1 Ngày Trong Cuộc Đời

truyện ngắn:  Một Ngày Trong Cuộc Đời  /  Tạ Thái  /  1984

*****

“Tình yêu, như giọt lệ, dâng trong mắt và rớt trên ngực.”  Publilius Syrus

6 giờ sáng:    Điệu nhạc dồn dập của chiếc máy hát có đồng hồ báo thức làm tôi bừng tỉnh, mọi tri giác hối hả tiếp nhận kích thích lớn nhỏ chung quanh.  Hơi lạnh gió biển tốc đầy kín mặt mũi.  Tấm chăn rớt xuống đất hồi nào không biết khiến tay chân ló ra khỏi bộ “pyjama” bị lạnh ngắt như nước đá.  Con tim tôi đập nhịp khác thường, buốt nhói tựa một mũi nhọn vô hình xuyên thấu.  Giơ tay sờ trán, tôi hơi sững sờ vì những giọt mồ hôi ướt nhám cả lòng bàn tay.  Tôi cố nhớ tới cơn ngủ chập chờn mộng mị tối qua, rồi vơ vội chiếc gối đầu mềm nhủn ôm chặt vào ngực theo phản xạ.  Trí nhớ như những mảnh vụn sắp xếp một cách quái dị khó tả, nhưng tôi biết chưa bao giờ trong giấc mơ mình lại sợ hãi đến vậy.  Một cái gì đó tối tăm nuốt trửng lấy tôi, càng vùng vẩy tôi càng bị tuột sâu vào một hố thẳm khổng lồ, ma quái.  Tôi cũng nhớ được cảm giác bị điện giật mạnh, dòng điện từ đốt xương cụt chạy rút lên đỉnh đầu, giống như hồi đó vượt biên nằm dưới hầm tàu say sóng ngất ngư cạnh bên một ông già chết từ lúc nào không rõ, cảm giác cũng tương tợ.  Với tay tắt máy hát, đi tới cửa sồ tính khép kín lại để chắn luồng gió phần phật thổi tung mấy tấm khánh va chạm thánh thót, tôi ngẩn người trước màu xanh của biển và mây trời sáng nay.  Biển muôn đời với tôi vẫn là một quyến rũ không thể kháng cự.  Chẳng vậy mà tôi nhận lời giúp ông bà McVay coi sóc căn nhà xinh xắn ven biển Balboa trong thời gian cặp vợ chồng trung niên này đi du lịch đâu đó tận Âu châu.  Hai ngày đầu tiên, mặt trời núp sau dãy-tiếp dãy-tiếp dãy mây mù.  Vậy mà sáng nay, mặt trời trải nắng bình minh vàng rực bờ cát mịn màng, sưởi ấm đại dương làm ngời bóng màu xanh ngọc bích, và mây, mây tụ thành cụm như một đóa hồng trắng vĩ đại trên không, phản chiếu ánh sáng huyền thoại xuống vùng biển yên lặng.  Tôi vươn vai thoải mái, “Một ngày mới bắt đầu!”

“Lạy Chúa cao cả!  Con tạ ơn Chúa cho một ngày Chủ nhật rực rỡ, tuyệt vời.  Con yêu Chúa quá!  Một nguồn sinh lực mới như tràn dâng trong huyết quản con;  nó căng đầy lòng ngực, làm xanh mắt, hồng môi tuổi trẻ.  Thời gian qua con hờn trách Chúa hơi nhiều.  Chuyện xảy ra đâu do Chúa sắp đặt mà con giận Chúa.  Vả lại, những lúc thê thảm nhất của cuộc đời con là những lúc con càng bám víu vào tình yêu vô biên của Chúa, nương náu trong sự che chở của Người.  Và lúc nào Chúa cũng mở rộng tay tiếp nhận con.  Chúa có buồn vì con không tới giáo đường để thờ phượng Chúa không?  Con nghĩ Chúa không buồn chuyện đó đâu, một khi Chúa hiểu sự tự ty mặc cảm của con mỗi lần bước vào ngưỡng cửa vòng cung giáo đường, ngồi cu rú một góc, ngước nhìn tượng Chúa thập tự mà thắc mắc không hiểu Chúa có nhớ tới con.  Lát sau, con phải lặng người bẽ bàng khi vị linh mục chủ tọa lên án xã hội thoái hóa, đồi trụy với tội ác đầy dẫy khắp nơi, trai gái buông thả theo đời sống luông tuồng, bệnh đồng tính luyến ái gia tăng, v.v…  Chúa hỡi!  Dù con có là gì đi nữa,  Chúa vẫn yêu con phải không?  Con đâu có muốn là “pédé”.  Con đâu có muốn yêu người đồng phái làm gì?  Nhưng con không thể dối gian với cảm giác của mình.  Con không thể…  Chúa muốn con thành thật với mình, với Người mà.  Vì vậy, con yêu Chúa.  Thật nhiều.  Thật nhiều.”

