Tùy bút etc. 1995 – 2014

hinhtt0 (10)

 

Tùy bút tháng 8, 1995 / Tạ Thái

Có lẽ tôi là con người dị hợm nhất trên đời. Ý nghĩ đó theo đuổi tôi từ mấy ngày nay, từ hồi đang ngồi vớ vẩn thì người bạn ở cùng nhà báo tin bà cụ mướn căn garage sát bên đã từ trần. Mấy hôm trước bà cụ được xe cứu cấp chở vào nhà thương vì bệnh tim. Bà cụ mất, ý nghĩ đầu tiên của tôi là… trời ơi, thằng bé ở nhà sắp dọn ra, bà cụ chết là đầu tháng tôi hụt $400 tiền nhà. Ý nghĩ thứ nhì, trời ơi, nữa tôi cũng sẽ già, lúc chết không biết có ai bên mình, có ai khóc. Ý nghĩ thứ ba… bà cụ với đôi mắt hiền từ, với những chậu bông hồng trước cửa garage mà bà chăm chút, với nụ cười tươi mỗi khi bà trông đứa cháu trai của bà, đã không còn ở căn garage sửa thành phòng ngủ kế bên nữa.

Tôi lái xe quanh quanh thành phố ở miền đất quê hương thứ hai như con kiến quanh quanh trong miệng chén. Tôi ngộp thở vì cơn nóng tháng 8.

Phở 79 vắng người, và khi tôi rời bàn, tôi là người cuối cùng. Anh bồi bàn gọi tôi là cô, rồi xin lỗi. Tôi nhìn tôi trong gương đen phản chiếu. Tôi là gay, thỉnh thoảng giả gái nhẩy đầm với bạn bè, còn một mình, làm nghề bỏ thư, thỉnh thoảng viết, thỉnh thoảng vẻ, soạn nhạc, chụp hình, hát… một mình. Một mình.

Tôi muốn có can đảm — hay cơn khùng bất tử — để chạy một mạch về hướng đông, tới New York chăng? về hướng bắc, Alaska? hay nam, San Diego? hay ra biển tới Hawaii? Tôi muốn trốn chạy cái tôi cũ của 31 năm làm người. Chưa bao giờ nói yêu ai. Chưa ai nói yêu mình. Cũng có, nhưng không thật, nên không tính.

Tôi lên thăm Mẹ. Cậu Hữu, người bạn đời của mẹ tôi, đang say sưa với công trình xây cất vườn sau. Mẹ tôi gặp một ông sư Việt Nam tu bên Miến Điện năm trước, năm sau vườn Mẹ có một tháp xá lợi Phật huy hoàng, tôn kính. Tôi nghĩ có một cái gì đó hơi mê tín trong cách Mẹ nói chuyện về các thầy Miến Điện. Nhưng Mẹ nhìn rạng rỡ, trẻ như tôi vẫn nhớ. Nhưng Mẹ nói ông sư người Miến Điện muốn cho tôi tấm hình được làm phép. Nên tôi cũng quì xuống để thầy ban tấm hình đá nhìn giống Phật khất hành. Lát sau Mẹ hôn trán tôi, như tôi hồi còn con nít. Mẹ kể thầy Miến Điện bảo muốn tịch diệt luôn, nhưng Mẹ nói Thầy ơi, Thầy mà tịch diệt ở đây thì tội con lắm. Ôi tuổi già! Tuổi già của những con người tu hành, và mẹ tôi, và tôi.

Ừ! Lòng vòng cái gì cũng về tôi hết. Đủ tài liệu in sách để đời rồi đó. Chữ, và chữ và chữ. Tôi sống và tôi chết. Chữ sống và chữ chết. Tôi muốn và tôi muốn. MUỐN!

Người bạn cùng sở làm bưu điện và cũng là cháu quen bà cụ vừa mất gỏ cửa nhắc tôi mai là ngày chót để viếng bà ở nhà quàng. Tôi mua bông, nhờ bạn ở nhà gửi chia buồn. Và tôi cầu nguyện cho bà. Mẹ kể bà cụ có tới thăm sư Miến Điện. Sư dẫn bà cụ đi viếng tháp xá lợi và xoa đầu cụ. Có lẽ sư đã nhìn thấy trước…

Có lẽ tôi muốn đi tu. Tu thiệt chứ không phải tu tại gia. Tôi cần luật lệ gò bó tôi. Ở đây tôi sống tự do quá. Như The Unbearable Lightness of Being. Sự… nhẹ hẫng không chịu nổi… của… bản ngã? Dịch vậy đúng không? Tôi muốn đi tu. Tôi muốn đi. Tôi muốn. Tôi.

Trời ơi mới có tháng 8, 1995 hà. Chừng nào mới tới tháng 8 cuối của cuộc đời?

mom1007 mom014 mom009 mom1008

******************

******************

Tùy bút tháng 5, 2010:

Hình như tôi lái xe vòng vòng hơi nhiều! Bữa nay giặt đồ xong, ( laundromat tôi giặt gần 20 năm nay, ngay cả bây giờ có máy ở nhà cũng vậy), tôi lái dọc biển từ Huntington Beach tới San Clemente. Ghé tiệm Salvation Army ở đó xem có gì hấp dẫn. Thâu cảnh lúc lái xe để có thể xài làm YouTube clip nhạc tôi hát karaoke. Và suy nghĩ.

Tôi thường cho mình thì giờ khi có vấn đề cần giải quyết. Lần này là Brandon Hùng, hôm nay là deadline tôi cho nó trả tiền thiếu tôi, $550, còn không tôi sẽ đăng mẫu video tôi quay bằng Flip camcorder hơn một tháng trước khi nó quậy tôi. Rốt cuộc thì tôi thôi. Cho bạn mượn tiền, không mất tiền thì mất bạn, hoặc mất hết. Tôi từng thương và cưng nó như em. Nó phản tôi thì tôi cũng lấy oán làm ân, như tinh thần Vô Vi, cho xong. Vả lại cốt ý tôi làm dữ lúc đó chỉ vì muốn nó không quậy thêm và dọn ra đàng hoàng. Chỉ tội nghiệp mẹ tôi phải khổ tâm chuyện nhà cửa và những người tới ở.

Năm 1995, Mẹ 56 tuổi,  bây giờ, tuổi của tôi là 46. Ngày cuối của Mẹ chắc không xa. Còn tôi, tôi nghĩ tôi sẽ sống trên 100 quá. Ông sư Miến Điện đã dọn ra hai năm trước. Sự ra đi cũng không đẹp, nhưng tôi đỡ phải lo. Nhà năm 95 đã bán. Bây giờ tôi không tha thiết nhà này, cũng trong khu Little Saigon, nhưng tôi cố gắng dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng vì bạn tôi sẽ mua lại toàn phần trong tương lai. Cảm tạ cho những tình bạn còn tồn tại tới giờ. Thật ra, cảm tạ tất cả những tình cảm có vui có buồn, có lúc thăng lúc trầm, còn hay không còn vì lý do này hay kia. Tôi chỉ hy vọng mình sẽ có thêm nhiều liên hệ thâm tình.

Không tu gò bó là may cho tôi. Nhưng phải thiền giỏi hơn bây giờ mới được. Từ hồi Thầy Tám mất, tôi lười thiền hơn. Nhưng lúc nào cũng thầm niệm Phật. Lúc nào cũng tự vui với mình. Và nhìn đời bằng cặp mắt… bao quát hơn. Cũng còn hát, mỗi năm làm show giả gái với bạn bè, nhưng không bồ bịch. Không chồng. Hy vọng tôi có chồng. Hy vọng gay marriage sẽ thành sự thật trên toàn quốc Hoa Kỳ. Chắc chắn tất cả những kỳ thị sẽ phải một ngày tan biến.

Sách không ra thì tôi đánh máy đây cho quý độc giả tình cờ tìm tới. Xin tạm ngưng với link bài hát “The Glory of Love” mà tôi mới thâu hôm nay. Hát khản cổ dù bài không khó lắm. Chúc quý vị một mùa hè êm đẹp với nhiều tình cảm khắn khít trong cuộc đời.

Và đây là bài “I Will Love Again” tôi hát trong chương trình make-over của Paradise Salon, với bạn tôi Michael Thanh, tháng 5, 2009. Một năm mà bao thay đổi! Tình bạn giữa hair stylist Brandon Hùng và tôi vẫn còn vui vẻ lúc đó.

a1047 x10 VID00007 001 VID00018 002 0970

*************

*************

Tùy bút cuối năm 2011 / Tạ Thái

Mấy tiếng nữa thôi là bye-bye 2011, nhưng năm mới bắt đầu thật sự cho dân Việt, dân Hoa là Tết. Check email thấy wordpress có gửi stat năm này, nên nhân tiện viết blog nho nhỏ. Ở Nam California, sợ động đất thì sợ, khí hậu thì tuyệt vời! Mùa này không ướt át như mọi năm, trời nắng ấm và khô. Cũng đỡ buồn là vậy.

Cách đây vài hôm, đúng sáng 24 Christmas Eve, một tên homeless Mễ trẻ tuổi lọt vào nằm ngủ tỉnh bơ trong lều gazebo vườn sau. “I am Sam,” nó ngáy ngủ cất tiếng chào khi tôi lay nó dậy. Tên này hơi ngầu, không thèm xin lỗi, còn xin ngủ nướng thêm vài phút! Lúc đầu tôi thấy tội tội tính cho nó nằm thêm (khoảng 12 giờ trưa rồi) nhưng suy đi nghĩ lại, nhà ở đây ông già bà già con nít không, không ổn. Thế nên cho nó tiền, túi xách (dù nó không có bao bị gì trừ ly nước) và nói nó mày nên đi bây giờ và làm ơn đừng trở lại. Tôi tháo mấy tấm màn che lều xuống và gỡ cái chỗ nằm ra. Nghĩ cũng buồn cười. Sân sau nhà tôi rộng, tôi kê đủ chỗ ngồi nhưng khách khứa, người nhà cũng ít ra. Chỉ có mèo hàng xóm và giờ là anh chàng homeless tới. “I am Sam.” New Year này thì Sam lang thang tới đâu?

