hồi ký Trăng Máu

hi ký:    TRĂNG MÁU  /  Tạ Thái  / 1993

*****

Tôi biết chị HN năm 87.  Tôi nhớ đang đứng đợi một người bạn ở trước tiệm may Thiết Lập thì một người đàn bà bồng con đứng xớ rớ gần đó tiến tới bắt chuyện.  Chỉ có lớp da sần sùi khô đỏ, cái miệng nhỏ cằm nhọn làm tôi liên tưởng những người có tướng chết vì đói, hai con mắt linh hoạt, to khác thường.  Chị HN tự bắt chuyện, thỉnh thoảng cười hì, và cuối cùng nhờ tôi chở về nhà giùm.  Tôi xin lỗi vì có hẹn gặp bạn, nhưng tôi ghi số điện thoại cho chị.  Chị gọi nhiều lần, trong lúc tôi ở chỗ mướn share phòng lần thứ hai.  Tôi kiên nhẫn lắng nghe chị độc thoại suốt mấy tiếng đồng hồ mỗi lần, lắm lúc nghe không ra đầu đuôi câu chuyện, có lần tỉnh bơ bỏ đi phòng tắm rồi trở lại cầm ống nghe chỉ cũng không hay biết, có lần bực quá phải ngắt lời, “Bữa nay nói vậy đủ rồi, bữa khác chị gọi lại nhe!”

Trong óc, tôi phân tích chị HN như một bác sĩ tâm thần nghiên cứu con bệnh.  Câu chuyện cuộc đời của chị đại khái như vầy.  Chị là con nuôi, đời sống cơ cực từ nhỏ, cũng có thời là cán bộ, hay hoạt động cho Việt Cộng, hay bị chụp mũ Cộng Sản gì đó, có học thức đàng hoàng.  Lúc qua Mỹ, một người đã từng có vị thế ở Việt Nam, một chủ báo ở Texas, và cũng là thầy giáo cũ của chị dụ dỗ ve vản làm chị có bầu.  Khi được tin, ông ta mua tặng vé máy bay tống chị qua Cali.  Xì-căng-đan lớn quá, ông ta dù gì cũng có sự nghiệp, vợ con, thể diện!  Gia đình của chị ngoảnh mặt.  Còn gì nữa cà?  À, chị ghét nước Mỹ.  Chị không chịu được bất cứ mùi hóa học nào, thuốc lá, dầu thơm, keo xịt tóc, v.v…  Và vân vân, vân vân.  Chị bảo con chị mà hít vào nó thở không được.  Đứa con trai 2, 3 tuổi là lẽ sống duy nhất của chị.  Chị lấy tên cha đứa bé đặt cho nó.  Đứa bé mang tên cha, dù khi còn là giọt máu đã bị cha nó chối từ.  Chị xấu chừng nào, con chị đẹp chừng nấy.  Thằng bé trắng nỏn, mũm mĩm như những đứa con nít đóng quảng cáo trên truyền hình.  Nhiều người muốn nhận nó làm con nuôi.  Không ai tội nghiệp chị, người ta tội nghiệp thằng bé thôi.  Tôi cũng vậy.

*****

Một tối đi chơi với bạn về khuya, tôi trợn mắt khi thấy chị HN ôm con đứng đợi trước cổng.  Trời lạnh cóng.  Tôi hỏi:  Chị tới hồi nào vậy.  ///  Cũng một tiếng mấy hơn.  ///  Ủa, không ai mở cửa cho chị vô à?!  ///  Cái anh hồi nãy nói cưng đi vắng rồi.  Mà chị nhìn phòng em có đèn, chị tưởng em giận chị không muốn gặp mẹ con chị chứ.  ///  Trời đất!  ///  (Tôi mở cửa, không biết nên la làng hay an ủi chị.  Rồi chị kể chủ nhà đuổi chị rồi, chị không có chỗ ở.)  Chị về nhà em chị được không?  ///  Về được thì chị về rồi em ơi, nó đánh chị, nó chửi chị…  ///  (Tôi mân mê những ngón tay đứa bé.)  Thôi chị ở tạm vài ngày với em cũng được.  (Tôi sắp sửa dời nhà, nghĩ thầm ông chủ có phiền hà cũng không sao.)

