YTAS Chương 2

truyện dài:  Yêu Trong Ánh Sáng / Chương Hai / Tạ Thái, 1990

*****

Chung cuộc rồi cũng còn mình.  Và hình hài phản chiếu trong gương.  Thúy nằm trong bồn tắm, xoay mặt nhìn Thúy trong bức tường bằng kiếng, đưa ngón tay rờ nhẹ tò mò.  Thúy ngoài này là thật, hay Thúy đang nhìn mình là thật nhỉ?  Nàng dí sát mặt, hai đôi mắt to mở lớn trân trân.  Để coi coi ai chớp mắt trước nhé!  Giọt nước từ trán rớt xuống mày, chảy xuống hông sống mũi nhồn nhột.  Thôi, huề vậy!  Thúy cười một mình.  Nàng yêu bồn tắm nhà ba má ghê.  Hồi trước đố mà chiếm hữu được phòng tắm lâu như vậy.  Bây giờ, anh chị ai cũng có gia đình dọn đi hết, nhà mênh mông còn hai phòng trống để dành cho khách, không dám cho mướn nữa.  Hồi nãy nhà đông vui, ồn ào chừng nào, giờ yên tĩnh chừng nấy.  Chỉ có chị Tư và chồng chỉ ở lại, mấy anh chị khác và bầu đoàn nhóc con đã xin rút lui.  Nàng duỗi dài chân, vớt bọt xà bông che lấp phần ngực trần.  Nàng nhẩm tính những chuyển động đang xảy ra ngay lúc nàng bất động nằm đây, trong bồn tắm.  Trái đất đang xoay vòng quanh trục.  Trái đất đang xoay quanh mặt trời.  Mặt trời xoay theo chiều chuyển động của Milky Way.  Vũ trụ mênh mông với những chuyển động hãy còn là bí mật.  Vũ trụ đen kịch với những đốm lửa li ti chi chít ngoài kia.  Và mình nằm đây.  Con Thúy tóc ngắn như con trai.  Thân hình với những đường cong núi đồi vực thẳm tội lỗi.  Mình nằm đây.  Đàn bà.  Đêm Giáng Sinh…

Rón rén, nàng lau mình, thả nước, trở vô phòng mặc đồ.  Dưới lớp mền, em gái nàng đã ngon giấc.  Thúy xuống lầu, đi về phía cửa.  Có tiếng gọi giật phía sau làm nàng hốt hoảng.  “Má!  Má còn thức à?”  Thúy tới bên người mẹ, đang ngồi khuất sau ghế bành to.  Người mẹ nhìn con trìu mến, ánh mắt hơi mệt mỏi.  Khuôn mặt bà tròn, phúc hậu, với vầng trán sáng phẳng thông thái của người bác sĩ, và phong độ nghiêm nghị tạo sự kính trọng từ người đối diện.  ///  Bà:  Đi đâu giờ này?  (Bà vuốt tóc Thúy, nàng đang quì cạnh bà.)  ///  Thúy:  Con tính trở lên Westwood.  Sao Má không ngủ, ra đây ngồi một mình vậy?  Ba ngủ chưa?  ///  Ba con ngủ rồi.  Còn Má dạo này già cả sinh chứng khó ngủ.  Nằm lăn qua lăn lại ba mày ổng cằn nhằn.  Ở nhà chơi mấy hôm đi Thúy.  Ít khi Má có dịp gần gũi các con.  ///  Con có mấy chuyện cần làm…  ///  Thì sáng hãy về.  Lái xe tối nguy hiểm lắm.  Lễ người ta uống rượu say sưa nữa.  ///  Con…  (Thúy nhăn nhó.)  ///  (Người mẹ thở ra, lắc đầu.)  Mày đi gặp bạn trai phải không?  ///  Ơ… anh này hổng phải bạn trai “bạn trai”.  Chỉ là bạn thôi Má.  Christmas mà hắn có một mình, không gia đình, nên con… ơ… tội nghiệp.  (Nàng không muốn kể, nhưng luôn luôn với má nàng, Thúy không giấu gì được cả.)  ///  Bạn thôi mà đi thăm đêm hôm vậy hả, con gái Má tốt bụng, thương người ghê.  (Người mẹ cười nhẹ, gõ khẽ đầu con gái.)  ///  Má này, Má không tin con!  Con nói bạn thôi mà.  (Thúy ước mình còn tóc dài để trốn.  Tóc ngắn, nàng vùi đầu vào đùi Má.  Mình đâu có nói xạo, Valentino là bạn “bạn” thôi, chứ mình đâu coi anh chàng là bạn trai “bạn trai”, mà sao mình mắc cỡ vậy nè?!)  ///  Con có yêu nó không?  (Bà mẹ nhỏ nhẹ.)  ///  Con không biết.  Có lẽ chưa, nhưng sẽ.  Cả tháng rồi con không gặp hắn, con không nhớ lắm.  Nhưng gặp lại, con thấy tội nghiệp hắn cô đơn mùa Christmas…  ///  Tình yêu khác tình thương hại đấy nhé!  (Người mẹ ngắt lời.  Bà ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái lên.)  Con là con trai cũng đẹp lắm, Thúy à.  Con gái của Má bây giờ lớn quá, độc lập quá rồi…  (Rồi bà nhỏ giọng như nói với chính mình.)  Cũng may con thông minh, khôn ngoan.  ///  (Thúy quan sát Má, thấy thương bà vô kể, và xót xa cho từng sợi tóc bạc, từng nếp nhăn.)  Má.  Ba có làm Má buồn không vậy?  ///  Ba con dạo này đỡ rồi.  Tao lo cho mấy anh mày thôi.  Mấy đứa chị dâu của con bắt đầu than ván rồi.  ///  (Thúy hiểu họ than ván chuyện gì.  Thúy cũng hiểu “Ba con dạo này đỡ rồi” có nghĩa là Ba chán mèo mỡ cũ, đang nghỉ ngơi chờ mèo mỡ mới.)  Sao đàn ông họ kỳ vậy Má?  ///  (Người mẹ cười, lộ vẻ châm biếm, thông cảm.)  Trời sinh mà!  Vả lại, luân lý Á đông cho phép họ như thế.  Trai thì năm thê bảy thiếp.  Gái chính chuyên chỉ có một chồng thôi.  Luật pháp có thể ngăn cấm, nhưng sự thực, con người cần ảnh hưởng về mọi mặt, tâm lý, xã hội, tâm linh, cách dạy dỗ, để thay đổi cái nhìn.  Khó lắm, con.  ///  Má có yêu Ba không?  ///  Phỏng vấn Má dữ quá há.  (Người mẹ cười nhăn mắt, ngáp nhẹ.)  Má buồn ngủ rồi.  Thôi, con đi đâu thì đi.  Lái xe cẩn thận nhe con.  (Bà dợm đứng lên.)  ///  Má.  Má có yêu Ba không vậy mà, nói con nghe, con giữ bí mật cho.  (Thúy năn nỉ.)  ///  Có chứ con.  (Người mẹ hít hơi rồi thở dài.)  Dù hôn nhân là chuyện môn đăng hộ đối ông bà ngoại con xếp đặt, Má yêu Ba từ phút đầu giáp mặt.  (Bà đứng lên, ngáp thêm.)  Vừa lòng chưa, con cù nhầy của Má?  ///  Lâu rồi Thúy mới được nghe Má gọi “con cù nhầy”.  Nàng cảm động nắm tay Má, với ý nghĩ thoáng qua là rồi một ngày, tay nàng sẽ nhăn nheo, xương xẩu như tay má nàng.  “Còn bây giờ?” — Thúy hỏi, như một người đàn bà hỏi một người đàn bà.  “Bây giờ, Má yêu các con.”  Người mẹ bước lên lầu, trước khi liếc nhìn đồng hồ vừa điểm 12 giờ khuya.  Bà dặn con tắt đèn cây thông và dây đèn trước nhà, chừa lại đèn ngoài cửa.  Bên chồng, bà thiếp ngủ.  Ít nhất Thúy nó học giỏi, nữa nó tự lo thân được.  Còn con Út khờ dại, tội nghiệp.  Bà sực nhớ đã chưa bao giờ dặn Thúy đừng lấy người nào con yêu nhiều quá cả, chỉ khổ thân, phải chọn chồng hiền lành, có địa vị, học thức, và biết lo lắng cho gia đình.  Còn thằng bác sĩ gốc Hoa cũng được quá mà sao con Thúy không chịu cà?  Đính hôn trước vài năm cũng đâu lỗ lã gì.  Bà nhìn chồng.  Thúy giống ba nó nhiều.  Tính tình mạnh mẽ!  Con gái của mình!  Hồi nãy nó quên mặc áo lót.  Quên?  Con Thúy mà quên cái gì.  Thiệt!  Có con lo cho nó cả đời.  Năm đứa con.  Ngàn nỗi khổ tâm.  Bà cảm giác cơn buồn ngủ đã qua.  Lại trằn trọc trắng đêm.