*****

11 giờ sáng:  Trần An gọi điện thoại như đã hứa.  Tôi rủ An xuống Balboa Beach nấu đồ ăn, rồi tắm biển với tôi cho vui.  An hỏi nó rủ thêm một đứa bạn trai nữa, được không.  Tuy chẳng hài lòng cho lắm, tôi để mặc An.  Đứng trước gương thay đồ tắm, tôi quan sát bóng hình phản chiếu của mình.  Điều làm tôi hãnh diện nhất là thân hình nảy nở, rắn chắc với vòng ngực phát triển tối đa, vòng eo thuôn nhỏ, hai bên hông bắp thịt cuộn sớ mạnh mẽ thành hình chữ V hấp dẫn, vòng mông căng tròn đều đặn, còn cặp đùi thể tháo gia thì cao dài, bắp thịt nào chắc nịch bắp thịt nấy.  Tất cả những nét khác trên khuôn mặt đều hổ trợ cho cái thân thể tràn trề nhựa sống, như đôi môi đầy đặn, đỏ mọng sinh lực, khi cười không khác gì một khiêu khích gọi mời, như gò má vun cao săn đẫy, như đầu mũi nở rộng nhiệt tình khao khát.  Chỉ trừ đôi mắt.  Mắt tôi dù vui cười cách mấy, chúng cũng buồn đen sầu thảm.  Ẩn dưới đôi mày rậm và hàng mi cong dài, đôi mắt tôi cô đơn như hai vị nữ tu dòng kín suốt đời quấn mình trong tấm áo dòng đen, lặng lẽ trong bốn bức tường tu viện.  Đôi khi nhìn kỹ vào mắt mình, tôi bàng hoàng như phải đối diện với chính linh hồn, bản ngã của mình vậy.

Đúng hai mươi phút sau, An tới, dẫn theo một tên bản xứ trẻ măng, tôi đoán chỉ vừa trên tuổi vị thành niên, và như bao giờ, tên này lạ hoắc.  An vậy đó, nhởn nhơ hết người này tới người khác, chán thì một tuần, vui một tháng.  Tính rủ nó tới để tâm tình cho đỡ buồn, nó lại kéo theo tên bồ tạm thời.  Chán!

Suốt buổi trưa, chúng tôi tắm biển, nằm phơi nắng, cùng với khoảng rải rác vài chục người khác.  Nhìn An bỡn cợt, ra điệu bộ trẻ trung đến lố lăng với tên bạn trai, tôi bỗng tò mò, không hiểu cách sống hời hợt, những cuộc tình một đêm như vậy có hợp với mình.  Tự nhiên tôi thấy tội nghiệp mình quá!  Cùng lúc, tôi thấy ghét tôi vì đã tự tội nghiệp mình.  Đời sống tôi không quân bình, hay đúng hơn, nó có sự quân bình trong những xáo trộn tâm hồn.  Xoay đi xoay lại, thế nào tôi cũng bắt đầu yêu.  Yêu sống yêu chết.  Rồi tôi mất tình yêu, trong một thời gian, mất niềm tin nơi Chúa.  Kế tới là chuỗi ngày dằn vặt, than thở cuộc đời khốn nạn, xin Chúa nếu thật sự thương mình thì cho mình lặng câm cảm giác.  Rốt cuộc, vết thương cũng kéo da lành lặn để thỉnh thoảng tôi chỉ còn những cơn rấm rứt, bùi ngùi ngắn ngủi.  Tâm hồn đã xoay tròn đủ một chu kỳ, chờ đợi một chu kỳ khác.

