấm giấy vẽ khổ 16 in. x 24 in. chỉ có độc nhất đôi mắt vô hồn với giọt lệ màu máu từ đôi mắt màu máu.  Tò mò, tôi mút đầu ngón út rồi chấm nhẹ lên giọt lệ, xoa xoa.  Nếm, tôi cảm giác được vị mằn mặn.  Ngửi, tôi cảm giác được mùi ngay ngáy.  Của máu.  Của giọt lệ máu từ đôi mắt máu.  ///  Reng!  (Tiếng điện thoại.)  ///  A-lô.  ///  A-lô.  Thủy đây nè.  ///  Ừa.  Hi Thủy.  Có chuyện gì không?  ///  Không.  ///  Vậy gọi Bằng làm chi?  ///  Chỉ muốn chúc Bằng ngủ ngon thôi.  (Thủy ngọt ngào.)  ///  Ừa, ngủ ngon.  ///  Sweet dreams, Bằng.  ///  You too, Thủy.  And thanks.  ///  For what?  ///  For calling.  (Và cho tình bạn, tôi nhủ thầm.)  ///  You’re perfectly “méo mồm”, dear.  ///  Tôi cười nhẹ, rồi chúng tôi cúp máy.  Lên giường, ngồi bên cửa sổ, tôi tháo chiếc đồng hồ Seiko 5 dây to ra, mân mê.  Tôi sờ nhẹ cườm tay, nơi vết thẹo cồm cộm giờ đã là một phần da thịt, một dữ kiện đời sống của mình.  Mới hồi nghỉ mùa đông đây thôi chứ đâu.  Giờ thì gì cũng đã lành lặn, đã kéo da thành sẹo.  Tự dưng tôi muốn gọi cho Holly, Thủy, Phương Như, Thắng, cho mẹ và anh tôi, (cho người đó nữa), để…  Mà thôi.  Hình như giữa những con người, những tình cảm, vẫn mãi mãi là khoảng cách, là những bức tường vô hình.  Phải không?  Vả lại, trễ rồi…  “Trễ rồi,” tôi mấp máy.

/////////////////////

/////////////////////

truyện ngắn:  Sân Sau / Tạ Thái, 1988

*****

Rõ ràng lắm, tôi thấy chị em Tố Ngân, Tố Nga đứng bên lan can, tóc nâu mướt mả trong vùng ánh nắng sáng.  Tố Ngân với cái dáng làm điệu 24 tiếng mỗi ngày đang duỗi thẳng hai tay vịn thành lan can, đầu ngữa ra sau, cười như thác vỡ.  Tố Nga nhu mì, tần mần cắn đầu ngón út, nửa mặt khuất sau mớ tóc dài.  Tôi lại lên tiếng, lần này không quan trọng lắm như lần đầu, một chút hài hước ý nhị, một chút bất cần để lời đề nghị có hiệu quả hơn.  “Ê!  Anh nói thật đó!  Tới ở với anh đi, anh đỡ tủi thân phận cô đơn.  Hai cô còn giúp anh bỏ thuốc lá, bớt uống rượu, công đức vô lượng đó!  Mà thôi.  Anh không cần.  Làm bạn với rượu với thuốc lá với… hai con cá vàng anh sắp sửa mua cũng được rồi.  Khỏi phải mang ơn Tố Ngân, Tố Nga.”  Tôi ngó lơ ra sân sau, phía góc vườn có cây lựu nhỏ đã bắt đầu kết trái.  Mua căn townhouse này một năm rồi, ngày tưới ngày không cái mảnh vườn tí tẻo và bãi cỏ chung quanh, tôi đâu có biết cái cây dáng vẻ tầm thường kia là cây lựu.  À!  Mà thiệt ra có cây lựu trong vườn nhà thì đặc biệt gì đâu?

“Này này anh Dũng!” — Tố Ngân thu gọn nụ cười, thun môi, mắt lẳng.  “Nếu tụi em tới đây, không biết có phải đóng tiền nhà không, hay ở free, hay… là anh muốn trả tiền em không?  Với anh thì dĩ nhiên discount rồi.” — Nàng đặt nhẹ bàn tay dài móng lên ngực tôi, chuyển cuộc đối thoại sang tiếng Anh.  “Anh đừng quên em không thể bỏ chuyện business của em đâu.  Sao?  Hay đó là điều anh muốn?”  Tôi thoáng nhìn Tố Nga, cô em tuy không sinh đôi nhưng lại giống cô chị như hai giọt nước, sắc đẹp có phần trội hơn giữa khung cảnh ngoài trời tự nhiên này, nhưng thường bị thua sút ở những tiệc tùng, dạ hội, nơi ánh đèn điện, nơi bóng tối mập mờ làm nổi bật khuôn mặt phấn son sắc sảo, y trang lóng lánh rực rỡ của Tố Ngân.  Cô em Tố Nga ngó lơ ra phía cây lựu ở góc vườn, hơi lắc đầu khó chịu vì thái độ của chị mình, và có lẽ cả lời đề nghị bất ngờ của tôi.  “Tùy Ngân,” tôi cười bâng quơ.  Cười mình.  Quan hệ tình cảm, tình dục nếu có với một trong hai, hay cả hai chị em sẽ phức tạp lắm thay!  Và sẽ hứng thú, đặc biệt!  Nhưng thật ra đó không phải là lý do tôi mời hai cô gái mới quen chừng nửa năm này tới đây ở chung.  Bên trong, tôi như cảm nhận được sự yếu đuối, cô đơn, mặc cảm của hai chị em, và bản năng che chở trong người thúc đẩy tôi phải đem Tố Ngân, Tố Nga về bên tôi, để tôi bảo vệ, lo lắng.  Đôi vai của Tố Nga gầy quá, nhỏ quá!  Khóe môi, khóe mắt Tố Ngân phong sương, lạc lõng đến tội.  Tôi tội nghiệp và thương hai chị em như tội nghiệp và thương hai con chim non ướt sũng trong mưa bão, không cha mẹ mớm mồi, không tổ ấm nương thân.  “Tùy Ngân và Nga…  Đừng nghĩ sâu xa thêm về đề nghị của anh nhé.  Anh chỉ thấy…”  “Ủa, anh Dũng?!  Anh hỏi thật ấy hả?”  Tố Ngân tròn mắt nhìn tôi, nhìn sang Tố Nga.  Im lặng.  Rồi bất thình lình, mắt Tố Ngân vụt đỏ long lanh, mi chớp vội khỏa lấp, không đủ nhanh để ngăn một giọt lệ vừa thoát.