Tin tức thế giới nghe ngán ngẫm. Iran dọa nạt đóng đường biển chở dầu, Israel và Mỹ dọa nạt chiến tranh dằn mặt, và hôm nay thấy có tin Mỹ mới có hợp đồng mấy tỉ đô-la bán vũ khí cho UAE. Trò chơi cũ tái diễn để mấy nước Ả-Rập sợ hãi mà mua bom đạn Mỹ. Bao nhiêu tấn bom đạn đã rớt xuống Việt Nam mấy chục năm trước. Năm ngoái coi YouTube clip thấy Nixon nói chuyện với Kissinger bảo sao không thả bom nguyên tử xuống giết nhiều người hơn là phá đê, tôi thấy thật buồn cho số phận Việt Nam. Số dân Iraq chết 10 năm qua TV nói khoảng 200,000, nhưng có những ước lượng khác lên tới gần 1 triệu. Ai chết thì chết, có rút quân ra vẫn để lại một tòa đại sứ khổng lồ ở nước người ta thì cũng vậy thôi. Có xin lỗi là đã dùng cớ gian mà tạo chiến tranh không? Như chiến tranh Việt Nam và “Gulf of Tonkin” đỗ lỗi tàu mình bị Cộng Sản bắn hồi trước? Nhưng thôi, đừng nghĩ tới mà đau lòng. Ba triệu dân Việt Nam, Cộng Sản hay Cộng Hòa, có tội hay vô tội, chết rồi, đầu thai rồi, nhân quả báo đền trước sau mà thôi. Như Thầy Tám nói khối này đánh khối kia mấy chục năm mới trở lại. Nhưng mà sống thì phải giành giựt mới sống được chứ! Hiền quá, ngu quá bị người ta đè đầu, bóc lột ráng chịu! Phải không?

Chắc không phải vậy. Mình sống cho thiên hạ sống với chứ. Cũng may không là dân Phi Châu. Chưa hết bị Anh quốc đô hộ, bây giờ tới Trung Hoa. Tôi coi phim phóng sự thấy dân Tàu (tại sao không nên gọi là Tàu cà?), thấy dân Hoa cũng nghèo và bị đì quá chừng. Đã vậy thời buổi computer, bao nhiêu rác rưởi liên hệ tới computer là chở qua Trung Hoa hết. Nước sông thì bị chận làm đập, thêm hóa chất tứ tung ô nhiễm, chỉ có nước chết! Việt Nam sông nước cũng bắt nguồn ở bển, tương lai ra sao?

Ô nhiễm ở đây cũng ô nhiễm thôi. Từ hồi biết về chemtrail, tôi để ý và thấy vùng mình bị rãi rất thường xuyên. Nước tap vùng Santa Ana có lần tôi đọc tin thì nói là tốt, nhưng ai biết được. Bởi vậy biết nhiều, YouTube nhiều quá cũng có hại. Nó làm mình phải tự hỏi Why? Now what? Và rồi kết luận: Không ai care. Why should I care?! Nên thôi. Nên như bài hát “Tìm một con đường… Tìm một lối đi…”

Con đường Vô Vi của tôi thế nào? Tôi tà tà đi nên chưa tiến lắm. Nhân năm mới, tự nhắc nhở mình cố gắng tu trở lại. Mới nhận được tấm poster từ Diễn Đàn của anh Bá. Ông Tư, Thầy Tám, những bạn tu Vô Vi, mỗi người một hành trình. Tu giải thoát. Chứ kiếp tới trở lại làm dân Iran sắp bị bom, dân Phi Châu bị nô lệ, dân Tàu ô nhiễm môi sinh, dân Mễ homeless, v.v… chắc đập đầu vô gối tự tử quá! Làm lại dân Việt cũng tàm tạm, được nghe Thầy Tám giảng tiếng Việt. Hay làm dân ET, alien cho mới mẻ. Thôi, tới giờ coi countdown. Bye-bye 2011. Welcome 2012, năm con Rồng sắp tới. (Á! Năm tuổi, phải cúng sao giải hạn…)

**********

**********

5 Năm Vui Đùa YouTube / Tạ Thái / Tháng 1, 2012

Đọc báo Time, thấy YouTube được 7 năm rồi. Tôi tham gia vào YouTube đúng 5 năm www.youtube.com/tthhaaii88 . Nhớ hồi đó làm mấy cái video clip lâu ơi là lâu vì computer cũ, program cũ, upload bằng dial up có khi 6, 7 tiếng luôn! Đã vậy còn bị YouTube đóng account vì mấy bản nhạc karaoke bị phạt copyright. Giờ thì YouTube dễ dãi, muốn load gì cũng được, miễn cho quảng cáo là okay. Tôi không thích format mới của YouTube lắm, nhưng có lẽ dễ cho mấy người xài phone hay screen nhỏ xem, và có thể dễ xài touch screen hơn.

Lúc mới vào, tôi upload những video xa xưa của bạn bè gay, của Vô Vi, và nhạc hay của ca sĩ nào tôi thích. Tin tức Việt Nam nữa, thời xôn xao vụ Cha Lý bị bịt miệng. Tôi còn nhớ dân Vô Vi không thích lắm vì thấy tôi có những clip sexy. (video Thai sings Giu Chôn Tình Bun.) Thật ra lần quay đó là năm 1993, và không có tí gì sexy cả vì chúng tôi cười phá như con nít làm bộ đóng phim người lớn. Nhờ edit và mặc đồ khêu gợi. Tôi xem những clip đó và nhớ tới kỷ niệm thân ái với bạn bè gay, có người đã mất. Vài bạn Vô Vi thì cho đó là khiêu dâm. Tôi nhớ mình được gọi vào Trung Tâm và kêu lấy hết những clip Vô Vi xuống, không thì… Khi tôi nhìn thấy trên computer một bức thư chuẩn bị bắt tôi ký giấy, tôi nửa giận nửa tức cười. Tôi nói thẳng chỉ khi nào Thầy kêu Thái lấy xuống Thái sẽ nghe lời Thầy vì đây là những lời dạy của Thầy. Hội Trưởng lúc đó là Tùng nói rằng Thầy nói coi chừng bị lợi dụng, tôi cũng chả biết Thầy có nói vậy không. Tùng hơi thô lỗ nhưng mấy ngày sau thì xin lỗi tôi. Còn những người khác coi tôi như ma quái! Đó là lúc mà tôi biết mình không nên ra thiền đường nữa. Bây giờ thì Vô Vi có vài người upload lên YouTube rồi, và các website khác đầy đủ tài liệu cho những ai muốn tìm hiểu. Lúc tôi làm thì tôi vẫn cho video Thầy và Cha Trường, cũng như sau này Thầy giải thích hiện tượng Cha Trường là như thế nào. Thà là vậy chứ che giấu hay lờ đi trang sử Vô Vi đó thì không đúng với tinh thần phá mê phá chấp .

Nhờ YouTube tôi quen được vài người bạn dễ thương, và cũng vui chơi với họ một thời gian. Có một chàng đẹp trai “dụ dỗ” tôi làm fetish chân, pantyhose. Tôi cũng làm, nhưng rồi cũng chán. Có lúc tôi lại thích đi tìm những nghệ sĩ tình cờ tôi gặp trong festival hay ngoài đường. Mới đây nhất thì tôi tìm hiểu về thế giới Illuminati và những bí ẩn thú vị. Nhưng rồi cũng chán. Hát nhạc, làm thơ rồi cũng chán. Làm clip khi vui chơi với bạn bè thì không chán, nhưng khi tình bạn chấm dứt, coi lại thấy buồn buồn. Có lẽ vậy, hết buồn tới chán nên tôi bye-bye YouTube. Ít nhất là bây giờ.

Một hai người “đi qua đời tôi” cũng có trên YouTube, lâu lâu tôi search coi có gì mới khi tôi nhớ họ. Khi tò mò tin tức gì, tôi ưa search “the truth about ” hay là ” exposed” hay là “conspiracy”. Muốn cười, tôi thêm chữ “parody”. Các bạn thử search “Lady Gaga parody” hay “TSA parody” mà không cười bể bụng thì thôi! Tôi thích xem con nít hát hay đàn. PS22 Chorus rất hay! Họa sĩ vẽ cũng nhiều. À, bài giảng lecture đủ đề tài rất thú vị. Video của tôi thì nói chung không nhiều người xem. Tôi dùng YouTube như một giải trí cho qua thì giờ. Và nếu ai thích hay ghét những gì tôi post tôi cũng cảm ơn đã ghé xem. Chỉ hy vọng mình đóng góp tí gì đó vào thời đại mới này để đừng thấy xa lạ quá.

Cho bạn xem 1 trong những YouTube video mà tôi thích nhé. Nó giữ mãi ấn tượng “vời vợi, mông lung” trong tôi những khi xem lại. Một con chim không cánh mà muốn bay, “Kiwi!” Có những người khác tội nghiệp nó nên làm thêm những đoạn kết khác, bạn thích thì tìm. Tôi cũng giông giống như con Kiwi, và YouTube cho tôi bay nhảy một tí. Có lúc nào rồi sẽ không còn dấu vết gì của mình không? Xem như mình chưa hề hiện hữu. Chưa hề yêu, khổ, cười, khóc, đóng kịch, hay phô bày bản ngã cho đời xem. Dù sao, sống cũng cần đủ mùi vị, màu sắc. Bạn nhỉ?