Không tâm sự được nhiều với An, nhưng trước khi chia tay, nó nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi nhỏ nhẹ.  “Mình biết bồ nghĩ mình ham vui và nông cạn lắm, phải không?  Duy ơi!  Mình chỉ không muốn bị tình yêu kềm chế chút hạnh phúc nhỏ nhoi, ích kỷ của mình, đơn giản vậy thôi.  Mình không còn tin vào thứ tình tuyệt vời nữa đâu.  Mình không muốn xây lâu đài trên cát.  Tình yêu cho đi là tình yêu ngu ngốc.  Thế giới tụi mình, kiếp trước phải ăn chay nằm đất, kiếp này họa may…  Mình hiểu và thương Duy nhiều.  Bồ là mẫu người lý tưởng mình không dám trở thành đó.  Bồ yêu, cho, và không giữ lại gì cả…  Mình phục bồ, dù bồ ngu dại lắm!”  An cười dòn dã, nhăn mặt làm hề khiến tôi cười theo.

Leo lên cầu thang, phủi sơ cát bám đầy hai chân, tôi nằm dài trên chiếc ghế xếp, cố tận hưởng những giọt nắng cuối cùng.  Tôi yêu, cho, và không giữ lại gì cả…  Tôi ngu dại?  Có thể lắm.  Như Joshua đó, tôi đã yêu chàng bằng tất cả tấm lòng nhiệt thành của một đứa “gay” vừa đủ chính chắn trong tình trường, tôi đã cho và không giữ lại dẫu một phần tự kỷ nên có làm vốn.  Tôi đã được gì?  Joshua Gilbert.  Tôi lại nhớ tới chàng rồi.  Đã hơn nửa năm chúng tôi xa nhau.  Đã hơn nửa năm chàng bỏ tôi ê chề, rã rượi đời sống ngày qua ngày tiếp nối.  Khởi đầu, chuyện tình đẹp lắm kia.  Mùa đông 1983, chúng tôi gặp gỡ nhau trong một rạp hát vắng vẻ.  Cuốn phim “Yentl” đang trình chiếu có nhiều tình tiết thật éo le, trắc trở.  Yentl là một cô gái bị sinh nhầm xã hội, nơi việc học chỉ dành riêng cho nam phái.  Sau cái chết của cha cô, người Rabbi đã lén lút dạy dỗ cô học chữ nghĩa Talmud, Yentl cải trang để đi thi, rồi được nhận vào Yeshiva học như một nam sinh.  Cô yêu thầm Avigdor, bạn đồng môn.  Avigdor sắp đính hôn với Hadass thì bị phát giác là gia đình anh ta có người chết vì tự tử.  Hôn lễ tan vỡ vì cha Hadass, cũng là một Rabbi, tin rằng sự bạc phước bởi liên hệ máu mủ của Avigdor sẽ khiến anh tuyệt tự.  Yentl được ngắm nghé làm chú rễ sau đó.  Cả Avigdor cũng tán thành vì ít nhất, Avigdor còn có thể gặp lại Hadass.  Bằng sự tinh khôn, xảo thuật tài tình, Yentl đã che mắt, qua mặt được tất cả.  Cho đến khi Hadass đổi dạ yêu Yentl, Avigdor chán nản tình người mau tàn phai, và Yentl không thể dối gạt với mọi người hay chính mình được nữa, Yentl mới bày tỏ sự thật.  Kết cuộc phim, Avigdor hỏi Yentl làm vợ, nhưng không chấp thuận việc học của nàng.  Yentl đành chia tay Avigdor, khuyên anh ta trở lại với Hadass, sống một cuộc đời hạnh phúc.  Nội dung cuốn phim đại khái như vậy.

Có một đoạn lúc Avigdor đùa giởn với Yentl cách thân mật, bỗng nhiên hoảng hốt bỏ chạy, tôi vừa nhai bắp rang, vừa nói lẩm bẩm bằng tiếng Anh, “Chạy làm chi thế?!”  Một tiếng trả lời nhỏ bên tai tôi, “Sợ!”  Tôi nghiêng đầu.  Đôi mắt sáng của người con trai với gương mặt tuấn tú, thanh tao nhìn tôi thân ái.  Hơi thở chúng tôi gần thật gần.  “Sợ gì mới được?” tôi hỏi.  “Sợ chính cái cảm giác mà mình không giải thích được và cũng không muốn chấp nhận sự hiện hữu của nó.”  Tôi cười mỉm.  Linh tính réo gọi con tim đập trật nhịp, “Chàng đây rồi!!!”