Tôi bàng hoàng.  Tố Nga cũng vậy.  Và trong tíc-tắc đó, tôi biết là chúng tôi sẽ ở bên nhau, sẽ chia xẻ cuộc sống nhau, hai chị em và tôi.  Đời quả có những bất ngờ định mệnh, như quỹ đạo tinh cầu cắt ngang trong vũ trụ lồng lộng.  Như Tố Ngân mới cười vang thác vỡ lại bất động, lệ tuôn.  Tôi nhớ!  “…  Thôi về đi.  Đường trần đâu có gì?  Tóc xanh mấy mùa…”  Giọng hát Tố Nga còn phảng phất trong căn phòng trống, một bài tình ca Trịnh Công Sơn, “Phôi Pha”, bài Nga thích nhất.  Tôi đẩy cánh cửa ngăn phòng đựng quần áo, để mùi hương son phấn, nước hoa, thứ mùi ngây ngây rất đàn bà hắt ra nồng nàn.  Bước hẵn vào căn phòng nhỏ, tôi dựa lưng rồi ngồi bẹp xuống thảm, đằng sau cánh cửa đóng.  “Tố Ngân!  Tố Nga!  Thôi đi đi!  Đường trần đâu có gì, phải không hai em?  Tóc anh cũng đâu còn xanh!”  Tôi vùi đầu giấu mặt giữa đùi, chóng mặt vì ký ức quay cuồng.

Có lẽ lầm lỗi mở màn từ khi tôi cảm giác yêu yêu Tố Nga.  Khởi đầu tôi yêu Tố Ngân.  Chuyện tình cảm hai năm tôi có thể viết gom thành vài hàng, nghe đơn giản như những câu hỏi gỡ rối tơ lòng vậy.  Đại khái, tôi yêu Tố Ngân, Tố Ngân cũng có liên hệ xác thịt với tôi nhưng không yêu tôi.  Tố Ngân không yêu ai cả, đam mê tiền bạc sự nghiệp, và coi mọi đàn ông là phương tiện.  Tôi thương thương Tố Nga, nhưng Tố Nga yếu đuối và lãng mạn hơn tôi tưởng.  Tuy không khuyến khích, Tố Nga lại sẵn sàng chấp nhận tình yêu tôi mang tới tặng nàng, (một phần vì tự ái tổn thương do cô chị mà tôi quay sang cô em).  Rồi khi tình yêu thuần khiết của Tố Nga cảm động lòng tôi, tôi yêu nàng thật sự.  Tố Ngân tỏ vẻ “thời đại mới”, tán hợp chuyện tình chị duyên em này, nhưng bên trong thì đau khổ vì khám phá tình cảm sâu đậm mình dành cho người xưa.  Tố Ngân thẳng thắn cho tôi biết.  Tôi thẳng thắn cho Nga biết.  Tố Nga cao thượng cách lãng xẹt cho tôi số de, quay về đời sống tâm linh.  Tố Ngân thương em, đâm ra trách tôi đã làm em mình chán đời, hết còn yêu.  Đoạn kết?  Tôi và khoảng trống giữa đùi chóng mặt trong phòng quần áo của hai chị em!  Cay đắng hơn rượu chát.  Có ai gỡ rối tơ lòng giùm không?  “Thế ông yêu ai, còn yêu ai?”  Nghe như có tiếng hỏi, tiếng một người đàn bà đứng tuổi, ngọt ngào.  “Hình như tôi còn yêu, thưa bà.”  “Ai mới được?!”  Hình như tôi yêu cả hai, tôi vừa nhận thức.