Không nhớ rõ những tiểu tiết gì sau đó, nhưng kết cuộc là…  À, tôi nhớ một ít.  Tôi nhớ chị có liên lạc với em chị nhưng không đi tới đâu.  Tôi nhớ chở chị đi vòng vòng và có ý nghĩ sống gì mà khổ sở quá, để tôi lái xe phóng qua cầu freeway cho hết nợ.  Tôi bắt chị dọn ra khỏi chỗ tôi, dù chị nói em năn nỉ ông chủ nhà giùm chị, cho chị ở tạm.  Thằng bé khóc quá!  Tiếng khóc nó làm tôi xót ruột.  Nhưng tôi phải cứng rắn, không thì…  Tôi có cảm giác căn bệnh tâm thần của mẹ nó đang lây qua tôi.  Chị đánh thằng bé, nó khóc thêm.  Tôi chở hai mẹ con với chồng đồ đi lòng vòng khu Little Saigon.  Tôi:  Bây giờ một là em chở chị đi về nhà em chị, hai là em bỏ chị ngoài đường, chị chọn cái nào?  ///  Chị HN:  Người ta đâu có cho mẹ con chị về đâu em.  ///  (Chị không chọn lựa.  Chị muốn bám vào tôi mà có biết đâu tôi cũng như cây gỗ mục với nỗi khổ sở của riêng mình, hơi sức đâu mà cứu vớt chị.)  ///  Chị HN:  Hay em chở chị tới Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đi.  (Chị ngập ngừng.)  Ở đó có giúp chị một lần.

Tôi chở chị tới, người ta nhận ra chị và không giúp gì được cả.  Họ bảo trường hợp chị chưa khẩn cấp lắm.  Chạy thêm một vòng, đêm phủ, tôi trở lại trước cổng nhà thờ, xách đồ chị bỏ bên đường.  “Bây giờ, chị là trường hợp khẩn cấp rồi đó!” tôi nói.  “Em không giúp chị gì hơn,” tôi thản nhiên.  Chị hôn má tôi.  Đứa con kêu tên tôi trọ trẹ.  Tôi thở dài nhấn ga xe chạy trốn.  Hành động bỏ hai mẹ con ngoài đường ban đêm cắn rứt lương tâm tôi khá lâu.  Tôi vẫn tiếp tục cuộc sống ở trọ share phòng.  Tôi không gặp chị thời gian dài, rồi một hôm ở nhà hàng Nha Trang bước ra, tôi thấy chị bồng thằng bé đi tới.  Thằng bé lớn trội, răng trắng nỏn, sức nặng làm trĩu tay chị mà chị vẫn bồng nó.  Thấy môi nó hơi khô, tôi lấy chapstick cho nó xức.  Đường giây liên lạc nối lại, tôi mới biết là chị cứ dọn hết chỗ này sang chỗ khác.  Những người cho chị mướn phòng không chịu nổi hai mẹ con chị.  Thằng bé tới tuổi đi học mà chị không gởi nó đi học.  Chị nói họ làm gì con chị mà tay chân nó bầm giập hết trơn, chắc mấy đứa Mỹ đánh con chị.  Một hôm, chị gọi tôi, nói người ta quăng đồ chị ra ngoài đường rồi, em tới giúp mẹ con chị.  Tôi tới và thấy rõ là đồ chị được chất đống bên lề đường.  Đã vậy, trời còn bắt đầu mưa lâm râm nữa chứ.  Lúc đó tôi đã về nhà mẹ tôi ở.  Tôi nghĩ để tôi chở thằng bé và chị về, xin mẹ tôi cho chị mướn phòng, tôi ra phòng khách ngủ, cho chị tạm ổn định đời sống, rồi tôi sẽ khuyên chị cho thằng bé đi học.  Có lẽ tôi cần nói sơ về gia cảnh tôi lúc đó.