Tôi chưa gặp một người con trai Mỹ nào lạ lùng như Joshua cả.  Chàng như một quyển sách khó hiểu, nhưng gần gủi chàng lâu, khi tư tưởng tôi đã tiêm nhiễm ít nhiều tư tưởng chàng, Joshua sao mà đơn giản, bình dị lạ.  Tôi chưa yêu ai, chưa bị ai ảnh hưởng “nặng nề” như Joshua.  Chàng mê đến ghiền kẹo Chocolate Parfait, tôi cũng bắt chước.  Chàng ưa lý luận vặt, tôi cũng theo.  Tôi yêu chàng tưởng có thể chết vì chàng được.  Vậy mà Joshua đành đoạn bỏ tôi đi… cưới vợ.  Bao kỷ niệm êm đẹp, bao lời hứa hẹn ngọt ngào bị chàng xếp đống sa thải khỏi đầu óc, để chàng thảnh thơi lương tâm đi cưới vợ.  Và khôi hài hơn (khôi hài tới cười ra nước mắt), Joshua cưới vợ chỉ vì… người anh sinh đôi của Joshua cưới vợ (!).  Chẳng biết nên gọi là sự tương kết chặt chẽ giữa hai anh em sinh đôi, hay là một sự bắt chước ngu xuẩn nữa.  Thôi!  Quên chàng đi!  Hữu duyên vô nợ.  Mỗi lần nhớ tới, sao thấy tình đời ơ hờ, chán chường quá độ.  Quên đi!

Mặt trời đã chìm hẵn xuống vùng biển đỏ.  Lay lất đây đó những cụm mây nhuộm thẳm màu hoàng hôn.  Tiếng chim hải âu thảm não kéo dài không gian.  Một ngày vậy là xong đó sao?  Tôi bỗng nao nức với ý nghĩ mình nên tìm một lý tưởng trong đời để sống.  Hay có thể tham gia một tổ chức từ thiện nào đó giúp đỡ nhân loại.  Hay dồn hết tâm trí để học thật giỏi mấy năm đại học còn lại, học lên M.D., Ph. D. luôn cho vừa ý ba mẹ.  Chắc chắn tôi phải có một chương trình gì đó mới được.  Bắt đầu lạnh rồi…  Sương xuống.

*****

9 giờ 30 tối:    Joshua đến.  Joshua đến?  Tôi nghi ngờ chính đôi mắt mình khi hé cánh cửa gỗ nặng chình chịch ra một chút.  Đôi mắt Joshua sáng quắc trong đêm, nhìn tôi nửa van lơn, gạ gẫm, nửa thôi miên, lạnh lùng.  Tôi từ từ mở nhẹ cửa.  Gió thốc tàn bạo, đập mạnh cánh cửa gỗ vào tường làm tôi giật mình.  Hơi ấm và mùi thơm da thịt của chàng nồng nàn ùa tắp, phủ kín thân thể tôi.  “Joshua!  Anh đó sao?”  Câu hỏi tắt nghẹn trong cổ họng để tôi đứng sững sờ nhìn chàng không chớp mắt.  Thời gian sáu tháng xa cách đã thay đổi chàng nhiều.  Tóc chàng dài hơn.  Những lọn tóc quăn vô thứ tự vẫn vàng óng ả.  Chàng rắn rỏi ra.  Khuôn mặt baby trẻ con đáng cưng dễ nựng của chàng giờ gầy guộc, xương hàm bạnh ngang vuông vắn, sống mũi cao thẳng như một dãy núi cô độc, và chiếc cằm chẻ đôi không còn nét trẻ trung, gợi tình như trước.  Joshua gầy như một chàng thư sinh, lãng tử Việt Nam.  Tôi khẻ mỉm cười vì sự so sánh ý vị đó.  Đôi mắt Joshua chợt long lanh, rồi trước khi tôi kịp phản ứng, chàng đã ôm chặt tôi vào lòng.  “Joshua!”  Tôi nghẹn ngào, cùng lúc lắng nghe nhịp tim chàng rối loạn.  Chàng gọi tên tôi bằng âm điệu Hoa Kỳ, tiếng phát âm đã lâu lắm tôi chưa được nghe, “Yu-wee…”  Rồi chàng phủ kín mặt tôi bằng những nụ hôn hối hả, ướt át.  Tôi đẩy chàng ra khi môi chàng tìm kiếm môi tôi, quay lưng lẫn tránh.  Joshua khép cửa.  Không xoay mặt lại, tôi cố giữ giọng bình tỉnh.