**************

**************

Từ Tết 2012 đến Super Bowl / Tạ Thái / tháng 2, 2012

Tết đến và đi hơi chậm, có lẽ vì trời mưa khoảng ngày Tết, và bây giờ có vài ngày mây xám và mưa lâm râm. Mấy cây mai nhà tôi bị “confused”, hai cây bây giờ đang nở tươi (mùng 7 Tết) và ba cây thì nụ đầy nhưng chưa nở. Tết này tôi xem hình ảnh diễn hành khu Little Saigon trên TV, không đi hội chợ, và xem YouTube của www.youtube.com/PhoBolsaTV cảnh Tết ở Việt Nam. Bạn bè vài người còn sót lại sau mấy chục năm cũng có dịp vui chơi với họ. Càng sống càng biết quí những tình bạn, con người dễ thương. Và nhớ những tình bạn cũ vì lý do này hay khác đã thay đổi, tan biến. Không hiểu sao, bây giờ trái tim tôi không đau nhiều nữa. Có lẽ nhờ niệm Phật thường xuyên nên tâm hồn bao dung hơn, không chấp, chỉ biết ghi nhận tất cả là bài học cho mình tiến hóa tâm linh. Mọi sự việc trên đời có tới thì có đi, có tựu thì có tan, nên giữ lại những gì vui, đẹp, và cho phép mình quên đi những gì cay đắng.

Năm này coi bộ sẽ có nhiều diễn tiến. Bên Trung Đông thì như ly nước sắp tràn. Bên Mỹ thì người dân hơi mệt mỏi với đủ loại stress trong mấy năm qua nên họ tìm lãng quên với … (điền vào chỗ trống: sports, gambling, games, movies, porn, fast food, etc.) Muốn trốn thực tại cũng dễ thôi. Bạn có thể tạo cho mình một môi trường như là một cuốn phim hiện đại hay tờ báo fashion chỉ có những hình ảnh, con người, tin tức mà mình muốn biết.

Hình như tôi đang làm chuyện đó. Thế giới ngày mai có sụp đỗ, nhân loại ngày mốt có làm nô lệ, bản thân tôi ngày kia có bị dân hành tinh đông lạnh mang về hành tinh chúng nó làm thịt (thịt tôi ít mỡ!) cũng không sao. Tôi vẫn còn đi coi phim (mới đây là “The Girl With The Dragon Tattoo” với Khanh, “The Flowers of War“, phim về thời Nhật xâm chiếm Trung Hoa), vẫn còn mê man show trên TV như “Smash”, “The Voice”, và vẫn còn bị những hấp dẫn mới. Football!

Football? Lần cuối cùng tôi xem football hết nguyên trận là 1900… lâu lắm! Trận nào đó có anh quarterback đẹp trai Brett Favre. Tôi coi là vì có chơi tiền ở chỗ làm. Lần Super Bowl kỳ này tôi coi vì Madonna diễn halftime. Nhưng nguyên ngày, TV chiếu đủ chương trình liên quan tới football, như nhà đẹp của các cầu thủ, những câu chuyện cuộc đời họ, những quảng cáo vui, sexy, và rồi khi game bắt đầu, tôi thấy mình có thể ghiền được. Để coi khi mùa mới tới tôi có theo dõi nó không nhé. Super Bowl kỳ này nghe nói đoạt kỷ lục người xem ở Mỹ, 100 triệu hơn. Las Vegas tha hồ hốt bạc. Tôi xem và thấy nếu không nhờ slow motion, chắc tôi sẽ không thích lắm lắm. Qua slow motion, mọi động tác cứ như là trong phim hay là hình nghệ thuật. Chả vậy mà thiên hạ mới phải mua TV khổng lồ để coi. Nhưng phải nói thêm, mỗi lần nghe các fan đánh lộn, phá hoại tùm lum khi đội mình thua, bất cứ sports gì, tôi cứ nghĩ: “Đúng là bị tẩy óc (brainwashing)! Chỉ là trò chơi với mấy trái banh thôi mà cũng…”

Anh chàng Mark Dice www.youtube.com/MarkDice nghĩ vậy đó. Với anh, dân Mỹ là zombie, người chết biết đi, chỉ mê game, không thèm biết constitutional rights của mình bị tướt đoạt. Nhớ tới anh chàng, tôi YouTube search và thì đúng phóc, anh ta mới post một clip về Super Bowl và Madonna halftime. Madonna sắp đi World Tour và có nhạc mới ra. Tôi hôm nay coi lại phim “Madonna: Truth or Dare” (1991) thấy Madonna hồi xưa tuy nổi tiếng, quậy tưng bừng, nhưng vẫn có nét gì còn ngây thơ, tự nhiên. Madonna bây giờ thì là “lão bà bà” rồi, vẫn nhí nhảnh làm cheerleader thì hơi kỳ. Show của Madonna có nhiều hình ảnh Illuminati, không biết Madonna đã lên tới mức (degree) thứ mấy rồi? Có tất cả là 33 độ, FYI.

Gởi các bạn vài YouTube clip và link để đọc thêm về Madonna halftime. Không biết Madonna có quay phim tài liệu cho kỳ lưu diễn mới không. Tuổi già của Madonna vậy mà vui. Tuổi già một vài người tôi biết xem hơi buồn. Cũng dịp Xuân, tình cờ tôi thấy anh họa sĩ Khánh Trường trên TV, hai lần. Ảnh triển lãm tranh thiền, thấy ngồi trên xe lăn, và hình như bị mấy lần stroke rồi. YouTube search tôi cũng thấy có một clip tranh anh. Ít nhất anh còn vợ kế bên giúp đỡ. Một bà bạn của mẹ tôi, tuổi già thì lại bị giựt tiền, cả chục ngàn đô. Bà ta may đồ, chủ hứa trả, ngày này qua ngày khác, rốt cuộc… Lúc mẹ tôi khuyên nên ngừng đi làm, bà vẫn tin chủ sẽ trả hết lương thiếu. Giờ có người khuyên nên kiếm luật sư này nọ, bà bác hiền lành, ốm nhom chỉ nói, “Thôi, chắc tại kiếp trước tôi mắc nợ.” Một người khác… À, mà thôi. Chuyện ai nấy lo. Có phải mình đâu. Tôi cũng xấp xỉ 50, lo cho ông già Tạ Thái đây không lo! Nói thế chứ hôm đi xem “The Flowers of War”, tôi “được” xét ID. Phim có cảnh hiếp dâm dã man của lính Nhật nên cấm con nít.

Gần 50, không biết nếu mình vẫn còn thích xem phim animation như “Beauty and The Beast” in 3D!, vẫn còn thích nghe nhạc pop mới, vẫn mê TV shows, vẫn có thể ghiền một thứ chưa từng ghiền, thì có… kỳ cục lắm không? Dù sao, cũng đỡ kỳ cục hơn là ở tuổi 60, 70…

**************

**************

April 30, 2013

Cuối tháng 4 mang tí suy tư đến với tôi. 49 tuổi rồi. Già lẹ quá! Buổi trưa này đi coi phim “The Big Wedding”. Tối thì xem vài clip của Linh mục Nguyễn Văn Khải nói về hiện tình đất nước Việt Nam. Thấy buồn cho quê hương mất dần vào tay Trung Hoa. Suy tư cá nhân thì cũng ngoài tầm tay. Căn nhà tôi đang ở có thể sẽ phải bán. Nhưng rồi lúc đó mình sẽ đi đâu cà? Trở lại cuộc đời share phòng thích nghi được không, sau một thời gian dài mình làm chủ nhà? Chỉ là vì anh co-owner muốn lấy tiền khuếch trương business, thuyết phục năn nỉ mẹ tôi, và mẹ tôi chịu. Biết vậy sao không bán mấy năm trước lúc nhà lên cao!

Vì chuyện nhà mà tôi phải lo clean up. Nhà này hồi trước ông sư Miến Điện ở đây xây tháp, tượng Phật để đầy sân, sư đã ra rồi, và giờ tất cả tượng trưng có một vị ni cô tới xin. Gọi mướn thêm thùng rác để vứt bớt đồ. Từ trước tới giờ đồ lỉnh kỉnh xếp bỏ xó này xó kia, giờ có dịp dọn, tôi mới thấy đúng là rác, cũng như tật xấu, nếu không vứt bỏ thì nó còn đó hoài. Tôi bực bội vì rác tôi tôi dọn, mà giờ phải dọn rác thiên hạ để lại nữa. Nhưng nhà ra giá hơi cao, dù đất rộng, để ở thì nhà đã cũ rồi. Mua để phá ra, xây condo thì tốt nhất. Đợi hết mùa trái cây năm nay đi nhé.

Trên thế giới trong vòng 1 tháng mà có thêm 3 nước okay hôn nhân đồng tính, Uruguay, New Zealand, và Pháp. California theo dự đoán sẽ okay gay marriage trở lại mùa hè này. Bao nhiêu công trình tranh đấu mới có được ngày này. Ngoài chuyện đó, tôi để ý thấy chuyện một phong trào Công giáo ở Mỹ muốn cho phụ nữ lên làm linh mục, linh mục được lập gia đình, nhưng bị Vatican nghiêm cấm. Bên Do Thái, có một nhóm phụ nữ lại muốn ra bức tường Wailing Wall ở Jerusalem để cầu nguyện như mấy ông, không biết có bị đi tù không. Đàn bà xem ra vẫn bị tôn giáo “đì”. À, mấy hôm nay xem Netflix phim bộ “The Borgias” thấy lịch sử Vatican cũng sôi nổi không khác gì chuyện hoàng tộc, hậu cung, hay mafia.

Lâu quá không thâu hát, tôi vào một YouTube channel có nhạc karaoke và thâu bài “Let It Be“. 49 tuổi rồi, không muốn let it be cũng không được. Mắt đã mờ, đọc chữ nhỏ là phải tháo kiếng để gần xem. Tai bên trái buổi sáng ưa bị ù, một lát sau mới “pop”. Đầu gối bên phải đi nhiều là mỏi. Bụng đã bự từ năm ngoái không thể tìm lại eo. Và nhiều chứng già khác nữa. Nhưng “You’re only as old as you feel”, phải không? Tôi feel “Forever 21” như tiệm bán quần áo trong mall.

Tôi hy vọng mình sẽ vững tiến hơn trên con đường tu hành. 48 năm qua vui chơi, lăn lộn cảnh đời cũng đủ chán rồi hỉ. Tôi hy vọng mình “grow old gracefully”. Già một cách thanh nhã, tạm dịch là vậy. Wish me luck.