Tôi có một hoàn cảnh đầy màu sắc như chị HN.  Ba tôi mất ở Việt Nam.  Mẹ dẫn anh tôi và tôi vượt biên, tới Mỹ năm 79.  Mẹ tôi ở với một người đàn ông mà tôi gọi là “cậu” và anh tôi gọi là “thằng”.  Tình cảm quan hệ giữa chúng tôi đủ để gạch bỏ chữ gia đình.  Vì thế có những lúc tôi chọn ở những nơi có thể cho tôi một không khí gia đình ấm cúng.  Lúc tôi trở về nhà mẹ, tôi nghĩ đây là cơ hội chót để gây dựng gia đình thật của mình.  Mẹ tôi vui vì ba người đàn ông quan trọng trong cuộc đời ở gần Mẹ.  Tôi cảm thấy lạc lõng!  Vài bạn bè tôi muốn tới ở chung, Mẹ không chịu, anh tôi không chịu.  Chị HN và con trai vô ở được 3, 4 ngày gì đó, anh tôi phàn nàn với mẹ tôi, và mẹ tôi phải chọn con mình.  Tôi nói sẽ dọn ra ngoài mướn apartment ở riêng với chị HN.  Tôi phải giải thích lý do chánh là hai năm trở về sống với Mẹ, Cậu, và anh tôi, có lần nào chúng mình đi ăn nhà hàng chung không.  Hơi tức cười, nhưng nội chi tiết nhỏ đó cũng đủ diễn tả những phức tạp khác rồi.  Giờ, tôi chỉ muốn giúp chị HN nuôi con chỉ nên người.  Thế là đọc báo, đi coi phòng, à, có thời giờ dẫn hai mẹ con thằng bé đi coi phim “Teenage Mutant Ninja Turtles” nữa chứ!  Thằng bé coi phim mà bí bô bí ba, giơ tay giơ chân đóng phim theo.  Tôi nghĩ tới thời gian chật vật sắp tới, nhưng tự khen thưởng hành động cao thượng của mình.

Tôi hơi hấp tấp.  Khi mọi sự việc sắp đâu vào đấy, chỗ mướn thuận tiện, chị HN nói với tôi:  “Chừng nữa ở chung, chị chỉ xin em một điều là em có xịt dầu thơm hay gì đó thì ra ngoài cửa xịt giùm chị nhe.  Con chị mà nó hít mùi lạ là nó lên cơn phá của nó.”  Tôi ngớ người.  Thiên địa ơi bà chị mát dây điện như vầy mà tôi ở chung được à?!  Bé con ơi, Cậu sẽ cầu nguyện cho con lớn lên bình an, chứ Cậu không cưu mang con được rồi.  “Em đổi ý rồi chị,” tôi đang lái xe.  “Em không dọn vô ở với chị được đâu.”  Chị muốn tôi giải thích.  Tôi không nói gì thêm.  Thế là chị dọn ra ở chỗ share phòng mới.  Và tôi sau đó.  Mẹ tôi khóc như mưa gió, đỗ lỗi cho chị HN.  Anh tôi lầm lầm lì lì, nói, “Nhà đang cần mày mà mày đi chi vậy?!”  Một hai năm lại trôi qua.  Có lần chị HN nhờ tôi chở đồ về nhà em chị.  Lúc giúp dọn đồ, người cho chị mướn phòng trần tình vài lời với tôi, nói muốn giúp hai mẹ con lắm, thấy tội nghiệp, nhưng chỉ cứ la hét, không rời thằng bé nửa bước, một ngày đánh răng cho nó cả chục lần.  Về nhà em chị, tương lai nghe nói có vẻ sáng sủa hơn.  Ba má chị sắp được bảo lãnh qua.  Tôi chở mẹ tôi tới thăm chị ở nhà em chị, căn nhà đẹp ở một khu biệt lập cổng gác.  Mẹ tôi hôn chị và thằng bé lúc về.  Tết, chị gởi biếu mẹ tôi một hộp mứt do chính tay chị làm, đủ thứ mứt chưng bày đẹp mắt trong hộp lót giấy trắng chị cắt từng mảnh vụn sợi dài.