Tôi:  Anh không nên gặp Duy…  ///  Joshua:  …  ///  Làm sao sao anh biết Duy ở đây?  ///  Anh năn nỉ An, nó mới cho địa chỉ.  ///  Anh gặp Duy để làm gì?  ///  Anh cần phải nói chuyện với em.  Anh không thể nào tiếp tục đời sống gia đình được nữa.  Làm sao ta có thể sống chung với một người khi lại nghĩ tới một người khác?  (Giọng Joshua bỗng ngắt quãng, đục ngầu như chàng sắp khóc.) Anh… đã có lỗi với em nhiều.  Tha thứ cho anh?  ///  (Vai tôi run rẩy dù tôi cố kềm chế.  Ngừng run rẩy lập tức Duy ơi!  Đừng để hắn — con người đã “đá” mày tàn nhẫn như trái túc cầu sờn da tróc vỏ — nhìn thấy mày giao động.  Mày phải suy nghĩ, phải bình tỉnh hành động.  Mày phải đuổi hắn về, xóa hẵn hắn trong cuộc đời mày.  Duy ơi!  Can đảm lên.)  Anh đã tự quyết định cho cuộc đời mình, Duy không có quyền hạn, tư cách gì để tha thứ anh cả.  Một quyết định của anh, chúng ta người mỗi ngã.  Duy không còn gì để nói hết.  Xin anh hãy về.  ///

Tôi trả lời trơn tru, không lộ chút xúc động.  Cứ như là mình đang đóng kịch, một vở kịch thật buồn.  Joshua tới, tự ái tôi được vỗ về.  Nhưng chàng giờ đã là chồng (“chồng” — danh từ sao cay đắng!), đã có vợ xinh đẹp, ngoan hiền, chàng đã ở trong, đã lệ thuộc vào thế giới khác rồi.  Chàng đã cắt đứt tôi ra khỏi cuộc đời chàng, bây giờ chàng muốn gì?  Một cuộc affair nho nhỏ chăng?  Sau mấy phút im lặng tưởng dài như thế kỷ, tôi quay mình lại.  Cảnh tượng trước mặt làm tôi sững sờ.  Joshua đang quỳ dưới đất, mặt dấu trong hai bàn tay.  Rõ rệt trong ký ức, tôi nhìn thấy hình ảnh của tôi, bé nhỏ, lẻ loi quỳ dưới chân Đức Mẹ Đồng Trinh, hai tay ôm mặt che dấu đôi mắt chan hòa lệ.  Đó là lần đầu tiên trong đời tôi biết yêu, biết cái oái ăm, khổ sở của đồng tính luyến ái.  Còn gì bẽ bàng hơn tình yêu không tưởng?  Tôi nhớ mình đã vật vã vì yêu, vì mặc cảm tội lỗi, vì sợ hãi những gì con tim mình chất vấn, thèm muốn.  Tôi đã không dám cầu nguyện cùng Chúa.  Trong trí óc non nớt của tôi, Chúa sao nghiêm khắc, nghiệt ngã.  Tôi chỉ biết quỳ dưới chân Đức Mẹ khóc tấm tức.  Đức Mẹ hiểu tôi, thương tôi.  Joshua ngẩn mặt lên, mắt chàng đỏ hoét.  Lòng tôi chùng xuống tới tận cùng.  “Đừng đuổi anh về…  đừng…”  Tôi không dằn được dòng lệ nóng chảy dài xuống má.  Trước mặt tôi là một con người quá đỗi đáng thương.  Và tôi, tôi chỉ là một con người, một sinh vật có bầu máu nóng, có trái tim biết xót xa.  Tôi bước tới Joshua, quỳ đối diện với chàng.  Thời gian lắng đọng.  Trong khốn cùng địa ngục, hình như tôi vừa nếm được chút tuyệt đỉnh thiên đường.