**************

**************

Hạ 2013 và Nostalgia

Trên TV lúc nãy tiên đoán nhiệt độ từ đây tới cuối tuần là 77 độ F. Một loạt 77, 77, 77, 77, 77 hiện ra. Lucky quá nhe, phải đi mua vé số. Tình cờ khám phá myspace của tôi bị đổi mới, bao nhiêu hình ảnh bị delete mất tiêu. Tôi nhớ kỳ đó hình như vì bão Katrina nên tôi sợ nhỡ Cali có bị gì, mình mất hết hình tiếc quá, nên vội scan và load lên để dành. Tới một lúc nào, dấu vết tôi hiện diện vui đùa trên mạng cũng sẽ biến mất thôi. Nhưng để post này tôi bỏ lại vài photo với bạn bè gay thời thập niên 90. Bắt đầu là văn nghệ Đêm Hạ Vàng 1993, tôi gia nhập vào thế giới gay. Rồi đoàn múa Saigon of Hollywood sau đó, ITAC, và đóng kịch, làm show giả gái, chóng mặt luôn! Nhưng nhờ quậy như vậy, bây giờ đời sống bình lặng, thanh tịnh tôi không hối tiếc. Hôm nay thì có tí nostalgia, hồi vọng quá khứ.

Cách đây mấy tuần có người tới coi nhà, gặp tôi đi ra lên tiếng chào, “Thầy à, cây bồ đề này bao nhiêu năm rồi vậy Thầy?” Hình như đây là lần đầu có người gọi tôi là “Thầy” Tôi trả lời chắc khoảng 15 năm. Không biết nó sẽ sống được bao lâu hay lại bị đốn bỏ. Thôi, cây cỏ cũng có số mạng. Như con mèo già không nuôi ở nhà này, cũng mới chết. Mẹ tôi giờ còn con của nó, đi ra đi vô làm bạn cho đỡ buồn. Tôi đặt tên nó là Ash khi dẫn đi bác sĩ cho nó đừng có con.

Sáng này vào rạp ở Bella Terra coi “Before Midnight”. Coi nửa chừng thấy hơi chán tôi ra về. Rạp này hôm lễ Fourth of July 2006 tôi dẫn anh Thạch đi coi “Superman Returns”. Ngày hôm sau anh qua đời trong giấc ngủ, (và có lẽ trong tiếng pháo bông). Phim Superman mới, “Man of Steel” thì mới coi với Hà, cúng tiền cho rạp AMC mà giờ China đã làm chủ. Anh chàng Henry Cavill, Superman 2013 không thu hút lắm đối với tôi, nhưng chắc sẽ nổi hơn Brandon Routh, Superman 2006. Nhân vật Superman có bóng dáng “savior”, đấng cứu thế tới từ cõi khác để giúp nhân loại, (không sao hấp dẫn bằng Savior Number 1 Jesus Christ). Không biết nếu make love thì với ai là hấp dẫn cà, giữa Superman, Batman, Spiderman, ai nữa? Batman Christian Bale đi. Anh ta là billionaire, chứ ai nghèo như 2 người kia.

Hết chuyện nói. Well, đây là tản mạn mà, viết tầm bậy tầm bạ cho vui. Nói chuyện có ông khách người muốn mua nhà gọi tôi là “Thầy”, tôi chợt nhớ tới chuyện Brandon Hùng, đứa bạn gay mà tôi coi như em, gọi tôi là “animal”, thú vật, súc sinh, khi tôi “mời” nó ra khỏi nhà này năm 2010. Hôm kia có dịp nói chuyện với Michael Thanh, bạn chung hồi trước với nó và tôi, tôi biết thêm vài tin tức. Không ghét Hùng nữa, cũng không tội nghiệp. Nó sẽ lãnh những quả báo xứng đáng, không phải vì cách nó đối xử với tôi không, mà còn với những người trong gia đình, bà con nó, bạn bè thương yêu giúp đỡ nó, và người giao thiệp business mà nó lợi dụng. Tôi có làm 2 video clips.

Part 1: Fun times / Tình bạn vui với Brandon 1994 – 2009

Part 2: Sad times / Tình bạn buồn với Brandon 2010

Bài học tình bạn này hơi khó. Nhưng vì tôi phải học nên tôi không… muốn giảm nhẹ cân. Sự thể đã xảy ra vậy đó. Và Brandon Hùng đã chửi tôi là một con thú. À, có blog tôi viết và để nhiều hình kỷ niệm của nó và tôi “Tùy bút tháng 8, 1995, và thêm”. Tức cười, có mấy đứa bạn hỏi tôi có cặp với Brandon không khi nghe tôi nói một năm sau mới hết buồn chuyện break up. Chị em ngủ với nhau cháy nhà chết! Không biết lúc nghe tin dữ cuối cùng về Hùng tôi sẽ cảm giác ra sao? Đáng đời hay tội nghiệp?

Cũng ở vườn sau này, mấy tuần trước, tự nhiên đang ngủ trưa trong căn lều Mông Cổ (anh Bá nói tôi ở gazebo như người Mông Cổ, xem blog Bạn Đời Bạn Đạo), tôi nghe tiếng ai kêu. Bước ra xem, tôi thấy chị Hồng Nguyệt. Bây giờ ghi tên thật của chị chắc không sao. Truyện ngắn “Trăng Máu” tôi viết năm 1993 về chị và đứa con mà tôi có thời gian muốn giúp đỡ. Trăng Máu là tên Hồng Nguyệt của chị tôi dịch nôm na. Chị hỏi tôi có phòng cho mướn không em, tôi nói không, và không hỏi chuyện thêm. Chị mướn cho con trai chị, gần 30 tuổi rồi mà chị phải nộp tiền hằng tháng nuôi nó. Hồi trước, có thời gian tôi xin Mẹ cho chị mướn phòng ở nhà này. Chị ở được vài tháng, nói chuyện khùng điên với mẹ tôi, rằng coi chừng bị người quan sát nhà, và rồi chị dọn ra. Hồi con trai chị còn bé, dễ thương có bác sĩ nào đó xin làm con nuôi, chị không nỡ. Bây giờ, nông nỗi này, đáng đời hay tội nghiệp?

Ông cousin khoảng 6 tháng trước bị tôi “đuổi” ra vì say sưa sinh chuyện với tôi. Một ông cousin em ổng mấy năm trước bị mẹ tôi “đuổi”. Cả hai đều ăn bám ba má già nua và em gái mình. Nhưng cho tới bao giờ? Đáng đời hay tội nghiệp?

Và còn nhiều trường hợp nữa, nhưng thôi lười rồi, hôm khác tản mạn tiếp. Để lại đây vài hình ảnh vui chơi bạn gay để nhung nhớ tí nhé.

Còn nếu tôi, Tạ Thái, tu không nên thân, sống không ra hồn, chết cô đơn lạnh lẽo, thì đáng đời hay tội nghiệp?

*************

*************

vuon774 vuon772 vuon773

Nơi Ăn Chốn Ở / 1 tháng 7, 2013 / Tạ Thái

California tin tức hôn nhân đồng tính okay trở lại mang tới cho tôi cảm giác vui, hơi xót xa khi nhớ tới những thương tổn cá nhân xa xưa, và muốn cảm tạ bao nhiêu người đã đấu tranh cách này hay cách khác cho một điều mà tôi tin chắc sẽ từ từ thành hiện thực toàn cầu. Đọc vài comment, có người nhìn về khía cạnh business, có người dửng dưng đề cập chuyện ly dị, nhưng đề tài này không còn “hot” như những năm trước. Ngay cả tôi, gay marriage có hay không cũng không sao, vì rằng mình có muốn lập gia đình với ai đâu. Nhưng nó quan trọng cho những người đã sống với nhau bao lâu nay mà vẫn không có được quyền lợi như những vợ chồng hetero khác phái. Và nó quan trọng cho thế hệ LGBT tương lai, gia đình họ, vì mong rằng sự kiện 2 người nam hay 2 người nữ cưới nhau được pháp luật bảo vệ, xã hội công nhận (dù chưa hoàn toàn chấp nhận) sẽ giúp con đường trước mặt đỡ phần nào chông gai. Và cho những ai chưa đủ can đảm sống thật với người, gia đình, hay bản thân.

Tạ Thái hồi high school sẽ vui lắm. Mới đây tôi hết nhận email tới phone nhắc mình đi dự reunion 30 năm Fountain Valley High School, class of 83. Hồi đó bị kỳ thị, một phần vì là Việt Nam, một phần là gay, tôi thoát được thời đó cách lành lặn cũng là một phép lạ. Bị chửi gook, faggot là thông thường. Bị đổ sữa vào locker, xì bánh xe đạp, bị đốt tóc, bị xô lấn, bị một đám Mễ con đánh hội đồng, v.v… Nhưng cũng có những anh hùng hảo hán bênh vực. Và những kỷ niệm đẹp với bạn bè. Tôi hy vọng lớp trẻ gay lớn lên không phải chịu nhiều ức hiếp. Và gia đình chúng thương yêu, bảo vệ chúng.

Các bạn bè high school tôi mất dần liên lạc. Nhưng khoảng năm 1996, 97, khi tôi làm show giả gái với nhóm bạn gay, tôi có mời vài người tới coi show. Có chụp hình kỷ niệm, với Thủy, chị Chi, chị Hiếu.