*****

Mười hai giờ khuya.  Nguyên vặn radio.  Có nhạc lùng bùng trổi lên.  Chiếc xe Taurus mình phồng vun vút lao nhanh trên xa lộ 405 N.  Nguyên mở nút quạt kiếng xe để nhìn cảnh vật cho rõ.  Cả năm phút mà đường xá phía trước vẫn mờ mờ.  “Đừng, Nguyên ơi!  Đừng!”  Một giọt nước rớt xuống trên má, thêm giọt nước nữa, chảy dài xuống cằm.  Mình đã bảo là đừng mà, nỗi đau này cũ rồi, trái tim mình chai rồi, đừng khóc.  Đừng khóc!  Nguyên tắt nút quạt kiếng, tắp xe vào giữa đường ngăn chia hai chiều xe, bật đèn khẩn cấp trước khi gục đầu xuống tay lái…

“Alain ơi!  Ông mở quà đi.”  Ba tiếng trước đó, Nguyên nhí nhảnh với Alain, bên cạnh lò sưởi đốt củi ấm cúng.  Nhận lấy gói quà nhỏ bọc giấy vàng, Alain chơi trò đoán mò trước khi gỡ xem.  Chiếc đồng hồ Hamilton, dây da đen, kiểu cổ, với số La mã.  Ông lật phía sau, thoáng thất vọng khi không thấy hàng chữ để tặng thương yêu, nhưng ông vội khỏa lấp.  Alain:  Choux choux!  Cưng bày vẽ tốn kém quá!  Đẹp.  Tôi thích đồng hồ này lắm.  ///  Nguyên:  Ông có thể đổi kiểu khác.  ///  Không, không!  Absolutement parfait.  Cám ơn, cưng.  Tới lượt cưng mở quà đi.  (Alain trao Nguyên gói quà thắt nơ đẹp.)  ///  (Nguyên ôm gói quà, rồi đặt lại dưới chân cây thông, chung với đống quà to nhỏ.)  Mai.  Mai tôi sẽ mở cho đúng nghi thức.  Alain.  Rót cho tôi thêm tí champagne.  (Nguyên sửa lại nhánh thông bị trĩu xuống.)  Chừng nào ông đi dạy khóa Đông 90?  ///  Khoảng mươi ngày nữa.  (Alain cảm giác Nguyên ở đây, nhưng tâm hồn đang phiêu lưu nơi khác.)  Nguyên!  Tới đây.  Tới bên lò sưởi cho ấm.  ///  (Nguyên tới bên Alain, nhận ly champagne, nhấp nhẹ.  Trong lò, củi bắn tí tách.)  Phải cẩn thận Alain.  Coi chừng cháy thảm bây giờ!  (Nguyên vừa nói vừa lấy cây đẩy củi sát vô trong.)  Ha!  Sao mình không mướn video chiếu lò sưởi coi cho giản tiện?  Cũng tại ông thích thêm chuyện.

Alain im lặng.  Ông đứng lên lấy tấm mền trải xuống thảm, tắt đèn phòng khách, rồi ra dấu cho Nguyên nằm kế bên ông.  Nguyên thu người như con mèo, nằm ngoan, nhưng hai mắt tròn xoe xa vắng nhìn vào ánh lửa.  Alain vuốt tóc Nguyên và hôn đầu Nguyên.  Ông nghe giọng Nguyên thì thầm.  Nguyên:  Tôi phải xuống Orange County, Alain à.  ///  Alain:  Pourquoi?!  ///  Tôi phải xuống Orange County.  (Nguyên xoay mặt lại, rờ nhẹ râu Alain.)  Tôi về liền.  Tôi có mua mấy gói quà cho em tôi.  Giáng Sinh mà.  Tôi phải đưa quà cho chúng nó.  (Alain tính lên tiếng, nhưng Nguyên ngắt.)  Đừng cản tôi, Alain!  Tôi sẽ về liền.  ///  (Alain im lặng vào phòng mang ra cho Nguyên áo lạnh.)  Bận áo kẻo bị cảm.  (Ông mặc vào cho Nguyên.)  Tôi sẽ chờ cưng.  ///  (Nguyên bước ra cửa với mấy gói quà, rồi thoáng lưỡng lự.  Mình phải đi.  Giáng Sinh mà!)  Tôi phải đi.  Alain.  Đừng chờ nếu ông mệt, buồn ngủ.  Nhưng tôi cũng về liền thôi.  ///  Lái xe cẩn thận, cưng uống tí rượu coi chừng đó.  ///  Không sao.  Tôi sẽ cẩn thận. ///  Họ tính nói gì thêm nữa, nhưng cả hai đều ngưng.  Nguyên chạy xe vòng xuống đồi, và Alain trở lại nằm bên lò sưởi.  Alain mân mê chiếc đồng hồ Hamilton.  Thời gian!