*****

Thời gian qua.  Chị gọi tôi một sáng, bảo tôi tới chỗ ở mới của chị.  “Tụi nó đầu độc má chị rồi em ơi.  Má chị vô nhà thương nhưng vẫn còn khỏe mạnh.  Tụi nó thuốc má chị chết rồi em ơi!!!” Chị khóc.  Tôi tới chỗ ở mới của chị HN.  Căn apartment một phòng trên lầu khu nhiều Việt Nam trong Hội Thánh Tin Lành hồi đó tôi bỏ chị ngoài đường.  Nhà cửa tươm tất gọn ghẽ, được chị trang hoàng như nhà giữ trẻ, với thú nhồi bông xếp hàng, giấy màu cắt hình dán tường.  Một phòng chị vẫn để trống;  chiếc giường nệm chị bỏ ngoài phòng khách.  Chị cũng kêu tôi vào ở chung, chị không lấy tiền đâu.  Ba má chị qua Mỹ xong, gia đình vẫn lục đục, chị lại phải ra khỏi nhà, nhưng mướn chỗ này cũng gần sát bên nhà em chị.  Tôi không biết gì hết về gia đình chị.  Qua chị, tôi biết em gái chị thương chị, em trai chị ghét chị, đánh đập chị, chửi rủa chị, nhưng chị vẫn thương họ.  Biết hoàn cảnh chị, tôi cũng không dám phán xét gia đình chị.  Chị chỉ là con nuôi, lại còn chửa hoang, mát mát nóng nóng, ai mà muốn dính líu tới chị.  Thằng bé mừng rỡ khi gặp tôi.  Nó bắt tôi hứa chở nó đi xin kẹo lễ Halloween.  Tôi hứa và thất hứa.  Gặp nó lần tới, nó nói chờ Cậu hoài mà Cậu không tới.  Dẫn hai mẹ con đi hội chợ Tết 93, thằng bé cầm tay tôi quấn quít, chỉ bỏ đi không thắc mắc khi thấy hàng arcade đông nghẹt con nít.

Mấy tháng sau chị lại gọi, nói người ta sắp sửa đuổi chị, chị trả tiền nhà không nổi, em vô ở chung với chị đi.  “Em sắp đi tiểu bang khác rồi chị ơi!”  “Hả?  Hả?  Em đi đâu?”  “Georgia.  Làm móng tay.”  Chị trách tôi sao không rủ chị học móng tay chung, hét lên khi thằng bé phá điện thoại, than trời. “Mày làm khổ tao quá đi!  Tao bỏ mày ở đây một mình nghe.  Tao học móng tay rồi tao theo Cậu qua Georgia, trời ơi, đừng làm tao khổ nữa mà.  Tao nói mày nghe không?!”  Chị quát lên, và điện thoại ngưng bặt.  Mấy tháng rồi tôi không nghe tin chị.  Nếu chị còn gọi số beeper & voicemail, chị sẽ có số điện thoại riêng mới của tôi, và chị sẽ biết tôi còn ở đây.  Tôi cũng vừa trải qua sóng gió riêng tư, và chỉ đủ can đảm (hay ngu xuẩn) để tiếp tục sống.  Ngày này qua ngày khác.

Tôi nhớ chị HN và thằng bé.  Bây giờ, đang ở trong một căn nhà mới của người bạn, tôi nhớ hai mẹ con.  Mỗi lần mua vé số, tôi ao ước trúng số để có thể mua nhà, mang họ về, không những giúp chị dạy dỗ thằng bé sẽ lớn lên ở xã hội Mỹ và càng ngày càng cách xa mẹ nó, mà còn giúp chị vững vàng hơn với đời sống mình.  Chị HN và thằng bé mang tên cha không phải là nhân vật tưởng tượng.  Thỉnh thoảng, tôi thấy tên đứa bé ở hội đoàn này, ủy ban kia.  Còn HN, tên chị dịch nôm na là trăng máu.

“Bé cưng, Cậu chúc con mọi may mắn.  Cầu xin Thượng Đế gìn giữ con.”  “Chị HN mến, em chúc chị bình an.”