Nói về chuyện nơi ăn chốn ở nhé. Hai tháng trước anh co-owner muốn bán nhà, coi thử nếu bán được giá cao thì chúng tôi bán. Hôm qua nói chuyện với bà Miến Điện mướn phòng ở đây, tôi mới biết là bả cầu nguyện cho nhà bán không được! Chuyện cũng không nghiêm trọng, nhưng hơi buồn cười. Cũng mấy mối tới coi nhà, tính mua cách này hay cách khác, có mối sửa soạn vào escrow luôn, vậy mà vuột hết. Tôi suy nghĩ lại, có lẽ tại cây cỏ ở đây chưa muốn tôi ra đi. Mỗi lúc tưới nước, quét lá, tôi niệm Phật cho chúng nên chúng quyến luyến rồi. Những người muốn mua, ai cũng có chương trình đốn bớt cây, để có thể cất thêm nhà. Bà Miến Điện này và gia đình đã ở đây với chúng tôi lâu rồi, có lần bất đắc dĩ city xuống xét phạt phải dọn ra, lúc trở lại được họ quá mừng vì đỡ tốn tiền, và chỗ ở an toàn hơn ngoài kia. Lần này tình trạng gia đình bà cũng tội. Đứa cháu gái nhỏ xíu, thông minh, lanh lợi đang bị bệnh cancer, thường xuyên vào bệnh viện. Đứa con trai năm ngoái cãi lộn với vợ, tát tay, bị bạn của vợ mét cảnh sát, ra tòa, tiền bail sao đó mà giờ mỗi tháng bà phải tốn cho con mấy trăm, không biết bao giờ mới trả hết. Bà tâm sự với tôi. Tôi cũng kể thật hết chuyện nhà cửa cho bà nghe. Dự tính của bà là sang năm ông chồng ăn tiền già được rồi, cho ổng về Miến Điện sống cũng được. Bà cố gắng đi làm tiếp 2 năm rồi về luôn, bỏ con trai bên này cũng được. Họ sống rất cần kiệm, để dành tiền chắc cũng nhiều, có cất nhà to bên nước họ. Chỉ khổ cậu con trai hơi xài sang và lâu lâu quậy. Nhưng bà nói anh cũng thay đổi phần nào. Lúc con gái chemo, tóc rụng hết, anh thương con tự xuống tóc luôn. Tôi cười cười nói với bà chắc cây cỏ sau vườn nghe mấy người muốn mua nhà tính chặt chúng, nên chúng không cho họ mua. Bà nói phần tâm linh của tôi và bà giống nhau. Có người khuyên bả không nên đụng chạm bẻ trái cắt cây lá khi chiều tối, cây cỏ sẽ không thích!

Nhà này giữ thêm 2 năm nữa cũng tiện. Cho Hà, người co-owner bạn tôi có cơ hội kiếm tiền mua lại phần anh Michael, người co-owner xin mẹ tôi bán 2 tháng trước. Bán nhà, bỏ túi mấy chục ngàn mà mẹ con phải lang thang kiếm chỗ ở mới thì cũng mệt. Mẹ tôi muốn mướn lại căn garage ở đây nhưng tôi thấy vậy còn buồn hơn. Cái vườn sau của Mẹ chủ mới sẽ phá hết. Vườn rau nhỏ trước nhà cũng không còn là của Mẹ. Mẹ tôi làm chủ nhà ai cũng thương vì rộng rãi và dễ dãi. Chủ nhà của Mẹ (nếu chịu bán) tôi thấy có vấn đề. Vậy thì không nên bán.

Dù vậy, đồ đạc riêng tư của tôi vứt gần hết rồi. Cả hình photo cũng xé bớt. Vì thế viết blog, tôi cố “nhét” thật nhiều hình lên.

Nhớ hồi trước ở Việt Nam, mẹ tôi đã lo về quê Bến Tre xây nhà dưỡng già. Giờ ở Mỹ mà có được một khu vườn đầy cây ăn trái ổi, xoài, bơ, vải, nhãn, hồng, chanh, hoa quỳnh, ngọc lan, magnolia, mai, đủ loại, và vị thần bồ đề trấn an cảnh “chùa”, Mẹ cũng coi là mãn nguyện rồi. Thôi, cho Mẹ tuổi già yên lành nơi ăn chốn ở vậy. Tự nhiên tôi nhớ tới 3 chỗ ở bên trại tỵ nạn Thái Lan hồi trước, 1978. Mấy miếng ván bắt chồng làm sạp, mấy miếng tôn che nắng che mưa. Còn bị thiên hạ giành giật nữa chứ! Buồn cười, mẹ con qua Mỹ không đồ đạc gì cả mà giờ quá nhiều đồ, bỏ hoài không hết. Chỗ ở cuối cùng của Mẹ tôi lo được. Chỗ ở cuối cùng của tôi thì sao?

vuon811 vuon812 vuon813

 

n002

http://xaydungvovi.org/2014/04/24/bai-hoc-sinh-benh/

http://xaydungvovi.org/posts1/tinh-ban/

Tháng 5, 2014 / Tình bạn

Tháng 5 Cali mang tới những bất ngờ khiến tôi nghĩ tới đề tài “Tình Bạn” cho blog.  Nhân tiện cũng có lời cảm tạ các bạn ghé vào website này đọc blog nhé.  Những gì hiện diện trên mạng thì không còn là riêng tư nữa.  Mục đích duy nhất của tôi là tạo 1 sự cảm thông nào đó.  Và nếu những gì tôi viết mang tới cho bạn 1 giọt nước mắt, nụ cười, đó là món quà bạn dành cho tôi.  Xin cám ơn bạn.

Hôm qua bất ngờ nhận được tin Alek chết.  Alek tên Việt là Huy, mở tiệm Koogai Salon, là bạn thân của em Hà nhà tôi.  Thời xa xưa chúng tôi có làm show chung với nhau.  Lâu lâu có dịp gặp những lúc tôi đi chung với Hà.  Có lần Hà đi chơi quay clip Alek lái xe, tôi cũng dùng làm music video cho YouTube, bản nhạc “What You Hide“, nhưng không thấy mặt, có cánh tay che, tình cờ cũng hợp với “What You Hide”.  Cũng trong video đó là 1 người bạn khác của Alek và Hà, tên Quang.  Quang thì tôi gặp năm 1995 khi về Việt Nam.  Hà rất thương yêu 2 người bạn này.  Tội nghiệp.  Tình bạn với Quang kết thúc năm ngoái, bây giờ thì…  Hôm qua nghe Hà tâm tình những cảm giác lẫn lộn, tôi chỉ biết khuyên thật ra không có cái chết, linh hồn đi tiếp về cõi khác.  Còn mất bạn (hay tình bạn), sẽ có lúc nào đó việc gì xảy ra và mình chỉ muốn share, chia sẻ lại với người bạn đó, nhưng họ không còn bên mình nữa, lúc đó mình mới thật sự break down, thương cảm, và rồi mới từ từ nguôi ngoai được.  Kinh nghiệm của tôi như thế đó.

Tháng 5 mang tới cho tôi Khanh và Michael Thanh.  Khanh thì chỉ qua thăm vì làm nghề tiếp viên hàng không, mỗi lần lay-over ở Long Beach thì tôi chở Khanh đi chơi.  Michael Thanh giờ mướn 1 phòng chỗ nhà tôi.  Khanh, Thanh, và Hà là 3 người bạn gay gần gũi còn sót lại của tôi.  20 năm trước Michael Thanh và Ngân Hà đã từng sống chung với tôi.  Khanh thì mỗi lần từ Thụy Sĩ qua đây thấy cuộc đời tôi có những gì thay đổi, những gì bất biến.  Riêng với Khanh, tình bạn chúng tôi phát sinh thời con nít bên Việt Nam, trong trường Pétrus Ký.  Tình bạn trẻ quậy phá, đùa nghịch, cái gì cũng dám thử 1 lần cho biết.  Tình bạn già khuyên nhủ ân cần, lo lắng sức khoẻ, coi ở nơi chốn nào cho hợp.  Khanh nói nữa sẽ kéo chiếc RV đậu sau vườn tôi.  Vậy là nơi chốn đã từng là… chùa Miến Điện (vì lúc trước có ông sư Miến Điện ở đây, xây tháp xá lợi stupa, có lúc làm lễ cả trăm người tới dự) sẽ trở thành viện dưỡng lão cho 4 “Golden Gays” à?!  (Note:  Hồi trước có show “The Golden Girls” có 4 bà già, mỗi người mỗi kiểu, ở chung với nhau.)

Mỗi người bạn, tình bạn, là những bộ mặt tình yêu khác nhau.  Tôi có nhiều kỷ niệm với bạn bè rất dễ thương.  Ngay cả những việc dễ ghét xảy ra, theo thời gian, tôi thấy chúng cũng không làm mình đau buồn nữa.  Lâu lâu có 1 điều gì đó nhắc nhở về bạn bè quá khứ, tôi nghĩ tới họ, mỉm cười, gởi lời cầu nguyện.  Nhưng những gì đã tan vỡ thì coi như hết duyên nợ.  Nên sống trong hiện tại và quý trọng những tình bạn mình đang có.  Và nếu không có bạn đời thì còn bạn đạo.  Không chơi được với ai hết, vẫn còn Thượng Đế.  Mới đây khi phỏng vấn anh Bá dịp lễ Phục Sinh, lúc cuối buổi nói chuyện, tôi muốn thử 1 tí về điển quang.  Khi tôi nắm tay anh Bá và cầu nguyện Chúa Giê-su theo kiểu Tin Lành, (vì anh nói anh tiếp nhận những luồng điển thiêng liêng khác nhau), tôi có cảm giác điển trong người từ từ, nhè nhẹ dâng lên từ phần bụng tới đầu, như là ly nước được người rót vào. Luồng thanh điển Chúa Giê-su ban cho tôi rất dịu dàng, nâng đỡ, bảo vệ như “đàn anh”, và thân mật như là bạn vậy.

Viết tới đây mới nhớ, có lẽ nhờ vậy mà tôi thoát chết hồi cuối tuần rồi.  Lúc chở Khanh đi freeway tứ tung thì xe không sao.  Vào thành phố, tôi thấy xe hơi thắng không ăn.  Lúc từ nhà tôi ló ra đường, xe lút cán luôn.  Theo phản xạ, tôi kéo xe vào Park thì nó dừng lại, vừa lúc không đụng lane chính giữa, xe lane trong dừng lại đúng lúc, và cũng đúng lúc có 1 ông Mỹ đi bộ tới giúp chúng tôi đẩy xe vào.  Người tu Vô Vi tôi nghe nói thường tránh được tai nạn như vậy.  Hú hồn hú vía!  Tôi có chết không nói, kéo theo bạn, theo ai khác thì quá tội.  Thời 1986, lái xe xuống học UC San Diego, xe nổ bánh trên freeway, đụng 3 chiếc xe khác, còn mấy feet nữa là bay qua cầu luôn, thế mà không ai bị thương tích gì cả.  Nhắc lại còn rùng mình.