Băng qua những phong cảnh một thời vô cùng quen thuộc, Nguyên trở về khu xóm nhà bố mẹ.  Đậu xe một khoảng xa, Nguyên run rẩy cầm túi quà đi về phía căn nhà.  Một ngàn lần thay đổi ý kiến, rốt cuộc Nguyên cũng đứng trước cổng.  Nguyên đặt gói quà vào trong hàng rào.  Nhà bố me đẹp quá!  Vườn trước có trồng bụi mía to tươi tốt.  Giàn bầu bí sát góc vườn vẫn xum xuê cành lá.  Những cụm hoa rung rinh nhẹ trong đêm.  Nguyên ngước mặt nhìn trời.  Sao sáng lung linh, lung linh.  Chỉ có hai gói quà cho hai đứa em trai, đứa 10, đứa 13 tuổi.  Một tấm thiệp chúc gởi bố me, vắn tắt vài hàng thăm hỏi.  Đứng trước hàng rào, trong đầu Nguyên chỉ là lùng bùng hai mẫu đối thoại mà Nguyên đã thuộc lòng.  Me nói, “Con ơi, Me thương con lắm, nhưng tốt nhất là con nên ra ngoài ở với bạn bè, tập sống tự lập.”  Nguyên nói, “Bố Me đuổi con?”  Me khóc, “Bố sợ hai đứa nhỏ lớn lên như con, sợ con ảnh hưởng xấu tụi nó.”  Nguyên hỏi, “Còn Me?  Me nghĩ con có lây bệnh của con cho hai em không?”  Me khóc, “Me không biết, Me không biết, con lớn rồi, tự lập được, các em còn nhỏ.”  Nguyên nói, “Me biết, Bố biết, con chỉ muốn sống thật cho con thôi, nhưng con không biết tình cảm gia đình cũng cần điều kiện, con không biết, con không ngờ…”  Mẫu đối thoại thứ hai, sáu tháng sau, khi Nguyên từ đại học cộng đồng đổi lên UCLA.  Bố tát Nguyên, “Mất dạy!  Tao không có con mất dạy!  Đi khuất mắt tao!  Mày chết rồi, chết rồi nghe chưa Nguyên!”  Nguyên hỗn, “Thà con chết, Bố ơi, thà con chết!”  Hôm đó Nguyên về nhà lấy nốt  mớ đồ còn sót, dọn vô với Alain.  Alain lớn hơn Bố năm tuổi.  Me mười tuổi.  Hôm cuối cùng Nguyên đặt chân vào nhà là hơn ba năm trước.  Nguyên đi tới mé vách tường, nơi lùm cây che khuất kẽ hở hẹp.  Lách mình vào trong, Nguyên cẩn thận tránh đạp lên mấy bụi rau, và rón rén tìm tới bên cửa sổ phòng khách.  Màn che kín, bên trong chỉ còn ánh đèn chớp tắt của cây thông.  Tim đập mạnh, Nguyên lui khui kiếm chỗ đứng để nhìn vào.  Không thấy được gì, Nguyên tiu nghỉu tính bỏ đi thì vừa chợt nhận ra cánh cửa sổ bị hé một chút.  Dí sát mặt vào cửa kiếng, một hơi ấm lùa ra và mùi nấu nướng làm Nguyên rơm rớm nước mắt.  Nguyên hít mạnh vào.  Nguyên hít thêm mấy hơi nữa mùi gia đình đầy ắp buồng phổi, rồi lặng lẽ bỏ về…

Có tiếng người đập cửa.  Nguyên bàng hoàng ngó lên.  Một khuôn mặt đàn ông da trắng xuất hiện ngoài xe.  Ông ta hỏi Nguyên có cần gì không.  “Không. Cám ơn ông.  Tôi chỉ hơi mệt nên nghỉ thế thôi.  Không sao.  Cám ơn và Merry Christmas!”  Người đàn ông bỏ đi.  Nguyên thở dài.  Nỗi đau này cũ rồi.  Trái tim mình chai rồi.  Nguyên dụi mắt, rồi phóng xe hòa vào dòng xe cộ.  Kịp lúc, radio trổi lên bản:  “I’ll be home for Christmas.  You can count on me.  I’ll be home for Christmas.  If only, only in my dream.”  Mình sẽ về nhà mùa Giáng Sinh.  Tin chắc đi mà.  Mình sẽ về.  Dù chỉ trong giấc mơ!  Mắt Nguyên mất thần trong vùng đèn vàng đèn đỏ vùn vụt, ngược chiều.

*****

“Cốc!  Cốc!  Cốc!”  “Cốc!  Cốc!  Cốc!”  “Ai đó?”  “Thúy.  Thúy đây.”  Valentino mở cửa.  ///  V:  Hi Thúy. (Valentino nheo mắt vì ánh sáng ngoài hành lang.)  ///  T:  Valentino.  (Thúy gật nhẹ đầu.)  Thúy vào nhà được không?  ///  V:  Được, nhưng im lặng nhé.  ///  T:  Ô xin lỗi.  Nếu Valentino có bạn, Thúy về.  Đáng lẽ Thúy nên gọi trước.  ///  V:  Khoan.  (Valentino nắm tay Thúy, kéo nàng vào trong.  Chàng khép cửa lại.  Đẩy Thúy vào sát cánh cửa phía sau, Valentino chắn hai cánh tay không cho nàng lối thoát, rồi dùng môi hôn từ trái tai bên phải, xuống cằm xuống cổ, qua vai bên trái chàng cắn hơi mạnh.  Thúy cố ngăn tiếng hét.  Nàng cảm thấy sợ và giữ hết can đảm để phản ứng.)  ///  T:  Buông tôi ra!  (Thúy rít qua kẽ răng.)  Anh là con heo một tuần chưa tắm.  (Giọng vẫn bình tĩnh, lạnh băng.)  Và nếu anh không ngưng, đầu gối của tôi sẽ đập thẳng vào giữa đùi anh.  ///  V:  Thật hả?  (Valentino nhìn Thúy trong bóng tối.)  ///  T:  Valentino.  Anh nồng nặc mùi rượu!  Tôi có thể làm tình ngay tại cửa này mặc bạn gái của anh bên trong kia phòng ngủ.  Tôi có thể làm tình với anh trước mặt nó nữa.  Nhưng tôi không thể hứng cảm nổi với cái mùi rượu!  Anh làm tôi muốn mửa.  Buông tôi ra!  Tôi muốn mửa thiệt rồi nè.