*****

Có lần ở patio sân sau, một chiều hè hừng hực trên 90 độ F, chúng tôi gẫu chuyện trên trời dưới đất.  Cuộc đàm thoại kéo hai chị em ngược dòng thời gian về quảng đời tị nạn Thái Lan, cảnh vượt biên hãi hùng mà tôi từng đọc qua, nghe kể lại nhiều lần.  Thú thật, thái độ chưa đến nổi bàng quan, dửng dưng, nhưng có phần thờ ơ của tôi làm Tố Ngân nổi điên.  “Ngân Nga đã ở Mỹ 5 năm rồi, ôn chuyện cũ chi nữa.”  Tôi sẵn sàng đổi đề tài.  Vụ thiếu nữ, phụ nữ, cả bà già, con nít bị hãm hiếp, đày đọa, thảm sát bởi lũ mọi rợ trên biển Đông, hồi đó làm tôi khiếp đảm, khinh tởm.  Tôi là mẫu người khi biết đối tượng tán tỉnh của mình đã vượt biên bằng đường biển hay đường bộ sau này thì tảng lờ ngay.  “Ôn lại chuyện cũ chi nữa?!” — Tố Ngân cao giọng — “Chuyện cũ như vết thẹo ở ngực tôi nè, tôi cũng muốn quên nó lắm, anh Dũng ạ, muốn lắm!  Muốn lắm…”  Tố Ngân quay mặt đi.  Nga vuốt tóc chị, rồi ôm chị vào lòng vỗ về.  Tố Ngân không nói gì nữa cả.  Câu chuyện bi thương mà tôi được nghe sau đó là do Tố Nga kể, bằng một giọng nói nhẹ, trong, mà cực kỳ truyền cảm, xúc động.  Gương mặt nàng là gương mặt bằng sứ.

Một chiếc tàu 136 người, hầu hết là người Việt gốc Hoa, đi bán chính thức, một tháng trời lênh đênh trên biển cả.  Đói.  Khát.  Hải tặc.  Hãm hiếp.  Những xác chết quăng xuống biển.  Những cô gái, em nhỏ bị bắt để đem bán cho ổ điếm.  Cái sống, cái chết chia rõ con người thành hai hạng, sống là bạc phước, chết là thoát.  Tôi mở trừng mắt để thấy cảnh Tố Ngân quì lạy như tế sao, van xin bọn hải tặc tha cho mẹ và em nàng, hãy chỉ dày vò nàng thôi, tha cho tất cả.  Tôi nhìn thấy cảnh bầy thú vật cấu xé thân thể của nàng, và của hết mọi phụ nữ già trẻ lớn bé trên chiếc tàu đau thương ấy, của bao nhiêu con tàu khác nữa.  Bầy ác quỷ cắt cổ một nạn nhân khi cô ta kháng cự mãnh liệt.  Những trẻ em bị tước đoạt quyền được sống, cười, lớn lên như bao trẻ em khác — cơn ác mộng kéo dài năm tháng sau này trong những nhà chứa gái.  Tiếng la thét kinh hoàng.  Nước mắt.  Máu.  Giọt lệ nhục nhã cố nuốt xuống.  Căm thù!  Vết thẹo trên ngực Tố Ngân là dấu răng cắn sâu gần nửa đầu nhủ hoa nàng.  Tôi choáng váng, vật vã trong nỗi thù, nhục vừa được đánh thức, cắn chặt môi đến rướm máu tự lúc nào không hay.  “Anh biết không, những người đàn ông trên tàu, kể cả ba em, chỉ cúi đầu, không làm gì hơn sau khi bị đe dọa tính mạng.”  Tố Nga tiếp tục, giọng đều đều, bình thản như tiếng cầu kinh.  “Họ chỉ cúi đầu.  Nhiều người còn cúi đầu khi nhập trại tị nạn, khi định cư yên ổn, khi gần vợ con chị em họ.  Nhiều người hóa điên.  Nhiều người đánh đập, hoặc cư xử lạnh lùng, tàn nhẫn với nạn nhân hải tặc.  Có người nói sao mày không tự tử đi lúc nó hãm mày.  Anh biết ai không?  Ba em đó anh Dũng!  Bởi vậy mà mẹ em buồn tủi quá, sanh bệnh chết năm đầu tiên qua Mỹ.  Bởi vậy mà chị em em lưu lạc đời vô gia đình.”  Tố Nga cười nhẹ, thoáng sắc thép hiện lên trong mắt.  “Vậy mà có một đứa bé trai, 13 tuổi thôi, nhào tới bọn thú vật một sống một chết với chúng. Mẹ ơi!  Mẹ ơi! Tiếng cuối cùng lúc nhát dao đâm lút cán vào bụng nó.  Mẹ ơi!  Thằng bé chết không nhắm mắt, hai tay còn bấu cứng chân tên hải tặc đã làm ô nhục mẹ nó.”  Lệ chảy rớt thành tiếng trên bàn kính, lệ tuôn từ đôi mắt bằng sứ của Tố Nga.  “Nhờ cái chết của nó mà một số người còn sống sót, mà chị Ngân và em thoát khỏi đời nô lệ bán xác thịt mình.  Chúng bắt cóc hết con gái, trừ tụi em.  Lòng ‘nhân đạo’ của người tàu trưởng man rợ.  Thằng bé.  Tú.  Em trai dũng cảm của em.  Nó chỉ mới 13 tuổi thôi anh.”