Tạm dừng.  Chúc các bạn có những tình bạn thân thương trong đời.  And to all my friends, past, present, future, “I love you all.”

***

***

Căn bệnh hoarding  /  2014

Khi biết trước sau mẹ con tôi cũng phải bye bye căn nhà Euclid này, tôi phải “put my foot down”, và nói Mẹ chỉ được xách theo 10 bịch lớn IKEA mà thôi! Tôi dẫn Mẹ vào lều mình và nói tôi chỉ xách theo 2 bịch.  Năm ngoái tưởng bán nhà tôi đã vứt bỏ rất nhiều, tranh phóng lớn, tranh vẽ hình mình, những thùng nặng tập thơ ba tôi (mà Mẹ rinh vô lại làm tôi phải đứng xé hết và nói “Thái sẽ không quên việc Mẹ khiến Thái phải xé từng quyển như vầy”).  Thơ Ba Tạ Ký tôi đã cho lên 2 website rồi, nên tôi không thắc mắc.  Lần này, tôi chỉ còn mấy album phim, nhạc, không cồng kềnh, nhưng cũng nặng, và thật sự tôi cũng không còn xài.  Chắc nhắm mắt nhắm mũi mà giục rác luôn.

https://thaita.wordpress.com/taky/

http://bandaovovi1.blogspot.com/2013/06/ta-ky.html

Còn Mẹ… (thở dài). Phòng Mẹ đang 1 đống đồ.  Nhà bếp cũng vậy.  Đồ trong tủ lạnh thì ngăn đá chật cứng những thứ gì tôi không biết.  Chai mắm, hủ ngâm đủ thứ choáng hết chỗ luôn.  Đồ ngoài kho tôi phải bày ra hết cho Mẹ thấy mà giải quyết.  Khi tôi vứt bớt đồ của Mẹ, ngày hôm sau lại thấy Mẹ lấy hết vô lại.  Tôi hỏi Mẹ tính nữa mướn storage 100 đô mỗi tháng để chứa à?  Mẹ không trả lời.  Tôi nói thật sẽ khó ai tin, nhưng trong quá khứ tôi đã từng giục đi, cho Goodwill phải 50 lần những gì mà Mẹ còn lại bây giờ.  Chi vậy cà?  Gom đồ và nghĩ là mình tằn tiện, tiết kiệm hay sao?!

Tôi đã từng nói những câu không nên nói, như là, “Thái nghĩ khi Mẹ chết Thái sẽ không có thì giờ để buồn vì Thái phải dọn 1 đống rác của Mẹ.” Lần này, mẹ con nói chuyện dọn nhà, tôi lạy mẹ tôi, (ngồi lạy thôi) 4 lần, mỗi lần 3 xá, van xin Mẹ giải quyết đồ của Mẹ lần này vì Thái đã quá mệt rồi, không muốn nhúng tay vô nữa.  Đồ muốn vứt Mẹ gọi xe chở rác Việt Nam tới, chứ order thùng lớn container như trước tốn tiền quá.  Mẹ OK.

Hôm sau đi tới chỗ mới mà Mẹ có thể dọn vào, tôi xót xa khi thấy Mẹ lưng còng, leo 16 bậc thang mà phải vịn thành lan can, bước lên từng bước. Dù thế, lúc rời chỗ đó, tôi nghĩ gì nói đó, “Thái không biết lúc Mẹ chết Thái sẽ phải dẹp những đống đồ gì của Mẹ ở đây.”  Các bạn khỏi la tôi, tôi cũng biết trước trong mấy tầng Địa ngục sẽ có 1 chỗ dành cho loại con như tôi.  Nhưng quả thật tôi chịu không nổi nữa rồi.  Dì Hai tôi lúc ở nhà Euclid này cũng vậy.  Dì còn hơn Mẹ 1 bậc.  Một đống đồ bỏ bịch chất đầy phòng và Dì leo lên đống đồ đó và ngủ tỉnh bơ!  Hay là genetic, di truyền?  Lúc Dì dọn ra, không thèm lấy đồ đi.  Tôi phải dọn giùm Dì thành 1 đống bịch để sẵn.  Dì tới nhìn thấy, còn hỏi tôi, “Rồi con muốn Dì mang nó đi đâu?”  Con gái dì thấy kỳ quá thu xếp dọn sạch sẽ.  Ông bà Miến Điện đang mướn phòng ở đây cũng mắc bệnh hoarder.  Không vứt đồ, mà đổ lỗi cho nhau là người kia không muốn bỏ cái gì hết.  Cũng may tôi không có bệnh hoarder này.

Okay, calm down. Calm down.  Hạ hỏa xuống.  Thở sâu vào, ra…  Nam Mô A Di Đà Phật.  Mô Phật.  Phật là không.  Nhưng mà, không biết trên Thiên đàng có vị nào là hoarder không há?!

(…)

Mấy năm trước tôi collect tranh tìm thấy trong Goodwill, Salvation Army, thấy bức water color của ông H. Morgridge này. Về search thêm và viết 1 blog.  Gia đình ông đọc được, liên lạc.  Tôi thấy mình nên trả lại tranh cho họ vì ông đã qua đời.  Họ nhận được đúng ngày Father’s Day, gởi tặng lại cho tôi quyển sách nhỏ gom tranh của ông in tặng trong gia đình mà thôi.  Giờ, tôi cũng let go nó luôn cho xong.

Cả hình phóng lớn, tranh vẽ từ tấm photo tôi giả gái tôi cũng xé hết luôn cho xong năm ngoái rồi. Nữa mình có share phòng chỗ nào, lúc chết người ta cũng cho vô rác thôi.  Mình làm trước cho tiện.

VID00002 howard-morgridge-mendocinocoast

***

***

Buồn Vui Euclid  /  2014

Tôi chính thức tới ở căn nhà mặt tiền đường Euclid này năm 1997. Trước đó, khi mẹ tôi và cậu Hữu (companion của Mẹ từ hồi qua Mỹ 1979) mua nó lúc chưa dọn vào, điều buồn cười là tôi và Đào Dede (Em bé Vô Vi hay tươi cười mà bạn đạo chắc ai cũng biết tiếng) không hiểu sao cả hai lại homeless lúc đó.  Thế là ban đêm tôi đậu xe trước hay bên trong căn garage lâu quá không nhớ, và… 2 đứa ngủ trong xe 1, 2 tuần luôn.  Dân bụi thứ thiệt nhe.  Hình như lúc đó tắm thì chúng tôi vô gym, ăn trưa ngồi bên bờ hồ Mile Square Park.  Đại khái, mẹ tôi nói sẽ có phòng cho chúng tôi mướn, đang sửa sang, nhưng rồi lại nói không.  Nghe chỗ này đừng hiểu lầm chúng tôi bồ bịch nha.  Tôi là gay 100%.  Đào thì có anh học chung Pétrus Ký với tôi, và cũng có thời gian tôi tới ở nhà anh Quốc Anh, anh của Đào.  Đào có cái hay là đại hội Vô Vi đi rất siêng.  Có tổ chức 2 đại hội năm ngoái Đào đi luôn 2.  Kỳ này không biết xuất hiện bên nào khi Du Hành Đạo Pháp và Nhóm Hội Trưởng tổ chức trùng ngày.

Ấn tượng đầu tiên khi tôi tới nhà Euclid này là… Chu choa ơi, có thật không vậy cà. Sự huy hoàng của sân sau và tháp xá lợi ra mắt năm 1995 đã biến mất.  Nguyên khu vườn sau chồng chất, ngổn ngang rác, bàn ghế cũ, vật liệu gỗ xây cất còn sót lại.  Tôi bèn chống mấy cây lên, phủ chiếc vải chung quanh, coi như là một chỗ của mình, rồi trở lại từ từ mà dọn rác.  Thế là có huông!  Tôi cứ phải dọn rác cho đến giờ, và 3 năm qua, tôi ở trong căn lều gazebo trước tháp xá lợi cũ.

Nhưng sẽ không còn lâu. Vì thế, tôi nghĩ mình nên làm 1 tribute cho nơi ăn chốn ở này.  Ngày sau ở một nơi khác, vẫn còn có những trang web, YouTube videos, hình ảnh để nhớ.  “Hoàn cảnh là ân sư.”  Tôi đã học hỏi khá nhiều bài học nhà Euclid.  Giờ chia sẻ lại với các bạn.

***

***

Tùy bút tháng 2, 2014https://thaita.wordpress.com/2014/02/19/tuybut/

Đón xuân 2014https://thaita.wordpress.com/2014/01/20/don-xuan/

Tản mạn Vô Vi tháng 3, 2014  /  Tản mạn Vô Vi tháng 12, 2013

Tản mạn Vô Vi tháng 10, 2013  /  Tản mạn Vô Vi tháng 6, 2012

http://xaydungvovi.org/thaita/turning50/

***

////////////////////////////////////

4/2014 Bệnh đồng tính?

Đọc comment của em girldethuong cho Blog “Bài Học Gay của Tôi“, tôi nghĩ nên thêm trang này. Các bạn có thể comment cho ý kiến ở dưới nhe. (Trong website này tôi không để option cho comment, nhưng đây là ngoại lệ.)

“anh làm con gái đẹp quá à. Có ai muốn bị bệnh đâu chứ, mặc kệ ai nói gì đi, sống lúc nào có vừa lòng người đâu cơ chứ. Bởi vậy em cũng chẳng thèm chơi với ai cho thêm nhiều chuyện, mặt anh đẹp quá ganh tỵ, hihi”

Thank you em girldethuong. Comment của em làm tôi nhớ đến 2 điều. Điều thứ nhất là Jon. Điều thứ hai là “bệnh” đồng tính luyến ái.