“Cốc!  Cốc!  Cốc!”  “Cốc!  Cốc!  Cốc!”  “Ai đó?”  Valentino hỏi.  “Nguyên.”  Valentino ra dấu cho Thúy im lặng, đẩy nàng vào nép sau cánh cửa mở.  V:  Nguyên?!  Gần 2 giờ khuya, Nguyên làm gì ở đây.  À mà khỏi trả lời.  (Valentino kéo Nguyên vào sát người, nói với Nguyên nhưng cốt ý cho Thúy nghe.)  Nguyên muốn gì anh biết rồi.  ///  (“Anh”?  Valentino chưa bao giờ xưng anh với mình cả.  Nguyên đẩy nhẹ chàng, nhếch mũi.)  Nguyên:  Valentino!  Bộ say hả?  Ây da, hôi rình mùi rượu rẻ tiền.  Để Nguyên pha trà hay cà phê cho nhá, “anh” Valentino?!  (Nguyên nhạo.)  ///  Thúy:  Khỏi Nguyên à.  (Thúy lên tiếng, Nguyên quay lại ngạc nhiên.)  ///  N:  Thúy!  (Nguyên hấp tấp.)  Ồ xin lỗi, xin lỗi hai người.  (Nguyên đỏ mặt.)  Nguyên cứ sợ Valentino Christmas có một mình buồn nên ghé ngang.  Nguyên vừa ở Orange County lên.  Thôi cáo từ, xin lỗi nhé!  ///  T:  Đợi Thúy với.  Thúy cũng tưởng vậy nên mới từ Orange County lên đó.  Nhưng hắn có bồ trong phòng ngủ rồi.  Tụi mình rút lui đi.  (Thúy kéo tay Nguyên.)

Valentino quýnh quáng bật đèn.  “Khoan!”  Chàng giơ tay ra hiệu.  “Đừng đi, đứng đó.  Đứng đó nhe?!”  Valentino chạy vô trong phòng ngủ, hỏi vọng ra ngoài.  “You guys còn ở đó không?”  Thúy và Nguyên nhìn nhau, nhún vai lắc đầu, không hiểu anh chàng đang giở trò gì.  Valentino trở ra với mớ vải độn một đống trên tay.  Thúy và Nguyên chụm đầu vô coi.  Một con chó con lông nâu vá trắng, hai vành tai to rủ xuống, tròn xoe đôi mắt ướt nhìn lên.  “Ồ ồ!  Baby baby!  Ồ nó dễ thương quá!  Valentino, ở đâu có con puppy dễ thương vậy?” — Thúy và Nguyên nựng nịu, vuốt ve con chó nhỏ còn ngái ngủ.  V:  Á!  Làm ơn lấy tay ra.  (Valentino nhích vai đi.  Chàng bồng con chó con tới tủ lạnh, lấy ra bình sữa nhỏ, bỏ vào bếp microwave.)  Đây là con trai của tôi đó.  Nhưng đừng làm nó sủa nhé, không chủ nhà biết được tống cổ tụi này ra đường.  Của một người bạn đấy.  ///  T:  Ê!  Valentino tính giữ nó ở đây hả, nữa nó lớn thì sao?  (Thúy hỏi, hoàn toàn hết giận cử chỉ sàm sỡ của anh chàng lúc đầu.)  ///  V: Đứa bạn tính bỏ nó đó. Đã bán hết một lứa bốn con rồi, còn sót lại con này, tôi thấy tội nghiệp nên mang về, hy vọng sẽ có người muốn nuôi nó. Nó hơi bị tật ở chân này, thấy không? (Valentino vạch lớp khăn lông xuống. Chân sau của con chó con bị trẹo bất bình thường.) /// N: Tội nó quá! Mới sinh ra đã gặp bất hạnh rồi! (Nguyên xoa cái chân tật.) Nguyên muốn nuôi nó. Được không, Valentino? /// V: Tôi thì được rồi. Ông Alain có cho Nguyên nuôi không? /// N: Nguyên biết được mà. (Bất chợt, Nguyên nhớ lại lúc nãy. Nhỡ mà Nguyên nghĩ Valentino tấn công thật và đáp ứng lại, chắc giờ mắc cở chết được. Anh chàng thật quá quắc! Valentino bấm nút tắt bếp rồi lấy bình sữa ra. Thành thạo, chàng thử vài giọt trên tay xem độ ấm đủ chưa, rồi đút cho con chó con.) /// T: Cho uống sữa gì vậy Valentino? (Thúy hỏi, trong lòng thấy vừa xúc động nhẹ nhàng vừa buồn cười cho cảnh tượng.) /// V: Sữa dê. (Chàng trả lời tỉnh bơ.) /// T, N: Sữa dê?! (Thúy và Nguyên lập lại, nhìn nhau bật cười.) /// V: Có gì mắc cười đâu? Tôi uống sữa dê nên cho puppy uống cũng được vậy. (Valentino cũng muốn cười nhưng làm bộ nghiêm mặt.  Nguyên mở tủ lạnh, kiểm chứng.)  ///  N:  Đúng rồi.  Sữa dê.  Tại sao không uống sữa bò, Valentino?  Sữa dê nghe ghê quá.  ///  V:  Vẫn uống sữa bò đó chứ.  Tại muốn thử coi sữa dê ra sao mà.  Công nhận uống không quen được.  Mà thôi nói chuyện đó.  Hai người có hẹn không mà tới cùng lúc vậy?  ///  T:  Uh uh!  Bây giờ tới đây rồi, làm gì hả Nguyên?  ///  N:  (Nguyên nhìn quanh phòng.)  Ô!  Valentino mở quà đi.  OK?  ///  (Valentino đặt con chó con xuống cạnh sofa.  Chàng lấy gói quà chữ nhật, ra dấu cho Nguyên và Thúy tới gần.  Valentino tần ngần mở quà.)  V:  You guys!  (Valetino bật tiếng.)  Quà này mắc tiền quá tôi đâu có nhận được!  ///  Thúy và Nguyên hối:  Mặc thử đi mà, coi có vừa không.  ///  (Valentino khoác áo da vào người.  Chiếc áo da vừa vặn khiến Valentino nhìn thật phong trần, bụi đời, dù không hợp với áo thun, quần sweat chàng đang mặc.)  V:  Mắc tiền quá tôi không dám nhận đâu.  (Valentino soi mình trước tấm gương dài.)  A!  Mà áo đẹp quá.  Thôi tôi nhận đại đó!  Cám ơn nhe.  (Chàng tới gần Thúy và Nguyên, nắm tay hai người bóp chặt.)  ///  T:  Merry Christmas.  (Thúy hôn má Valentino.)  ///  N:  Merry Christmas.  (Nguyên chạm vai chàng.)  ///  Họ nhìn nhau, mắt long lanh.  Valentino kéo Thúy và Nguyên lại gần, ôm hai người hai bên vai, “Merry Christmas!”  Trong giây phút gần gũi cảm động đó, họ thấy trong lòng lâng lâng thứ tình thương thanh thoát khó tả.