*****

12 giờ khuya:    Tôi rất hài lòng vì những lời khuyên nhủ Joshua sáng suốt của mình.  Hơn một tiếng, Joshua và tôi đi dạo dọc theo bờ biển.  Tối có trăng.  Ánh trăng huyền ảo phả dài trên mặt biển bình lặng, sương khói giăng phủ xa xa đẹp như cảnh liêu trai.  Biển ban đêm bao trùm bí hiểm.  Tự nhiên tôi lo sợ vô cớ.  Tôi sợ trong bất cứ giây phút nào, biển sẽ thình lình chồm lên một con sóng bạc đầu đập bủa xuống người tôi.  Tôi sợ cảm giác bất lực, xuôi tay phó mặc trước định mệnh vì biết có chạy cũng không thoát.  Vai sánh vai với Joshua, tôi có cảm tưởng trên quả đất này chỉ còn chàng và tôi.  Chưa bao giờ tôi lại yêu Joshua như bây giờ.  Tôi yêu chàng đến nỗi ước muốn từng tế bào của mình được kết hợp với từng tế bào của chàng, để chúng tôi vĩnh viễn là một.  Nói cho chàng nghe, chàng cảm động run môi, bảo tôi “nói chuyện dễ thương như con nít”.  “Con nít?  Joshua!  Anh kêu Duy là con nít trong lúc anh hai mươi sáu tuổi đầu còn mê kẹo Chocolate Parfait!” tôi chọc chàng.  Joshua khống chế, tôi nhất quyết đòi xét túi áo.  Chàng chạy, tôi bắt kịp, chàng giơ tay ôm eo kéo tôi ngã xuống cát.  Tôi lục túi, rồi cười hí hửng khi tìm thấy mấy viên Chocolate Parfait.  Chàng cười nheo mắt, nụ cười trẻ thơ tôi yêu quá đỗi!  Về những lời khuyên nhủ, thiệt ra chúng cũng chẳng có gì là sáng suốt, chỉ là điều phải, theo đúng lương tâm mà thôi.  Joshua, như trong chương trình “soap opera”, rủ tôi đến một chân trời xa vời vợi, không ai quen biết để thoát ly, làm lại cuộc đời.  Tôi nhẹ nhàng bảo chàng gắng sống với vợ thêm một thời gian, gắng tạo dựng hạnh phúc gia đình cho mình, cho người vợ hoàn hảo trên mọi phương diện — người vợ có thể mang cho chàng những đứa con xinh đẹp — rồi nếu chàng vẫn không thay đổi cảm nghĩ, lúc đó mình sẽ tính tiếp.  Joshua bằng lòng… với một điều kiện:  chàng xin ở lại qua đêm.  (Tức cười, chàng viện đủ lý do cho tôi khỏi lo sự thắc mắc của vợ chàng.)  Tôi muốn tự dối lòng rằng mình chấp thuận vì thấy chàng năn nỉ thật tội nghiệp, hay vì một lý do “cao thượng” nào đó.  Sự thật?  Sự thật là tôi cần chàng đêm nay.  Tôi cần vòng tay chàng ôm ấp, vỗ về, bờ vai chàng ấm cúng, chở che… lần cuối cùng.  Tôi đã có một quyết định dứt khoát — xa Joshua.  Lầm lỗi không nên lập lại.  Tôi không muốn phá hại gia cang của ai cả.  Nhưng đêm nay… tôi cần chàng.  Tôi cần chàng vô cùng.