Nếu không quen Jonathan D. Nguyen, có lẽ tôi sẽ không biết gì về thế giới gay thời thập niên 80 ở Mỹ, và chắc cũng không giả gái làm show. Tôi quen Jon khoảng năm 1983. Tình bạn chấm dứt mới đây, năm 2011. Tôi là người mẫu đầu tiên của Jon và theo fashion thay đổi mà cách giả gái của tôi cũng thay đổi. Jon trở thành 1 make-up artist chuyên nghiệp cho tới bây giờ là tôi có thể nhận tí credit đó nhé. Nhờ giả gái mà tôi nhận ra vài điều. Một trong những điều đó là đàn ông thích đàn bà có ngực to. Tôi độn mỗi bên 1 chiếc vớ thôi là bị la ngay. Nhưng ngoại trừ lần đầu giả gái đi thi hoa hậu drag độn ngực to để mặc vừa cái đầm mượn size quá bự, tôi thích ngực vừa vặn thôi.

Còn đồng tính luyến ái có phải là bệnh không? Thời xưa y tế trị liệu nghĩ vậy, bây giờ quan niệm đó không còn popular, nhiều người nghĩ vậy nữa. Transgender hay muốn đổi giống thì được xem là 1 sexual disorder, có thể coi là 1 dị dạng tính dục, tình dục, chứ không hẵn là bệnh, disease. Những đề tài này nếu bạn muốn tìm hiểu thì search thêm. Tôn giáo thì phần lớn cho là tội lỗi. Xã hội tùy nơi, từ chỗ cởi mở đến chỗ đàn áp, giết chóc dân đồng tính cũng có. Tôi thì nếu liệt kê, tôi là gay, chứ không phải transgender. Lý do chính là tôi không thấy thân xác nam của mình khó chịu, xa lạ tới nỗi phải đổi giống. Để lại đây vài video cho các bạn xem.

Tối nay có nguyệt thực toàn phần, (and also Jon’s birthday, what a coincidence!) mặt trăng tròn từ từ bị “ăn” và biến thành màu đỏ. Tôi cứ chạy ra chạy vô xem. Tạm ngưng nhe. Các bạn tự do comment cho ý kiến phía dưới, nhưng nhớ đừng nặng lời quá nha.

//////////////////////////////

Đạo, Tu, Thiền / April 3, 2014

Sáng nay nghe được video nhạc mới của nhóm The Piano Guys “How Great Thou Art”. Nhạc khiến tôi nhớ bài hát thưở mới qua Mỹ tôi đi nhà thờ Tin Lành, thường hát. “… Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Lớn bấy duy Ngài, quyền bính thay Ngài! Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai!…” Đại khái như vậy. Ở một vũ trụ song song nào đó, tôi nghĩ nếu sanh ra tôi là con gái thì đã làm vợ mục sư hay là làm sơ rồi. Cửa Phật tôi cũng có duyên, nhưng hình như tôi hợp với Chúa hơn.

Khi mẹ tôi mang thai tôi, Mẹ đi cầu nguyện thánh đường Fatima, nhất quyết phải sinh con trai, vì thấy làm con gái khổ quá. Sanh được tôi con trai, mấy năm sau Mẹ làm tấm bảng tạ ơn tới đặt. (Thế là tại Mẹ phá duyên tôi đó nhé. Không biết có ông mục sư nào tới giờ vẫn còn chờ tôi không?) Nhà tôi gần nhà thờ Huyện Sỹ, tôi không phải Công giáo nhưng tỉnh bơ đi lễ. Thế giới đó rất quen thuộc với tôi. Về sau, có lần thiền trong chỗ mướn cạnh bên garage sửa xe, tôi có 1 vision, tôi gọi là tâm ảnh. Nó loé lên nhanh, nhưng rõ nét, cho biết tôi đã từng là nữ tu dòng nào đó trong 1 kiếp trước. Khuôn mặt tôi trẻ, không đẹp, người da trắng, hình như Ý hay Pháp. Lúc mới sang Mỹ, cha mẹ đỡ đầu lúc tôi làm phép Thêm Sức khuyến khích tôi đi tu luôn đi. Nhưng đó không phải là con đường kiếp này của tôi. Mở ngoặc chỗ này. Vision mà tôi thấy giống như 1 bức tranh, tôi nữ tu ở góc dưới bên trái. Bên trên góc phải là hình to hơn của 1 vị Hồng Y (bishop hay cardinal) gì đó với mũ mitre đỏ. Điều lạ là tôi nhận ra người đó, và khi thiền xong, xả thiền, nhìn qua bên phải thì tôi thấy anh. (Lúc tôi bắt đầu thiền thì anh chưa tới.)

Đạo (tôn giáo, con đường) thì có người sanh vào hoàn cảnh đó, có người chọn, có người nhảy qua nhảy lại. Đạo chiến tranh với nhau thì khỏi nói. Nhưng đi trên đường đạo chưa hẵn là tu. Mới đây tôi để ý trên TV có quảng cáo Scientology rất nhiều. Thời buổi này chỉ cần search 1 tí thì biết đủ chuyện tốt xấu, nhưng có lẽ cũng có người mới gia nhập nên Scientology mới bỏ tiền để quảng cáo rầm rộ. Đạo này mới ra năm 1952, do ông viết sách khoa học giả tưởng L. Ron Hubbard lập ra. Thật ra, nếu cho bạn cơ hội chế biến tôn giáo riêng của chính mình, chắc bạn cũng có khả năng thôi. Người ta theo hay không là chuyện khác. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Scientology

http://www.youtube.com/user/ChurchofScientology/videos

http://en.wikipedia.org/wiki/Major_religious_groups

http://www.mysticsofthechurch.com/

Tu thì ai dù muốn dù không, dù nhiều dù ít, cũng có tu. Sanh làm con người để học hỏi đủ thứ về thế gian này, và rồi vươn lên thoát vòng sanh tử. Hay nếu không, để mặc bèo giạt mây trôi, lòng vòng hoài cũng có. Tu nhiều cấp bậc, tầng giới. Bạn chọn kiểu tu thích hợp rồi hành trình tâm linh tiếp tục. Không hợp, không cần nữa, hay chán thì đổi kiểu tu, bỏ tu. Tốt nhất nếu tu thì đừng lệ thuộc thiên hạ, và cũng đừng nên cho thiên hạ lệ thuộc mình. Tu mà cần hình thức, khuôn khổ gò bó thì mệt quá. Tu đơn giản. Tu vui trong thanh tịnh. Và tùy duyên mà phục vụ.

Thiền cũng trăm ngàn kiểu thiền. Mục đích thiền của bạn là gì? Hôm nay một ngày đẹp trời tháng 4, tôi cũng tự hỏi mình, rằng mục đích thiền của tôi là để làm gì. Ngồi thiền chụp hình cho thiên hạ coi? Mê ngủ, mê luyện phim nhiều nhưng thiền không có bao nhiêu? Thiền là giờ làm việc của Thượng Đế? Hình như trong spectrum (cái thước đo lường nhiều trạng thái) tôi đã chứng nghiệm khá nhiều. Với tôi, đơn giản bây giờ, thiền là communion with God, hòa hợp với Chúa. Tin Lành và Công Giáo thì là lúc ăn bánh và uống rượu làm lễ, tượng trưng cho mình và máu Chúa.

Hành trình tâm linh của tôi là để trở về ngôi nhà xưa, quê hương xưa, cội nguồn xưa. Nơi đó Chúa đang chờ tôi. Và dù trên đường đời đường đạo tôi phải trãi qua nhiều chông gai, cay đắng, cô đơn, thất bại, tôi biết và cảm nhận Chúa vẫn cạnh bên tôi, khuyến khích, quan phòng, giúp đỡ. “Tạ ơn Chúa đã thương yêu, kiên nhẫn dìu dắt con. This time, I’ll run.”

THIS TIME, I’LL RUN / Thai Ta, August 1993

There are times / When I remember to look up / To see clouds chasing clouds on a canvass of blue / Times when I feel my own breath / So gentle, so foreign / And I think of You.

Tell me once more about the sunlight / How it touches everyone without discrimination / How the rain washes all dirt / From everything without hesitation.

The sky above where angels mingle / The breath I borrow that one day I’ll return / When I think of You, my Lord / My eyes burn.

Have You not granted me the world / And miracles, blessings, and above all, Love? / Have I offered in return / Promises, more promises, and what of my love?

Yet, tell me once more about the Path / That’s narrow and less traveled / Ask me to hurry, to come home / This time, I’ll run!

***

Lần này, con ,sẽ chạy! (tạm dịch): Có những lúc khi con chợt nhớ nhìn lên, / Để thấy mây đuổi nhau trên mặt tranh vẽ màu xanh / Những lúc con nghe hơi thở mình, nhẹ và lạ, và con nghĩ đến Người. / Nói cho con nghe lần nữa về ánh nắng, cách nó chạm vào mọi người không kỳ thị ai / Mưa rửa sạch bụi dơ của vạn vật không ngại ngùng. / Bầu trời ở trên nơi thiên thần giao tiếp / Hơi thở của con một ngày con sẽ trả lại / Khi con nghĩ tới Người, Thượng Đế / Mắt con cay. / Vì không phải Người đã cho con thế giới này, và phép lạ, ân huệ, và trên tất cả, Tình Yêu? / Còn con đối lại thế nào, chỉ là hứa hẹn, rồi thêm hứa hẹn, và tình yêu con thì sao? / Nhưng thôi, nói cho con nghe lần nữa về Đạo / Con Đường hẹp và ít người đi / Bảo con nhanh lên để về nhà / Lần này, con sẽ chạy!