*****

Chỉ mới ba tuần từ khi Tố Ngân, Tố Nga dọn đi, tôi đã thấy mình già đi thế kỷ.  Tố Ngân như ánh nắng sưởi ấm cuộc đời độc thân chán chường, Tố Nga như cơn mưa thấm mát mảnh tâm hồn khô khan, cằn cỗi.  Hai chị em ra đi, và tôi ở lại với khoảng trống khốn nạn.  Tố Ngân mua nhà ở Mission Viejo, không xa Irvine vùng tôi ở là mấy.  Tố Nga hình như còn ở một thiền viện tu Vô Vi, trên vùng gần Lake Arrowhead, dự tính khoảng hết hè mới “hoàn tục”, vào học tiếp năm thứ nhì đại học.  Tôi mỉm cười khi nhớ tới vụ thiền của Tố Nga.  ///  Ngân:  Hả?  Nga học “thuyền” hả?  “Thuyền” khó hông?!  ///  Tôi:  Ngân đừng có chọc Nga.  Thiền người ta mà cứ kêu thuyền, thuyền hoài.  ///  Ngân:  Mày đọc sách gì dzậy Nga?  ///  Nga:  “Thiên Đàng Du Ký.”  Có đoạn này hay lắm chị Ngân.  Ở trên trời có một cái hồ cho mình tắm rửa hết bụi trần.  Hễ hồi đó mình niệm Phật bao nhiêu tiếng thì lúc bước xuống hồ, bấy nhiêu hoa sen sẽ nở ra che quanh người mình.  Hay hả?!  ///  Ngân:  Ôi nói tầm xàm!  Mày nói như thiệt!  Mà nếu có thiệt tao cũng đâu cần niệm nhiều.  Tao chỉ cần niệm hai tiếng để có bông sen che hai…  ///  Nga:  Chị Ngân!  (Nga nạt lớn, đỏ mặt.)  ///  Tố Ngân cười sặc, tiếp lời:  Còn anh Dũng, anh chỉ cần niệm một tiếng thôi cũng đủ rồi.  Trừ phi anh thấy mấy cô tiên đẹp quá anh nổi hứng bất tử thì phải niệm Phật nhiều hơn nhé?!  ///  “Tố Ngân!  Tố Ngân!” — Tôi gọi tên nàng trong óc, trong tim — “Suốt đời tôi có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên em, Tố Ngân ơi!”

Business của Tố Ngân, nguồn tài chánh chính mà hai chị em có, là… mà đó là chuyện của Tố Ngân, không phải business của tôi.  Nàng để cho đàn ông lợi dụng nàng một, nàng lợi dụng lại mười.  Nhiều khi tôi tự hỏi, và hỏi Tố Ngân, tôi có phải là một nạn nhân không.  Ngân trả lời tôi là “gia đình” của nàng, “bạn” nàng, và bất cứ lúc nào tôi muốn trở thành “nạn nhân” của nàng cũng được.  Nàng hy sinh nhiều cho em, nàng là chị, là ba, mẹ của Tố Nga.  Tố Nga thông minh nhưng không thực tế lắm.  Bây giờ, Ngân là một nhân viên có số lợi tức cao nhất trong công ty địa ốc nàng làm và dự định sẽ cộng tác để mở một văn phòng bảo trợ tài chánh nay mai.  Tố Ngân biết bước những nấc thang cần thiết, và với sự khéo léo, kinh nghiệm, sắc đẹp, cái “lửa” đam mê, nàng đã thành công vượt bực.

Tôi quyết định phải dứt khoát từ trong tư tưởng rằng sẽ coi hai người như hai đứa em gái, như bạn, sẽ giúp đỡ bằng tất cả khả năng để mang lại niềm vui cho Ngân, Nga.  Ba tuần chỉ liên lạc điện thoại, tôi sợ khi gặp lại, tình cảm ướt át, mâu thuẫn của mình sẽ bị phát hiện.  Ai chứ hai chị em đó thì tinh tế, sắc sảo trong sự nhận xét lắm.  Có điều tôi phải thuyết phục tôi đã.  Cho tới giờ, tôi vẫn còn hy vọng bất cứ giây phút nào, cánh cửa mở bật ra, Ngân Nga chạy vào tíu tít như chim hót, bảo rằng tụi em chọc giỡn anh Dũng thôi, chứ tụi em muốn ở với anh mãi mãi.  Mãi mãi.  Tôi ngã lưng xuống giường, gác tay lên trán.  Tôi nhớ cái sức nặng thân thể quen thuộc của Tố Ngân trên người.  Nhớ và tiếc những lần ân ái.  Ngân thường thích được hôn, mơn trớn, vuốt ve thật lâu để gợi cảm.  Có một lần, tôi đang ôm ấp nàng, hình ảnh Tố Nga hiện lên tư tưởng.  Tố Ngân hỏi, (không hiểu sao nàng biết nữa), tôi ậm ừ xác nhận.  Tố Ngân cười bảo em không ghen đâu, này, hay anh thử tưởng tượng em là con Nga, rồi chúng mình…  Vừa đau vì tiếng “không ghen” của Ngân, (cô nàng có yêu mình đâu mà ghen?!), vừa kích thích vì ý kiến rất khêu gợi, tôi quắc mắt nhìn Ngân và vần lấy nàng như con hổ chợp mồi, như chưa bao giờ Ngân có thể ngờ nổi, chịu nổi.  Tôi lầm.  Sau cuộc “vật lộn”, Tố Ngân xoa xoa những giọt mồ hôi trên lưng, trên trán tôi, hôn môi nhẹ, rồi thẳng tay tát tôi một cái tóe sao.  Tôi ghị cánh tay nàng.  Buông.  Ngân tát thêm cái nữa, mạnh hơn, với mắt nhìn đăm đăm vào mắt tôi, môi khép lạnh lùng.  Tới cái tát thứ năm, tôi bỏ đi.  Đàn bà!  Làm sao hiểu họ nổi?!