*****

Về Giáng Sinh.  ///  Thúy:  Giáng Sinh càng ngày càng bị thương mại hóa, hai ông có thấy vậy không?  ///  Valentino:  Ai lại chả biết vậy.  Nhưng thương mại hóa Giáng Sinh thật ra có gì là xấu chứ?  ///  Nguyên:  Nguyên nghe nói hay đọc ở đâu đó, rằng Giáng Sinh mà mình đang ăn mừng thật ra không phải là ngày sinh nhật của Chúa Giê-xu.  Chúa sinh vào mùa xuân, mùa đó ngoài đồng mới còn người chăn chiên chứ mùa đông tuyết không, đâu có cỏ đâu cho chiên ăn.  ///  Thúy:  Ừ!  Thúy nhớ có đọc tài liệu của đạo Nhân Chứng Giê-hô-va.  Họ suy ra nguồn gốc thì ngày 25 tháng 12 là ngày lễ thần Mặt Trời.  Đời ông Giáo Hoàng nào đó, có một số người gia nhập đạo Công giáo nhưng vẫn ăn mừng lễ thần Mặt Trời đạo cũ của họ.  Đức Giáo Hoàng mới bảo thôi cũng được, nhưng để ta sửa lại thành lễ Giáng Sinh của Chúa Giê-xu cho có “chính nghĩa”.  Những phong tục như trang hoàng cây Giáng Sinh, ông già Santa Claus tặng quà, v.v. đều không bắt nguồn từ Công giáo.  ///  Valentino:  Thúy vô thần mà, phải không?  ///  Thúy:  Thúy không vô thần kiểu của Valentino đâu.  Thúy không tin nơi tôn giáo.  Thúy không cảm thấy cần phải lệ thuộc vào một tổ chức hay đường hướng nào đó như Nguyên, nhưng rất có thể có một Đấng Sáng Tạo, và nếu mình sống xứng đáng với cuộc sống này, sống theo lương tâm, sự thành thật, vậy là đủ rồi.  ///  Valentino:  Tôi đâu có vô thần!  Nhưng tôi có cảm giác cái mà ta gọi là Thượng Đế thật ra rất bình thường, tự nhiên, chứ không huyền bí lắm đâu!  Tức là một ngày nào đó, con người có khả năng chứng minh rằng có linh hồn, có những thế giới vô hình mà giác quan ta không thâu nhận được, có một năng lực gọi là Thượng Đế.  ///  Nguyên:  Dùng khoa học để chứng minh à?  ///  Valentino:  Có thể.  Tại sao không?  ///  Nguyên:  Valentino không nghĩ rằng con người có giới hạn, trí óc não bộ có giới hạn, làm sao thấu hiểu được cái vô hạn của Thượng Đế chứ?  ///  Thúy:  À há!  Sao Nguyên biết Thượng Đế là vô hạn?  Giả dụ như mình chỉ là một giọt nước trong biển cả, mình có thể nghĩ biển cả là vô hạn, nhưng thật ra nó cũng hữu hạn vậy?  Đúng không?!  ///  Nguyên:  Ê!  Hai người ăn hiếp Nguyên quá!  Bất công.  Mình đang nói chuyện gì mà nhảy qua chuyện biển cả vậy?  ///  Valentino:  Giáng Sinh.  ///  Nguyên:  À!  Giáng Sinh.  Dù gì trong cái sự thật giới hạn của Giáng Sinh, cũng may mỗi năm mình mỗi có nó, dù nó bị thương mại hóa đi chăng nữa. /// Ba người bạn nằm trong căn apartment nhỏ, với con chó con vừa được đặt tên Rudolf, một phần để hợp theo tên chủ, Rudolph Valentino, tài tử màn bạc câm đẹp trai nổi tiếng thời xưa, một phần so sánh với con hươu mũi đỏ Rudolf của ông già Santa Claus.  Họ nhấp tí rượu Bourbon, ăn đồ ăn sót lại trong tủ lạnh, rồi đem mền ra trải nằm ngủ dưới thảm ngoài phòng khách.  Dây đèn vàng đơn sơ lấp lánh như chuỗi sao soi sáng phong cảnh.  Từ đề tài này sang đề tài khác, ba người bạn thức tới khi cơn buồn ngủ kéo đến.

Thúy mở mắt đầu tiên, cựa mình nhìn quanh, rồi duỗi người sảng khoái.  Nguyên ngủ mà mắt hở ti hí, tóc dài lòa xòa che mặt, ngủ mở mắt khôn dữ lắm à!  Valentino cong mình như con tôm, vẫn mặc áo da tối qua, ngủ vậy là tướng khổ!  Thúy nhận xét rồi quay ý nghĩ về mình.  Vùng vực thẳm của nàng ẩm ướt.  Nàng kẹp chặt đùi lại, cùng lúc nghe đầu nhủ hoa căng cứng.  Giấc mơ tối qua!  Thúy nhíu mày tìm kiếm ký ức về giấc mơ tối qua.  Chỉ một vài hình ảnh xuất hiện, nàng không thể nhớ hết.  Hình ảnh bàn tay to lông lá xâm phạm đất cấm, trồi sụt.  Một bàn tay khác, của một người khác, đùa nghịch với môi nàng, lưỡi nàng.  Nàng không biết họ.  Nhưng hình như nàng là vật tế thần trong buổi lễ truy hoan mà…  “Thúy!”  Thúy giật mình.  “Nguyên.  Dậy rồi hả?” — Thúy trở đầu nhìn Nguyên.  “Mấy giờ rồi Thúy?”  ///  T: Chín giờ. ///  (Nguyên chép môi.)  N: Alain. Không biết ổng có thức đợi Nguyên không?  Để Nguyên gọi ổng.  (Valentino vẫn ngủ say.  Chàng ngủ dễ thương, vô tội như đứa bé con.  Lúc Nguyên gọi xong rồi trở lại, Valentino mở mắt, ngáp dài.)  Nguyên về.  Bye bye!  ///  T:  Đợi Thúy, Thúy muốn về nữa.  ///  V:  Nguyên!  (Valentino đứng dậy.)  Còn con Rudolf?  ///  N:  Nguyên sẽ trở lại sau vậy, hay lần tới Valentino mang lên cho Nguyên.  Alain có vẻ không vui qua điện thoại.  Thúy ơi!  Một tí làm ơn gọi tới, cho ổng biết là tụi mình ở đây tối qua, không mắc công ổng ghen bậy ghen bạ nhá?!  (Nguyên nắm tay Valentino siết nhẹ.)  Nguyên về trước.  Bye!  ///  Thúy cũng từ giã về sau đó, dù Valentino muốn giữ nàng lại.  Nàng về, nhớ tới những mẫu chuyện tối qua, phân tích cảm giác nàng, rồi thấy cần phải viết xuống nhật ký.  Đây là hàng chữ kết luận.  “Mình không yêu Valentino như mình nghĩ.  Giữa chúng mình là một tình cảm gần giống như tình cảm giữa Nguyên và mình.  Đậm đà hơn tình bạn.  Có chút thu hút của tình dục.  Nhưng không là tình yêu!  Và cũng không là nền tảng để tiến tới hôn nhân.  Dù sao, tình cảm bộ ba này rất đặc biệt và quý giá với mình.  Hy vọng chúng mình sẽ mãi mãi có nhau.  Hy vọng sẽ không có gì thay đổi.”  Họ lại quây quần bên nhau khuya Đầu Năm 90, một thập niên mới bắt đầu, lần này ở apartment của Thúy trên khu Westwood.  Lắng nghe vài mẫu chuyện của họ, và chứng kiến một trong nhiều phép lạ tình bạn mang tới.