/////////////////////////

Bài học Gay’ của tôi / April 13, 2014

Có lẽ trong những kiếp trước tôi chưa từng là gay. Bài học quan trọng trong kiếp này ci là gay. Tại sao là gay thì thật sự có nhiều theories, giả thuyết, nhưng cũng không ai biết chắc chắn. Nhìn về tâm linh thì tôi nhớ trong sách của bà Ruth Montgomery có giải thích về hiện tượng “carry over”, tạm dịch là nhiều quá nên tràn qua. Giả dụ 10 kiếp trước bạn là đàn ông, kiếp này sinh ra làm đàn bà, bạn vẫn còn nhớ lại những cảm giác đàn ông, và vì thế bạn thấy yêu đàn bà, nên bạn là lesbian. Cũng có lý khi nhìn trường hợp các bé thần đồng, còn nhỏ mà đã có đủ loại tài năng. Khi học lớp Human Sexuality và Cultural Studies, tôi được hiểu thêm về đề tài “gay” này. Bây giờ thỉnh thoảng coi phim tài liệu, phỏng vấn trên YouTube, Netflix, tôi lại càng được mở thoáng tầm nhìn của mình hơn. Đề tài rộng rãi quá, ở blog này tôi chỉ nói về mình thôi nhé.

Trong quá khứ, lâu lâu tôi có những chứng nghiệm cho mình biết về tiền kiếp. Có lúc thì khi ngồi thiền thấy. Có lúc mơ, nhưng vừa mơ xong là tỉnh ngay nên nhớ rõ, và giấc mơ tiền kiếp thì thường có một dòng information, dữ kiện quan hệ báo cho tôi biết thêm chi tiết về kiếp đó. Những vision hay giấc mơ tiền kiếp rất ngắn.

Làm con gái thì… để tôi đếm coi nhe: 1 kiếp với anh tôi rất xa, có thể 10,000 năm trước; 1 kiếp người Tàu với cả mẹ, ba, và anh tôi (giải thích được yêu thương ghét hận trong kiếp này); 1 kiếp hình như trong thời Thầy Tám làm vua bên Tàu (tôi nhìn thấy Thầy trẻ, ốm, mặt nhìn lạ, nhưng có đôi môi y chang như Thầy kiếp này); 1 kiếp là nữ tu người da trắng; 1 kiếp có lẽ người bên Venice, chung 1 cuộc tình buồn với người kiếp này là “George” (Tùy bút etc 1995 – 2013). Có 1 kiếp tôi thấy lúc ngồi thiền ở nhà, năm 1988. Trước giữa ngực tôi như có vòng xoáy (hình như Thầy Tám nói là chữ vạn trước ngực xoáy thì thấy tiền kiếp), và rồi tôi dù vẫn nhắm mắt thiền nhưng tôi thấy như mình đang ở trong 1 thân xác khác, cũng là người Tàu, cùng lúc tôi biết gương mặt tôi có nét hao hao giống Hương Lan. Cảm giác rất lạ vì tôi nhớ mình là 1 thiếu nữ, nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc, 2 cánh tay áo va chạm da, và than thở, “Sao mình không được mặc đồ lụa mà phải mặc vải thô vậy cà?!” Và tôi cảm giác được cả ánh nắng và luồng gió nóng, dù thiền trong phòng lạnh, ban đêm..

Bởi vậy khi làm show giả gái mặc đồ thời xưa, tôi có cảm giác rất quen thuộc.

Làm con trai, tôi chỉ thấy 2 kiếp. Một là trong bộ lạc người da đỏ. Tôi thấy cảnh tôi là đứa bé tò mò coi 1 lão bà medicine woman, có tài chữa cây héo thành tươi tốt trở lại. Tôi thấy mẹ tôi kiếp này là bà lão đó. Mẹ tôi kiếp này thích trồng trọt có lẽ là vậy. Tôi thì không có green thumb, đụng đâu chết đó!

Một kiếp khác tôi thấy mình là 1 đứa bé trai nghèo lang thang ngoài đường. Tôi thấy mình nhìn vào những nơi nhà hàng thèm thuồng, đói và lạnh vì trời tuyết rơi. Tôi nhớ thiên hạ phớt lờ tôi, nhưng có 1 người đàn ông trẻ tới hỏi tôi có sao không và cởi áo khoác cho tôi. Giấc mơ như vậy thôi, nhưng dòng information ký ức cho tôi biết tôi còn có 1 em gái và người đàn ông đó tên Sir William Richardson. Gương mặt chàng ốm, đôi mắt hiền. Giấc mơ tiền kiếp này khoảng 7, 8 năm trước. Tôi nghĩ cũng lạ vì tên có chữ Sir, chắc là giới quí tộc, và là bên Anh. Google search thì quả thật là có dòng dõi đó, không biết là ai thôi. Hành động thương xót của người qua đường xa lạ đó vẫn còn in đậm nét trong ký ức tôi sao?!

http://richardsonfamily.homestead.com/CoatofArms.html

http://www.houseofnames.com/richardson-family-crest

Mới đây có dịp nói chuyện với chị Đạm Thủy, chị bạn tôi quen xa xưa thời làm assembler 1987 – 1992. Chị nhắc lại truyện ngắn tôi viết “Cảnh” mà chị vẫn còn giữ bài đăng trên báo và có cho 1 người bạn trẻ gay làm chung xem. Chị nói anh ta đọc rồi khóc. “Cảnh” (1989) là 1 trong những Truyện Ngắn Tạ Thái mà tôi không đăng (và đã xé bỏ không giữ lại). Nó dựa trên 1 người tôi gặp trong thời gian đó, vừa gặp đã có cảm giác rất lạ. Chúng tôi vẫn là người không quen biết, (truyện “Cảnh” chỉ là do tôi tưởng tượng và tên tôi trong truyện là Vũ Cảnh), nhưng tôi nhớ có 1 lần khi anh ta chui ngang qua station của tôi, tự nhiên toàn thân tôi như có luồng điện giật mạnh. (Không phải như điển rút thành luồng đâu nhé.) Nó làm tôi thắc mắc mình đã có quan hệ tiền kiếp gì với anh ta. Chị Đạm Thủy thì không tu Vô Vi nhưng anh Hy chồng chị thì tu Vô Vi lâu rồi. Nếu tổ chức đại hội Atlanta tôi sẽ có dịp gặp lại anh chị. Lần chót tôi gặp là tuần 9-11-2001, khi tôi vừa bỏ nghề mailman và tính làm nail. September 11 ở New York xảy ra, tôi không muốn ở xa mẹ tôi nữa nên trở về Cali.

Kiếp này tôi là người Việt Nam, là gay. “Đoạn trường ai có qua cầu mới hay.” Tôi có nên kể cho bạn nghe những nỗi khổ trong quá khứ vì sống đời sống gay không. Nhiều quá, không biết bắt đầu từ đâu. Ở đây, tôi chỉ muốn chia sẻ vài điều. Phần hồn mỗi người đã từng trãi qua bao kiếp, lúc nam lúc nữ, người nước này nước kia, da màu này màu nọ. Đừng kỳ thị ai cả. Một điều buồn mà tôi chứng nghiệm là khi vào với Vô Vi, tôi cũng bị kỳ thị vì mình là gay. Có khi kỳ thị tế nhị. Có khi kỳ thị ra mặt thẳng thừng. Có khi vì đối phương vô tình mà chạm tự ái, xúc phạm mình. Có người không nhìn tôi với con mắt gì khác hơn là bạn đạo đồng tu Vô Vi. Nhưng nói ở đây để bạn lưu ý tí xíu. Tôi thì dễ dãi, 9 bỏ làm 10, mắt nhắm mắt mở, như chim, vui đậu buồn bay. Nhưng tôi có tự trọng, self-respect, cho mình. Khi cân nhắc để thấy vì lý do (có lý hay vô lý) gì đó mình làm cho người khác khó chịu với sự hiện diện của mình, tôi tự động rút lui. “Không mợ chợ cũng đông.” Môi trường sinh hoạt Vô Vi vẫn là bối cảnh cho các lớp Vô Vi cũ, mới tham dự và hy vọng học hỏi để thăng hoa phần tâm linh. Tôi không dám chắc sẽ có những lớp trẻ gay (LGBT nói chung) muốn tu Vô Vi có thể tìm một support system, khuyến khích, cảm thông cho mình trong không khí gia đình Vô Vi.

Thật ra đời sống gay, thể loại gay rất là nhiều, rất là phức tạp. Như tôi mà lâu lâu cũng phải ngạc nhiên vì khám phá ra thêm 1 “kiểu” mới mình chưa biết. Bạn bè tôi thường comment và không hiểu tôi. Giả gái đẹp và giống như tôi thì giải phẫu luôn đi cho rồi, lấy chồng. Gay mà không thèm có sex, (kể từ năm 1994, lần cuối cùng ở Hawaii, nhưng để dành hôm nào đẹp trời kể tiếp) thì làm gay chi cho phí! Wow, 20 năm tôi “celibate”, “born-again virgin”… hoàn trinh rồi nhỉ? Nếu như tôi không thể giải thích chuyện gay cho Vô Vi nghe, tôi cũng không thể giải thích thiền Vô Vi cho bạn gay tôi nghe. Trong quá khứ tôi cũng có dẫn vài bạn gay tới thiền đường đó chứ, nhưng không ai hợp. Thế nên kết luận, bài học gay và Vô Vi của tôi chỉ mình tôi học. Vô Vi nghe nói cũng có vài chị lesbian. Tôi cũng biết có 1 bạn đạo có con lesbian. Nhưng thật ra, ai ai cũng có thể có người là gay mà mình quan hệ cả. Con mình, cháu mình, gia đình, bạn thân, chỗ làm, v.v…

Hy vọng các bạn nào đọc blog này sẽ cảm thông thêm với tôi. Muốn ghét hay kỳ thị gay là quyền của bạn. Biết đâu tôi đã từng như vậy nên kiếp này Chúa cho nếm mùi. Đó cũng là lý do tôi chẳng muốn sex change đổi giống làm gì. Gởi lại đây bản nhạc “Both Sides Now” của tôi nhé. Nhìn đời nên nhìn 2 mặt. Nhìn đạo thì muôn mặt phải không?

PS: Nhân tiện mình đăng bảng kiếm chồng luôn nhé. Chàng đừng trẻ quá, đừng già quá. Một tuần mình “trả bài” 1 hay 2 lần thôi nhé. Thiền Vô Vi hay theo môn thiền gì khác cũng OK. Thích du lịch. Còn gì nữa cà?

***

***

https://youtu.be/OgxmlGPc5t8

Thai Ta, April 2014, my 50th birthday.