*****

6 giờ sáng:    Tôi uể oải mở mắt, nhướn người tới nhìn đồng hồ.  6:01 a.m.  Sự thức giấc đã trở thành thói quen nên dù quên bấm nút báo thức, mọi tri giác tôi vẫn hoạt động đúng giờ giấc, dù chỉ miễn cưỡng.  Joshua đang vùi mặt vào gối.  Tôi vói tay vuốt tóc chàng, rồi tinh nghịch duỗi dài một lọn tóc quăn vàng óng để nhìn nó xoắn lại như lò xo.  Thương làm sao những lọn tóc!  Đêm qua, tôi mơ thấy Joshua hôn nhẹ môi tôi kính cẩn, nhìn tôi bằng ánh mắt buồn lịm hồn, và nói chàng sẽ mãi mãi yêu tôi.  Rồi chàng quay lưng bước đi, như muôn lần không lời từ biệt.  Tôi tất tưởi chạy theo chàng, cùng lúc ngạc nhiên vì hành động của mình, van xin chàng đừng bỏ tôi… đừng bỏ tôi…  Chàng cứ thản nhiên cất bước, không một lần quay lại, mặc tôi khản tiếng kêu gào.  Vị mặn thấm lưỡi tôi.  Trong khoảnh khắc, tôi chìm giữa một vùng sương mù dầy đặc.  Tôi còn nhớ cái cảm giác cô đơn khủng khiếp đầy ắp tâm hồn tôi khi đứng giữa vùng mây khói mù sương lãng đãng đó, và tôi nhớ mình đã bâng khuâng nhấp lưỡi tự hỏi vị mặn này là nước mắt hay nước biển… nước mắt hay nước biển…  Ngưng đùa giỡn với những lọn tóc của Joshua, tôi nhỏm người ngồi thẳng lên, định vào phòng tắm rửa mặt.  Một mảnh giấy trắng trong góc giường kích thích sự chú ý thị giác.  Cầm lấy, giở ra đọc, tôi ngạc nhiên vì nhận ra nét chữ của Joshua.  “I will always love you.  Forgive me.”  Một dòng điện quen thuộc lưu chuyển dọc theo sống lưng mà từng đốt, từng đốt xương, cảm giác oà vỡ thành sự tê liệt cảm giác.  Hình như tôi đang ở trong một giấc mơ — một giấc mơ tôi đã có lần mơ…  Nếu tôi không lầm, lát nữa đây tôi sẽ thấy mình quỳ phía bên giường của Joshua, lắc vai chàng gọi dậy.  Tôi sẽ xoay mặt chàng ra khỏi chiếc gối đầu để thấy khuôn mặt trẻ con của chàng nhăn hằn lại như trong cơn đau đớn tột độ.  Da chàng xanh thẳm như màu nước vùng biển sâu không đáy.  Mắt môi chàng khép kín, từ chối tiếng trả lời.  Tôi nắm tay chàng, bàn tay không còn hơi ấm tồn tại.  Lọ thuốc nhựa lăn lóc dưới thảm — lọ thuốc ngủ trong buồng tắm.  Nếu tôi biết chàng (và tôi thực sự biết chàng rõ), chàng đã nuốt trửng mấy viên thuốc đắng nghét rồi ngậm lẹ viên kẹo Chocolate Parfait.  Tôi hôn môi chàng.  Biết ngay mà!  Môi chàng còn ngọt lịm vị kẹo.  Chàng dễ thương lạ!  Có điều, sao hình bóng chàng từ từ biến mất, và lớp sương mù dần dần phủ kín tất cả cảnh vật chung quanh.  Tôi chỉ còn tôi…  Và lớp sương mù…

*****

“Lạy Chúa cao cả!  Một ngày mới đang bắt đầu phải không Chúa?  Con… tạ ơn Chúa điều đó.  Mặt trời có lẽ đang rực rỡ, biển vẫn tuyệt diệu như bao giờ.  Xin Chúa đánh thức con ra khỏi cơn mộng dữ này để con chạy tuôn xuống biển, xoay tròn mình trong nắng trong gió, để con bơi lội vô tư, cười vang theo sóng, để con lăn người cho cát nóng sưởi ấm châu thân…  Con chỉ muốn hòa mình thành một trong muôn nghìn triệu triệu sinh vật thiên nhiên của Chúa.  Đánh thức con dậy, Chúa nhé?!”

*****

*****

Lời tâm sự:  Đây là câu chuyện có thật của bạn tôi.  Nhân vật thì mang vài nét của tôi và bạn mình.  Đây là truyện ngắn đầu tiên tôi gởi cho một tập san văn chương và được bác chủ bút khen nhưng không đăng vì đề tài còn “controversial”.  Đọc lại, tôi thấy mình hồi đó mê phim “Yentl” của Barbra Streisand quá!  Có thâu được vài bản cho YouTube rồi đấy.  Bạn tôi và tôi thì giờ sửa soạn cho tuổi zzzààà…  Chao ôi, thời gian!  Tạ Thái, tháng 1, 2012.

*****