*****

Về Việt Nam.  ///  Thúy:  Thấy thương nước Việt Nam của tụi mình quá há.  Nước mình nhỏ bé, cứ hết Tàu, Tây, Nhật, Mỹ rồi Nga ăn hiếp.  Dân chúng nghèo đói.  Chạy trốn Cộng Sản, Tự Do giờ không thèm nhận.  Chết vì chiến tranh, chết trên biển cả…  ///  Nguyên:  Không biết nữa mình được về Việt Nam không há?  ///  Valentino:  Về làm gì?  ///  Thúy:  Nếu nữa hết Cộng Sản, ai sẽ về Việt Nam sống?  ///  Valentino:  Nói thì buồn, nhưng thế hệ tụi mình, Việt Nam không ra Việt Nam, Mỹ không ra Mỹ, không có quê hương nào là của mình cả.  ///  Thúy:  Đừng “suy bụng ta ra bụng người” ông Va-len-ti-no!  Thúy là nước mắm 100% đây!  Thúy sẽ về.  Về rồi thỉnh thoảng du lịch ngoại quốc, chứ ai mà ở ngoại quốc thỉnh thoảng du lịch Việt Nam?!  Còn Nguyên, về hay ở?  ///  Nguyên:  Nguyên không biết.  Nguyên vốn thụ động nên những thay đổi lớn trong đời toàn là do ngoại lực.  Vượt biên vì gia đình.  Thoát ly gia đình vì Alain.  Cho Nguyên chọn Nguyên cũng đầu hàng, phó cho Thượng Đế vậy.  Nhưng mà hai người nghĩ mình có thể về Việt Nam thật hả?  ///  Valentino:  Thì Nga Mỹ nói chuyện với nhau rồi.  Việc Mỹ làm lơ cho những người du lịch Việt Nam cũng nhằm mục đích viện trợ nhân đạo đó thôi, để họ mang tiền về.  Nước mình nhỏ quá, nghèo quá chỉ tổ làm con cờ cho các siêu cường quốc.  Phải khôn khéo như Thụy Sĩ hay Nhật Bản mới độc lập nổi.  ///  Thúy:  Thúy nghe kể nhiều sự kiện về lịch sử chống Cộng từ những người cha chú, đủ để kết luận là mình bị Mỹ chơi đểu.  Lý tưởng, chủ thuyết nào cũng hay và nguy hiểm hết.  Rốt cuộc, chỉ có tuổi trẻ chết, người vô tội đau khổ, và thế hệ này đến thế hệ khác hy sinh cách vô lý, vô nghĩa.  ///  Nguyên:  Đừng nói nữa, Nguyên chán quá!  ///  Valentino:  Thấy chán thật.  Nếu cho tôi chọn, có lẽ tôi muốn làm người…  ///  Thúy:  Người nước nào?  Nước nào cũng vậy, cũng có số phần riêng.  Thúy chỉ muốn chú trọng điểm này, rằng dân tộc chúng ta có ưu điểm, có khuyết điểm, và khuyết điểm trầm trọng nhất là chia rẽ.  Tại sao không biết lợi dụng cơ hội “du học” hi hữu để nữa trở về xây dựng đất nước bằng kiến thức mình?  Tưởng tượng đi.  Tưởng tượng mỗi quốc gia như một gia đình trong khu xóm Địa Cầu.  Mình bị bà mẹ ghẻ Việt Nam “đì” dữ quá nên qua nương náu nhà bác Sam.  Bác Sam giàu, có thế lực, và đừng quên là bác chiếm nhà người bản xứ Da Đỏ 200 năm trước, cũng như ông bà mình đồng hóa cả một dân tộc Chàm nhé!  Mình vô quốc tịch làm con nuôi bác Sam, cũng như bao anh chị em mình làm con nuôi trong các gia đình khác.  Rồi.  Bà mẹ Việt Nam tái xuất hiện, giao chiến mãnh liệt với bà mẹ ghẻ Việt Cộng.  Thanh bình trở lại, Mẹ muốn các con về xây dựng nhà cửa vườn tược.  Con Thúy thỉ dọt về liền.  Con Nguyên chắc đợi Cali sụp đất mới chịu đi.  Còn thằng Valentino không nhận nơi nào làm quê hương cả.  ///  Valentino:  (cười)  Thằng Trần Văn Đực.  ///  Nguyên, Thúy:  Hả?!  ///  Valentino:  Tên của tôi.  Đực.