*****

Nga:  A-lô!  Anh Dũng hở, Tố Nga đây.  ///  Tôi:  Ờ Nga.  Sao cô bé?  Chán chèo thuyền chưa?  Chừng nào sư phụ mới cho hạ sơn?  ///  Nga:  Cuối tuần này em xuống lại rồi, ở thiền viện lâu buồn quá à, nhớ chị Ngân.  ///  Tôi:  Nhớ Ngân thôi à?  ///  Nga:  Nhớ chị Ngân, nhớ quán bò bía trong khu Man Wah, nhớ là sắp sửa sinh nhật nhỏ bạn, nhớ shopping.  ///  Tôi:  Ừa, nhớ nhiều quá thì về đây.  ///  Nga:  Nhớ anh ti tí!  ///  Tôi:  Cám ơn, cô nương.  Sao?  Muốn anh lên chở về phải không?  ///  Nga:  Uh uh.  Nga có người chở rồi.  Có điều muốn gặp anh chiều nay, rồi nhờ anh chở về Mission Viejo.  Anh trốn coi nhà tụi em hoài, tối nay tới chơi nha.  Chị Ngân sắp sửa quên tên anh rồi đó.  Hì hì!  ///  Tôi:  Chiều gặp em.  Thấy coi bộ Nga yêu đời quá hả?  Thôi.  Anh cũng mừng.  Em hơi nghẹt mũi phải không?  ///  Nga:  Ti tí hà.  ///  Tôi:  Ừ, bận đồ ấm kẻo bệnh nhé.  Chiều anh chờ ở nhà.  Giờ có vài công chuyện cần thu xếp…   ///  Nga:  OK, đi đâu thì đi, làm gì thì làm.  Gặp anh khoảng 4 giờ nhe?!  ///  Tôi:  Ừ.  Bye Nga.  ///  Nga:  Bye anh Dũng.

Vài công chuyện cần thu xếp.  Tôi nhìn gương.  Râu ria mọc thấy sợ, phải làm nhẵn nhụi hết.  Nhìn đôi mắt.  Chết!  Đôi mắt này hai ả Tố Ngân, Tố Nga sẽ biết ngay mình vẫn còn yêu hai ả.  Tôi mỉm cười.  Nỗi cô đơn, thất vọng ba tuần qua như đã tan biến.  Mãi mãi tôi sẽ có hai em.  Trong trái tim tôi.  Một ngày nào đó tôi sẽ thấy hai em hạnh phúc với duyên tình riêng, mới, sẽ nghe con hai em kêu tôi “cậu Dũng”, sẽ già cùng hai em theo thời gian.  Hơi ấm tình yêu, tình bạn còn đầy ắp trong tôi, Ngân Nga biết không?  Cám ơn hai em.  Vì ngoài tình cảm con người, tất cả sẽ “Phôi Pha”.  “…  Có nhiều khi.  Từ vườn khuya bước về.  Bàn chân ai rất nhẹ.  Tựa hồ những năm xưa.”  Tôi tính niệm tiếng Nam Mô A Di Đà Phật đầu tiên, nhưng lại ngập ngừng.  “Chắc anh chưa lên nổi cái hồ sen trên trời đó đâu, Nga ơi?”  Tôi lại cười khúc khích một mình.

//////////////////////

//////////////////////

truyện ngắn:  Người Giả Mạo Anti-Christ  /  Tạ Thái, 1988

*****

Người đàn ông đó nói với tôi, “Anh là Anti-Christ”, thản nhiên như lần đầu tiên chào cô – tôi tên Chrys Lord, có điều lần đầu tiên hắn hơi ngượng ngùng, e dè còn bây giờ thì… khác, lạ!  Tôi lựa ánh nhìn thản nhiên nhất để nhìn hắn, kéo tấm mền quấn ngang người, rồi không nói không rằng leo ra khỏi giường, đi thẳng về phía cầu thang, chỉ hơi ngừng lại  bên khung cửa kính để thấy ngoài kia là một màu xám với trời mây vần vũ, bất thường.  Cầu thang xoắn vòng dẫn xuống tầng dưới.  Vứt tấm mền, tôi bước vào khoảng trũng hình vuông trong góc nhà, vặn hoa sen, và mở nước xối xả vô cái bồn tắm hình võ ốc màu xanh dương to tớn.  Nước buốt như băng.  Tôi đứng ngửa mặt dưới vòi nước hoa sen, run lập cập từ đầu gối đến răng, teo rút mọi sớ thịt trên người.  Khoảng vài phút sau, khi tai mắt đã nhức nhối vì cái lạnh, khi mấy đầu ngón chân không còn cảm giác, tôi đi lần từng nửa bước tới bồn tắm mờ mịt hơi nước, rồi thả người rũ rượi vào miền nước nóng.  A.a.à…  Khoái lạc!  Tôi nhắm mắt.  Duỗi thẳng và cong quặp mười đầu ngón chân.  Quan sát những ý nghĩ như một người bàng quan.  Phân tích.