*****

*****

Lời Tâm Sự  /  Tạ Thái  / tháng 1, 2012:    Mới hôm qua tôi gặp lại chị HN, trong tiệm laundromat.  Trước đó, có lần tôi làm chủ hai căn nhà sau khi mẹ tôi chấm dứt quan hệ với Cậu H., và tôi take over.  Chị HN vào mướn một mình chỉ ở nhà mẹ tôi.  Tôi ở nhà bên kia với bạn.  Chỉ không ở lâu.  Con chị HN lúc đó bị chánh phủ bắt nuôi.  Chị nói thằng nhỏ muốn xin tôi nhận nó về làm con nuôi.  Chuyện đó không thể được cho hoàn cảnh tôi.  Hôm qua, đang đọc sách trong lúc giặt đồ, tôi nghe tiếng, “Phải em là Thái không?”  Chị HN nhìn không thay đổi mấy.  Chị cho tôi biết con chị đã 28 tuổi rồi, ở share phòng, và người nhà (hay nó?) không cho chị tới thăm.  Chị kể tiền mỗi tháng được mấy trăm chị phải chi cho nó hết, tiền phòng, cell phone, internet.  Chị vẫn còn ở nhà em chị.  Tôi hỏi sao chị không xin housing, chị nói cũng phải trả tiền điện ga thôi.  Chị hỏi thăm anh tôi, mẹ tôi.  “Anh Thạch chết gần 6 năm rồi.  Mẹ em thì tuổi già, bệnh này tới bệnh kia.”  “Em nhìn mập hơn, chắc vì cắt tóc ngắn,” chị nói.  Tôi khuyên, dù chị không cần và cũng chả nghe.  “Chị lo cho mình thôi.  Con lớn rồi, hết trách nhiệm rồi.  Không thì nữa sẽ giống bà dì Hai của em, 80 mấy tuổi mà vẫn phải nuôi hai người con trai 50 mấy!”  Chị xin số phone.  Tôi lắc đầu cười nhẹ, nhưng không phải mỉa mai, mà vì… history!  Rồi tôi đi xem movie sau đó, phim “The Artist”.  Và hôm nay, tôi ngồi kiên nhẫn đánh máy cho xong câu truyện của chị.  Và của tôi nữa chứ nhỉ.  Năm ngày nữa là Tết.  Tôi có nhắc tới mứt trái tắc chị làm tặng mẹ tôi hồi trước.  Nhà tôi giờ tắc mọc quá chừng.  Mấy cây mai cũng nở nụ, không biết ra hoa kịp không.  Cây magnolia thì khỏi nói, muôn hoa nở rộ không thấy lá.

Chị HN mấy năm trước có đi ngang gắn note ở xe tôi, nhưng tôi không gọi lại.  Đây là những lời của chị.  Truyện ngắn này đã được đăng hồi lâu trên báo hay tập san văn chương mà tôi không nhớ.  Tôi cũng gởi cho chị HN một copy hồi trước.  Nếu bạn thắc mắc tôi cảm giác thế nào khi gặp lại chị và đọc lại những gì mình đã viết, xin trả lời là… man mác buồn.  That’s life.  Đời là như thế.

“Tháng 3/23/2008.  Thái thương.  Chị là chị N có đến nhà em thăm Mẹ Hồng và Thái nhưng không gặp Thái buồn quá.  Thái vẫn khỏe và còn đi học chứ có làm việc gì không ngoài vấn đề tiếp tục học.  Ba má chị chết hết rồi, mẹ con chị tứ cố vô thân thật bơ vơ, không nghề nghiệp, không nhà cửa, không chữ nghĩa, không medical, cuối cuộc đời thật bi thảm.  Chị thương cho con quá, nhớ Thái nhiều những ngày tháng lang đang đầu đường xó chợ.  Nhớ Thái ôm đống quần áo dơ của mẹ con chị đi giặt và bảo:  “Chị đưa X em giữ cho em bảo đảm X không té đâu, chị hãy đi tắm đi.”  Rồi một tay ẳm nách X, một tay ôm rổ quần áo dơ của cả hai mẹ con chị đem đi giặt.  Chị đang viết và đang khóc đấy Thái.  Em là người dưng xa lạ mà thương hai mẹ con chị như thế.  Trong khi…” 

Thôi, bỏ đoạn chót note chị.  Cũng may lúc xé thư tình, nhật ký còn giữ lại note của chị HN, không hiểu vì sao.  Giờ thì xé được rồi.  Càng ít things, and things, and letters, and notes, and things! thì càng đơn giản lúc mình ra đi.  Tôi có nói chị phải nghĩ tới ngày ra đi của chị thì X sẽ ra sao?  Ôi!  Số phận đàn bà của chị HN, của dì Hai tôi, mẹ tôi.  “Kiếp sau xin chớ làm người.  Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.”

Advertisements

One Response to hồi ký Trăng Máu

  1. mango says:

    Doc chuyen HN ma mat cay cay , ( buon man mat buon ) . Chuc Thai va tat ca binh an .

Comments are closed.