Nguyên và Thúy phá lên cười, ôm bụng ngã lăn xuống thảm, vừa cười vừa xin lỗi, rồi lại bật cười to hơn nữa.  Hèn chi!  Giữa Valentino de Tran và Trần Văn Đực, sự chọn lựa cũng dễ hiểu và dễ thông cảm.  Nguyên nhân cơ hội liền hỏi tới thân thế, gia đình của Valentino.  Đắn đo, rốt cuộc chàng cũng kể.  Valentino rời Việt Nam năm 75, chung với gia đình cậu mợ.  Mười lăm tuổi, không chịu nổi sự đối đãi lạnh lùng, chàng bỏ đi, được một gia đình mục sư đỡ đầu, chàng học tiếp bốn năm trung học ở Orlando.  Khi ba mẹ được bảo trợ qua cùng em trai, Valentino mướn nhà, học nghề sửa xe, làm việc phụ giúp tài chánh.  Hai năm sau, ba mẹ chàng ly dị.  Ba chàng chết sau đó trong một tai nạn xe cộ, khám nghiệm tử thi cho biết ông lái xe lúc say rượu.  Mẹ chàng bước thêm bước nữa với một người đàn ông có thể bảo đảm tương lai cho bà và đứa con nhỏ.  Valentino xung khắc với ông ta từ lúc đầu.  “Một hôm, vì lý do gì đó mà bây giờ tôi cũng quên mất tiêu, tôi cãi lộn với dượng tôi.  Dượng tôi đấm tôi một cái, và tôi vật ổng lại.  Mẹ tôi ngăn ra, và rồi giữa lúc chúng tôi đứng gườm nhau, mẹ tôi tiến tới săn sóc cho ổng.  Đối với tôi, đó là dấu hiệu chứng tỏ tôi không quan trọng bằng ông ta.  Một tháng sau tôi dọn qua Los Angeles, ba năm rồi tôi không về, cũng không gọi điện thoại, dù tin tức ở nhà tôi vẫn biết qua cậu mợ, và mẹ tôi cũng vậy.”

Thúy nhìn Nguyên, khi thấy đôi mắt Nguyên đồng ý với những gì Thúy đang nghĩ, nàng chậm rãi ngồi bên cạnh Valentino.  “Valentino,” — giọng Thúy êm nhẹ. “Không một lý do nào, dù thích đáng tới đâu đi nữa, để người con im lặng suốt mấy năm như vậy với mẹ mình.  Valentino, nghe Thúy đây.”  Nàng đặt hai bàn tay đóng khung quai hàm Valentino, “Valentino…”  Thúy không nói nữa vì nàng nhìn thấy mắt chàng ẩm lệ.  Nàng muốn ôm chàng vào lòng, nhưng Valentino vùng đứng dậy, gạt nước mắt.  Nguyên ra dấu điện thoại cho Thúy.  Thúy gật đầu:  “Gọi cho mẹ đi Valentino, ngay bây giờ.”  Valentino nhìn Thúy, nhìn Nguyên.  “Chúc mẹ đầu năm vui vẻ, Valentino,”  Nguyên nói.  “Valentino không biết mình may mắn tới mức nào đâu.  Có mẹ thương yêu…”  Nguyên rươm rướm, nấc trong cổ họng.  Nguyên kể lại chuyện về thăm nhà đêm Giáng Sinh, trong tim nghe nhói nỗi đau quen thuộc một lần nữa.  Ba người bạn ôm nhau khóc.  Valentino gọi cho mẹ, 2 giờ khuya L.A., 5 giờ sáng sớm Orlando, chỉ bình tĩnh nói được, “Mẹ, con yêu Mẹ!” rồi òa khóc.  Cứ thế, đầu năm 1990 trôi đi trong những cái ôm thân ái, những giọt nước mắt từ sâu kín tâm hồn.  Không nói ra, nhưng ai cũng biết tình cảm họ đang có vô cùng hiếm hoi, quý báu.

*****

Về Tình Yêu.  ///  Nguyên:  Đàn ông yêu khác, đàn bà yêu khác, bê-đê yêu khác, mỗi người yêu mỗi khác.  Và rồi có nhiều loại tình yêu khác nhau.  Như vậy mình đâu có thể so sánh tình yêu này với tình yêu kia hả?  ///  Thúy:  Hết đề tài rồi sao kéo qua chuyện tình yêu?  ///  Valentino:  “Tình yêu làm quả địa cầu xoay” mà.  ///  Thúy:  Thúy thấy tình dục làm quả địa cầu xoay thì đúng hơn, nhất là với đàn ông!  ///  Valentino:  Sexist!  Thúy kỳ thị nhé!  ///  Nguyên:  Ai cũng có kỳ thị riêng hết đó, đồng ý không?  Nhưng nói chuyện tình yêu nhe.  Thúy trước đi.  Định nghĩa tình yêu của Thúy là gì?  ///  Thúy:  (thận trọng tìm kiếm từ ngữ cho đúng ý)  Tình yêu là… để tránh cô đơn.  ///  Nguyên:  Giải thích thêm đi.  Tại sao Thúy nghĩ tình yêu là để tránh cô đơn?  Thiếu gì cách để tránh cô đơn.  ///  Thúy:  Ít nhất với Thúy, tình yêu là để tránh cô đơn.  Nhiều khi trong tình yêu, Thúy còn thấy cô đơn gấp bội.  Mâu thuẫn há?!  Yêu vì cô đơn.  Cô đơn vì yêu.  Nhưng mà không phải như Nguyên và Valentino đang nghĩ đâu.  Thúy có cảm giác mỗi lần Thúy yêu, Thúy sẽ lấp được khoảng trống thật sâu trong lòng Thúy, nhưng hình như trên thực tế, Thúy khoét sâu thêm khoảng trống của mình và của đối tượng mình yêu nữa.  (Nàng nhìn Valentino thật lâu, rồi xoay qua trả lời tiếp cho Nguyên.)  A!  Thúy vẫn hy vọng và tin tưởng nơi tình yêu tuyệt vời, nơi một người mà Thúy sẽ được… hết cô đơn!  ///  Nguyên:  OK!  Tạm hiểu tình yêu của Thúy đi.  Còn Valentino?  ///  Valentino:  Còn Nguyên?  ///  Nguyên:  Nguyên hỏi trước.  Valentino yêu thế nào?  ///  Valentino:  Thúy đoán thử đi!  ///  Thúy:  OK!  (Thúy cũng cẩn thận như với định nghĩa của mình.)  Tình yêu đối với Valentino là tuyệt đối.  Hoặc nó là vô nghĩa, hoặc nó là tất cả.  ///  Nguyên:  Đúng không Valentino?  ///  Valentino:  (gật gù)  Hm!  Còn Nguyên nghĩ tôi yêu ra sao?  ///  Nguyên:  Valentino yêu như một người đàn ông, với 50% yếu tố là sự kích thích thể xác.  50% còn lại Nguyên không dám chắc.  Nhưng Nguyên nghĩ Valentino đểu, ích kỷ và độc đoán.  ///  Valentino:  Trời ơi!  Đủ rồi!  Định nghĩa tình yêu chứ đâu phải định nghĩa tôi, hả?!  ///  Thúy:  Rồi, vậy thì Valentino định nghĩa tình yêu đi.  ///  Valentino:  Tình yêu là… một xa xí phẩm vô ích vô bổ dành cho một số người có nhiều thì giờ vô dụng!  ///  Nguyên:  Cái gì vậy?  Valentino nghĩ vậy thật à?  ///  Thúy:  (cười to)  Ô!  Valentino dễ thương quá.  Thúy yêu Valentino!  Yêu “yêu” chứ không yêu “yêu” đâu nhá.  Thúy yêu Nguyên nữa.  (Thúy ôm lấy hai người.  Dường như khoảng trống cô đơn đang từ từ biến mất.)  Hai ông biết không, năm nay mình bị mất một giây đó.  Để điều chỉnh cho đúng với vòng quay địa cầu.  Mất một giây.  Nghe buồn cười quá há?!  (Thúy hỏi.)