Đồ khùng!  Tự nhiên cái… “Anh là Anti-Christ” hà, hắn khùng thật rồi mà!  Mấy lần trước anh là thằng trộm nữ trang, anh là chủ đồn điền mua bán nô lệ, anh là tên tài xế taxi, hay anh là người thủy thủ già, có phải đơn giản không?!  Mình mặc sức dùng óc tưởng tượng để cuộc vui sau đó thú vị, mê ly, mới mẻ biết bao.  Thích thú lắm chứ khi hắn mút ngón tay mình để vòng nhẫn kim cương trơn tuột.  Hoặc khi mình ôm chân hắn van lạy đừng bán tôi cho người khác, tôi sẽ làm tất cả những gì ông muốn và nhiều hơn nữa.  Lãng mạn quá đi lúc chở mình tới nhà hát opera, hắn mê mẫn đôi mi cong tiểu thơ của mình, và mình mê mẫn giọng hát trầm hùng bi tráng của hắn, nhưng mình giàu hắn nghèo, cuộc tình trắc trở với những phức tạp cổ điển như tiểu thuyết.  Hoặc khi mình là đứa bé gái mồ côi thích được Papa thủy thủ già cho ăn bánh ngọt, ngồi trong lòng nghe ông già kể chuyện đi biển cô đơn thế nào, những cuộc tình sóng gió của ổng, và mình vô tư bảo muốn làm người tình Papa.  Papa thơm mùi xì-gà và có râu cạ nhột nhạt…  Còn đằng này, sau cuộc vui mệt nhoài người — hình như chưa bao giờ mình đuối sức như đêm qua cả, hắn chỉ ngừng khi mình thều thào bảo ngưng và sửa soạn khóc lúc hắn lại nhướn người — hắn mới “Anh là Anti-Christ.”  Hay hắn khùng thật?

Anti-Christ.  Nó đã ở trong thể vật chất rồi.  Ảnh hưởng của nó sẽ bắt đầu vào 1995 hay 1996, trước khi trái đất đổi trục.  Nó sinh ở Hoa Kỳ, mẹ đẹp và giàu sang, cha có địa vị và tài năng.  Anti-Christ tóc đậm, mắt xanh, da trắng, giọng nói trơn như lụa, phong thái uyển chuyển, tự tôn là Đấng Cứu Thế.  Sau lần đổi trục, Anti-Christ sẽ sống sót và lợi dụng thời điểm để quyến dụ dân số trong tình trạng sợ hãi, rối loạn, bảo rằng nó đang thanh lọc tội lỗi nhân loại và sửa soạn một kỷ nguyên mới tốt đẹp hơn.  Không phải tất cả sẽ bị nó thu hút.  Nó sẽ loại trừ những người biết rõ chân tướng nó, nhưng chung cuộc, Anti-Christ sẽ bị xử tử.  Đó là theo các Dẫn Đạo Sư trong “The World Before” của bà Ruth Montgomery mà tôi tình cờ đọc được.

Tôi thích những khởi điểm và chung cuộc.  Những cái đầu tiên và cuối cùng.  Khoảng giữa dường như không quan trọng cho lắm.  Lần đầu tiên khi tôi gặp hắn (mà tôi để ý nhớ) là hôm đám tang bà hầu tước Kaye.  Hắn đứng cách tôi vài người , và hắn khóc.  Với góc cạnh mà tôi nhìn hắn, mặt trời hoàng hôn làm tóc hắn vàng rực rỡ như hào quang và nước mắt lóng lánh như kim cương.  Đẹp lạ lùng!  Lần đầu tiên tôi biết chúng tôi sẽ thành tình nhân là lúc hắn nâng ly rượu lên chúc mừng năm mới khi đồng hồ điểm chuông nửa đêm.  Tôi bị thôi miên bởi bàn tay cầm ly rượu của Chrys.  Những ngón tay dài dài, thanh thanh, nâng giữ, xiết nhẹ, vờn vờn thân ly.  Rồi tôi cảm giác như thân thể mình đang lên cơn sốt với bàn tay đó xoa vuốt khắp cùng.  Dâm!  Lần đầu tiên hắn (hay một người đàn ông) khiến tôi ngạc nhiên là khi hắn kềm giữ không hưởng trọn tuyệt đỉnh khoái lạc ái ân.  Hắn chỉ tới gần, rất gần thôi, cùng lúc vẫn cho tôi ngụp chìm hết đợt sóng này tới đợt sóng khác.  Hắn bảo chỉ có con đường dẫn tới một cái gì đó từ một cái gì đó mới là thú vị.  Khúc giữa.  Còn thì…

Phải thay đổi!  Mình phải thay đổi một cái gì đó.  Cắt tóc ngắn chăng?  Thay đổi ngoại diện để tiện thể thay đổi nội tâm.  Tốt hay xấu hơn thì không biết, nhưng mới!  Thượng Đế buồn cười ghê, mình nghĩ.  Tự dưng rồi phân thân ra tỉ tỉ linh quang để rồi trong bao nhiêu linh vật, sinh vật cưu mang, tiềm ẩn là một phần của Thượng Đế.  Những tàn lửa, những tiểu linh quang.  Lạc lõng.  Như trong Chrys.  Như trong mình.  Một khởi điểm đầu tiên.  Rồi chừng nào mới chung cuộc, hở Thượng Đế đáng thương của con?  Hay Người cũng như Chrys, thích khúc giữa thôi?

Những ý nghĩ bay vùn vụt, nối đuôi nhau, chồng chất lên nhau, cắt ngang nhau như một khối hỗn độn.  Tôi hụp ngữa đầu xuống nước.  Nước nóng như nhiệt độ tỏa ra từ lực ma sát của những tế bào thần kinh truyền thông rối loạn.  Tôi nhớ bức tượng Đàn Ông Đàn Bà bằng loại đá quí màu trắng chuyên chở từ Ý qua.  Chrys đã bán rồi, bốn con số không đằng sau chứ giỡn à, mà hắn còn ngần ngừ không muốn bán lúc đầu.  Hắn nói tiền bạc không thành vấn đề (vì hắn thừa kế một gia tài đồ sộ), điều thiết yếu là tác phẩm của hắn — kết tinh của một tâm ảnh và bao nhiêu mồ hôi, công sức — được tiếp nhận cách xứng đáng.  Bức tượng khổ lớn như thật có người đàn ông, đàn bà, lưng đâu nhau, ngược chiều, để đầu người đàn ông chúi vào âm hộ, và tóc người đàn bà che đậy kín hở gợi tưởng tượng, cánh tay họ thì nắm chân người kia, tạo thành vòng tròn Âm Dương ngộ nghĩnh.  Tôi thích động tác người đàn ông chui đầu vào âm hộ hơn là cho lưỡi vào, khi Chrys đưa mẫu tượng nhỏ hỏi ý kiến tôi, vì cái thứ nhì thì thường thôi nhưng cái thứ nhất, này nhé, từ âm hộ người đàn ông được sinh ra thì từ âm hộ người đàn ông trở về (!), có một tí Oedipus complex và nhiều kích thích hơn.  Chrys đồng ý.

Mình thật sự nghi ngờ chân dung của Satan, Lucifer.  Một thiên sứ quyền phép chỉ dưới Thượng Đế, vì muốn được như Thượng Đế nên nổi loạn, tạo thành Lực Tối của càn khôn vũ trụ.  Đơn giản vậy ư?!  Có lẽ Thượng Đế là tất cả, Lực Sáng lẫn Lực Tối.  Phải có Lực Tối chứ, để có sự phản động / kích động cần thiết cho những tiểu linh quang học hỏi, tiến hóa.  Mục đích tối thượng là sự qui nhất của tỉ tỉ linh quang đó.  Thành một.  Rồi thành không.  Khởi điểm.  Biết đâu Lucifer lại chẳng nhận biết điều này, rồi…  Trời!  Nếu thật như vậy, đâu ai yêu Thượng Đế bằng Lucifer?!  Yêu Người tới nỗi chấp nhận làm Lực Tối, đối chọi, chiến đấu với Lực Sáng.  Chấp nhận là bóng đêm để những linh quang khác có được ánh sáng, vì làm sao có ánh sáng nếu  không có bóng đêm?!  Lucifer ơi, có phải ngươi yêu Thượng Đế lắm không?  Ngươi là một phần của Người, phải không?

Tôi vặn ít nước trong bồn lại, rồi ra tắt vòi hoa sen.  Tiện, tôi chọn cuốn băng “La Mer”, Debussy.  “Cho tôi hòa vào lòng đại dương của ông đi, Debussy.  Cho Chrys nữa.”  Beverly.  Beverly cũng là người mẫu và tình nhân của Chrys.  Nó làm kiểu cho Đàn Ông Đàn Bà đó.  Nó lanh hơn tôi, có đầu óc kinh doanh, tinh tế, và tính tình cứng rắn, nhiều nghị lực hơn tôi.  Nó có một thứ khác mà tôi muốn nữa là, thiệt lãng xẹt, là tấm trải giường bằng lông mink, ở ngôi nhà tí hon dễ thương bên St. Tropez của nó.  Không biết Chrys có bao giờ “Anh là Anti-Christ” với nó chưa?  Nhiều khi mình thấy mình cô đơn dễ sợ.  Mình nhắm mắt và với sự che đậy nhãn quang, mình thấy một hố trũng sâu tít tắp.  Có lẽ ở tầng giới nào cũng có nỗi cô đơn riêng.  Và sự vỗ về riêng.  Hình như Chrys là sự vỗ về của mình.  Lâu lâu hố trũng có màu sắc.  Lâu lâu nỗi cô đơn mang lại lạc thú riêng tư.  Mình muốn chứng nghiệm nỗi cô đơn của Thượng Đế.

Mình muốn gì ngay giây phút này?  Mình muốn… à… mình muốn… được giải thoát.  Muốn giải thoát!  Sự thăng hoa tâm linh. Đó là mục đích tối thượng tối yếu.  Là chân lý sống.  Phải thăng hoa tâm linh để trở về hòa hợp cùng Thượng Đế.  Thượng Đế.  Lắm khi mình nghĩ Thượng Đế cũng giống như Sự Thủ Dâm Chí Thánh.  Một khối tròn tự xoay quanh nó để học hỏi, chứng nghiệm, để hưởng, qua tất cả.  Để hưởng tất cả mọi trạng thái, cảm giác qua tất cả mọi linh vật, sinh vật.  Ôi, Thượng Đế!  Anti-Christ.  Nó có biết vai trò và số mạng của nó không?  Và chấp nhận?  Nếu tôi được chọn làm Anti-Christ…  Christ.  Linh căn Tình Yêu, Thể Hiện Lực Sáng đó sẽ trở lại với trái đất bằng thể xác con người, ở xứ Đông Phương, có lẽ là Việt Nam.  Việt Nam…  Tôi.  Tôi là ai?  Tôi là ai?  Tôi là ai?