*****

“Trục địa cầu đổi chiều rất nhiều lần với mức độ khá thông thường trong gần một tỉ năm.”  Báo The New Yorker, ngày 18 -11-1974.

“171 cuộc đổi từ trường của trái đất đã xảy ra trong 76 triệu năm qua.”  Dr. Frank Hibben, khảo cổ gia trường University of New Mexico.

Nguyên ôm đống sách của bà Ruth Montgomery về khoe với Alain.  Trước đó, do sự tình cờ, Nguyên đọc một quyển sách của bà mô tả về lịch sử thế giới khi xưa, với nhiều chi tiết, hình ảnh như thần thoại một quả địa cầu của thời đại văn minh khác thường.  Trí tưởng tượng và óc tò mò kích thích, Nguyên tìm tới tiệm sách, tới dãy sách về tôn giáo, khoa học huyền bí, và mua tất cả những quyển sách có đó của bà Ruth Montgomery.  Nguyên thích đọc về đề tài thần học, thiền, những bí mật trong vũ trụ, và đã xem gần hết các sách bói toán, các sách dịch như Hành Trình Về Phương Đông, Tây Tạng Huyền Bí, Ai Cập Huyền Bí, v.v., bán ở tiệm Việt Nam.  Có điều, sự tin tưởng của Nguyên phát xuất từ mê tín nhiều hơn là khoa học, hay một đức tin sáng suốt.  Nguyên lý luận nếu Nguyên đọc hay nghe điều gì mà cảm giác cho biết đúng, vậy đủ rồi, Nguyên tin cái tiếng nói thì thầm trong tim đó hơn là sự suy tính trí óc.  Alain quá quen thuộc với tính nhiệt thành bồng bột của Nguyên nên kiên nhẫn lắng nghe Nguyên giải thích chuyện trên trời dưới đất.  ///  Nguyên:  …Và theo như các Dẫn Đạo Sư, đất Lemuria, còn gọi là Mu, bị chìm xuống Thái Bình Dương khoảng 48,000 B.C., đất Atlantis mất đi phần lớn khoảng 28,000 B.C., và chìm lỉm luôn khoảng 12,000 năm rồi dưới lòng Đại Tây Dương.  Lần cuối cùng trái đất đổi trục là khoảng 48,000 B.C., đất Lemuria của giống dân Da Nâu bị chôn vùi, nạn khủng long chấm dứt, những khoảng đất cao còn tồn tại tới giờ gồm Hawaii, Tahiti, Polynesia, Easter Island.  Sẽ còn một cuộc đổi trục nữa gần cuối thế kỷ 20.  Alain ơi!  Nghe ghê không?  ///  Alain:  Ghê!  (Alain giễu.)  ///  N:  Đừng chọc.  Tôi nghĩ ông nên đọc mấy quyển sách này nè, tôi sẽ mua thêm một mớ cho Thúy và Valentino.  Đất đai nữa sẽ trồi lên sụt xuống, mình phải chuẩn bị dọn đi chỗ khác.  California này chìm là cái chắc, cộng thêm cái đường nứt San Andreas Fault.  Alain, tôi muốn sống.  ///  A:  Moi aussi, mais… cưng có nghĩ mình sống cuộc sống có ý nghĩa tốt hơn là sống lâu không?  ///  N:  Có chứ.  (Nguyên trả lời.)  ///  A:  Vậy thì sợ gì, nếu chết thì ta chết.  Cưng còn tin là linh hồn tồn tại mãi mà, phải không?  ///  N:  Nhưng tôi chưa muốn chết, cuộc sống tôi chưa có ý nghĩa, tôi chưa muốn chết.  ///  Alain nghe như ai đâm thấu tim mình,  “cuộc sống tôi chưa có ý nghĩa” hay là “Alain, ông không có ý nghĩa gì với tôi cả” cũng vậy.  Alain huýt sáo kêu con Rudolf tới, vuốt ve nó.  Nguyên vô tư thao thao bất tuyệt đề tài của mình.  ///  N:  Biết không Alain, hồi nhỏ tôi ưa nằm mơ thấy mình lặn dưới đáy biển lắm.  Tôi thấy mấy căn nhà chôn sâu dưới đáy biển.  Tôi nghĩ tiền kiếp xa xưa của tôi có lẽ là người da nâu Lemuria, hay người da đỏ Atlantis.  À, ông có biết tại sao Atlantis chìm không?  Atlantis sáng chế được đài gương khổng lồ hấp thụ năng lực mặt trời.  Họ muốn chế ngự các nước khác nên lạm dụng đài gương cho chiến tranh.  Cuối cùng vì muốn chinh phục người da vàng phương Đông, họ chĩa thẳng tia năng lực xuống đất Atlantis, tưởng sẽ xuyên qua lòng địa cầu nổi, nhưng rồi làm sụp đất luôn.  Đài gương giờ nằm ở Bermuda Triangle, Tam Giác Tử Thần đó ông…  ///  Alain gượng cười.  Tại sao là Nguyên mà không là ai khác?  Ông không đòi hỏi gì ở Nguyên cả, và ông cần Nguyên như cần hơi thở.  Đêm Giáng Sinh và Năm Mới, ông chỉ có một mình.  Có lẽ mình ghen với sự gần gũi của họ.  Có lẽ mình ghen với tuổi trẻ của họ.  Ông ôm con Rudolf vào lòng, vuốt nhẹ cái chân tật của nó.  ///  Nguyên:  …Và trên đống tro tàn nền văn minh hiện đại, một nền siêu văn minh sẽ mọc lên.  Kỷ nguyên mới bắt đầu!

*****

tiếp nối “Yêu Trong Ánh Sáng”, Chương Ba

*****

Advertisements

One Response to YTAS Chương 2

  1. Pingback: ThaiTa.wordpress.com | Thai Ta's Blog

Comments are closed.