Một nụ hôn mềm trên môi cắt đứt dòng ý nghĩ.  Tôi mở mắt.  Con Beverly nhìn tôi nhoẻn miệng cười.  Mày làm gì ở đây sớm vậy, bên ngoài trời mưa chưa, tôi hỏi.  Beverly nói muốn nhỏng nhẻo với Chrys, bắt hắn làm escort tới dự buổi tiệc ra mắt một phòng triễn lãm nghệ thuật ở Newport Beach.  “Nhưng tao còn muốn tấm thẻ plastic của Chrys để mua đồ bận cho tối nay, dù gì cũng là dịp tốt để tao thương lượng coi họ có muốn trình bày tác phẩm của hắn không, nhất là loạt series mày làm mẫu đó,” Beverly nói.  Chrys chào vọng từ lầu ngủ, lồm cồm trên mớ mền gối, dụi mắt vò đầu, rồi hỏi bên ngoài trời có mưa không.  Beverly cười.  “Tụi bây bộ chỉ nghĩ chuyện mưa gió thôi sao, không, trời hôm nay dễ thương lắm, dễ thương tới nỗi làm mày muốn dẫn tao đi dạo phố, tiêu tiền đó, nghĩ sao hả Chrys?”  Chrys ậm ừ rồi trùm mền lại.  Tôi hỏi chuyện qua loa, rồi làm bộ ngập ngừng, tính nửa nói nửa không để cho Beverly hỏi tới.  “Hắn bảo hắn là Anti-Christ đó,” tôi thì thầm.  “Chà!  Chắc đêm qua… hơi khác thường hả?” Beverly nheo mắt, bĩu môi cười trêu.  “Ừ, hơi khác thường,” tôi gạt mồ hôi tưởng tượng trên trán, ra điệu mệt mỏi, rồi chọn một động tác tục hạng trung để con Beverly cười rú lên khoái chí.  Tiếng cười của nó làm tôi cười theo.  Cười vậy, chứ nó vẫn thấy nét bất an trên mặt tôi.  “Còn chuyện gì nữa phải không?” Beverly hỏi.  Tôi vuốt má Beverly, hôn nhẹ môi nó, rồi trả lời như trút một gánh nặng.  “Cám ơn mày đã hỏi, Beverly ơi, tao nghĩ là tao yêu hắn mất rồi, làm sao đây?”  Beverly trố mắt nhìn, rồi ôm nhẹ đầu tôi, vuốt ve, như tôi dự biết và mong đợi.

Nghe lời Beverly, tôi làm một chuyến bay xa, tới tận St. Tropez tắm nắng và ở nhà của nó.  Cũng vô ích, vì lúc trở về, cảm giác yêu Chrys vẫn còn.  Tôi tới thăm hắn giữa trưa, không gọi trước.  Chrys ngạc nhiên lắm khi thấy tôi, mừng rỡ nữa.  Hắn đang họa một mớ hình để học đường nét của tên người mẫu mới.  Tên này có thân hình đẹp như tượng, không thô bỉ, nhưng nhìn không sang lắm.  Tôi biết Chrys thấy nơi nó điều mà tôi cũng thấy — thân thể nó, khuôn mặt nó toát ra một nét đẹp đàn ông tràn trề nhục dục, cái quyến rũ man dã của loài thú.  Chrys cho tên người mẫu về sớm.  Hiện giờ, chúng tôi đang đối diện nhau.  “Em có lớp da rám nắng nhìn lạ lắm, đẹp lắm.” — Chrys cất tiếng.  “Tới gần đây, Chrys, em có một ngạc nhiên cho anh.” — Giọng tôi nửa khiêu gợi, nửa thản nhiên.  Khi Chrys tới gần, tôi hạ thấp mí mắt xuống một tí, nhìn xa vời vợi vào thẳng mắt hắn và xuyên qua chúng, rồi…

“Chrys!  Em là Người Đàn Bà Mặt Trăng Khuyết, Phụ Cận thứ 6 của Anti-Christ!”  Phản ứng lập tức của hắn là sợ hãi — cái nhích cổ về phía sau khoảng một phân, lớp vỏ thủ thế phủ kín những cử động nhỏ nhặt nhất trên gương mặt, trong mắt.  Tôi vòng tay kéo đầu hắn xuống gần, môi sắp chạm môi, hơi thở hòa hơi thở…  Chỉ sau khi tôi tháo chiếc khăn quàng cổ xuống cho con trăn nhỏ ngoan ngoãn tự do ngẩng đầu, thè lưỡi thám hiểm vùng vai người đàn ông, môi hắn mới mở nhẹ nụ cười rồi tham lam nuốt kín môi tôi.  Ý nghĩ cuối cùng của tôi trước khi con trăn nhỏ với lớp da mát rượi kim khí xiết vòng cổ Chrys và tôi, trước khi một con trăn nóng ẩm khác tìm kiếm phía dưới, là, “Cứu tôi!”

//////////////////

//////////////////

Advertisements