VÀI Ý NGHĨ VỀ WEB TRIBUTE CHO BA TÔI / Tạ Thái, tháng 1, 2011
Một comment trong trang thơ của ba tôi, “Thơ Tạ Ký — Sầu Ở Lại” dẫn tôi đến với trang web www.diendanpetrusky.com của ngôi trường Pétrus Ký thuở xưa. Bao thế hệ đã qua từ hồi tôi từ giã ngôi trường dễ thương đó… Thời gian vùn vụt, còn mấy năm nữa thôi là tôi sẽ ở tuổi mà ba tôi chết. 50 có già chưa nhỉ? Hy vọng có tiền để plastic surgery trẻ thêm vài năm.
Muốn hay không, tên tuổi ba tôi dính với expression “tài hoa mệnh bạc”. Ba tôi rất yêu “Kiều”, làm thơ có nhiều hình ảnh “Kiều”, và thì “Chữ tài liền với chữ tai một vần”. Mẹ tôi thì đẹp, cho tới 50 cũng còn đẹp, thon. Tôi nhớ có lần Mẹ đi ăn tiệc cưới, tôi make-up, chải tóc phồng rẻ mái cho Mẹ, cho mượn áo khoác sequin, và Mẹ mặc áo dài đen có bông hồng đỏ (không biết đám cưới có kiêng màu đen không cà, nhưng có thêm màu sắc chắc không sao!), Mẹ nói bao nhiêu người ngạc nhiên và khen ngợi. Bây giờ, sau một cơn stroke, Mẹ già nhanh, lưng còng, thấy tội. Mẹ tôi không hẵn là một “hồng nhan bạc mệnh”. Và nếu Mẹ là mẹ của người khác, có lẽ tôi sẽ thương Mẹ hơn. (Nghe lọt lỗ tai không Trời? Ối! Con ơi là con!)
Hồi trước thỉnh thoảng tôi cũng search tên ba tôi và thấy rải rác những bài viết về Ba và thơ. Có những bài thơ đánh máy không trúng, nhưng typo thì chịu thôi. Ngay cả lúc mẹ tôi về Việt Nam kiếm được tập thơ của Ba mang qua rồi tôi đánh máy và sau đó đưa cho chị Minh Thủy đánh máy, rồi mình kiểm duyệt lại, vậy mà lúc tôi dùng tập thơ đã in năm 2001 (Wow, 10 năm rồi!) để đánh máy lại trong blog của mình, tôi vẫn thấy typo. Đó là chưa kể quyển thơ chính đã có sẵn typo rồi. Tôi biết thế vì tôi còn nhớ lúc mới phát hành tập thơ của Ba, Ba đã nhờ tôi kiên nhẫn bỏ thêm một trang giấy kèm sửa lại những chữ, câu sai vào trang cuối. “Tam sao thất bổn” là cái chắc.
Trong bài blog post lại mà tôi đọc, có đoạn nói mẹ của ba tôi lúc đi thăm nuôi với Mẹ và tôi (có anh tôi không cà, tôi quên rồi), mẹ của ba tôi mới nói rằng Mẹ lấy chồng Cộng Sản cao cấp. Điều này đúng một phần. Tôi có nên phân trần không? Và phân trần cho Mẹ? Có điều, câu chuyện một người thi sĩ, một người thầy mà nhiều người nhớ, kính mến, bị đi tù cải tạo, bị vợ bỏ đi lấy chồng Cộng Sản cao cấp, rồi bị vợ bỏ rơi dẫn hai con trốn đi vượt biên, còn mình ở lại và sau cùng chết cô đơn nghe “dramatic”, nhiều kịch tính hơn là “the whole story”, sự-việc-là-thế-này.
Tôi có viết một tí về sự-việc-là-thế-này trong truyện ngắn hồi ký “3 1/2 Lần Joy Luck“. Trong đó có bức thư không gửi Mẹ viết cho Ba trong trại tỵ nạn, lúc chưa biết Ba chết. Chỉ vài sự kiện để giúp biện hộ cho Mẹ một tí. Tí tí thôi, chứ tôi cũng không care lắm. Và Mẹ thì tôi biết không care bất cứ chuyện gì khác trong lúc này, ngoại trừ phim bộ Đại Hàn và khu vườn của Mẹ. Xin đừng giận tôi nếu tôi nói những gì bạn đọc không muốn biết nhé.
Bà nội tôi chết năm tôi sinh ra đời. Cả nhà nội chết vì bão lụt năm con rồng. Người bà đi thăm nuôi chung là bà con bên Mẹ và cũng là hàng xóm, chứ không phải là mẹ của ba tôi. Ba tôi gọi bà là Má Sáu. Sau cuộc đổi đời 1975, nếu đừng có cảnh học tập cải tạo thì đã tránh được bao thảm cảnh khác. Giờ nhìn lại, không biết chế độ cầm quyền có hối hận không, có thấy cần xin lỗi không cà. Mà như những nước đã và đang đô hộ Việt Nam, cách này hay cách khác, có ai xin lỗi xin phải đâu há. Khi ba tôi đi tù, chúng tôi sống đói khổ như bao nhiêu người khác. Tôi nhớ có lần Mẹ phải “chạy affair” (buôn hàng lậu) xa, tôi ở nhà lục nát nước mới kiếm được một con cá khô mốc meo ăn tạm. Nhưng quan trọng hơn, tôi nhớ Mẹ cương quyết phải có vị thế trong xã hội mới để giúp ba tôi ra tù sớm. Tôi phải vào Đội, sinh hoạt, học tập xuất sắc. Mẹ bon chen vào Hội Phụ Nữ phường xóm rồi lên cao hơn. Mẹ cặp với ông cán bộ đã có gia đình để chúng tôi có đồ ăn bỏ vào bụng. Mẹ cặp với những người khác để có connection làm business, kiếm tiền. Khi đã đủ điều kiện, Mẹ mua chuộc đúng đường giây để ba tôi được thả về. Không những thế, Mẹ mua một chỗ dạy học cho Ba trong trường cũ Pétrus Ký! Những việc này không thể xảy ra nếu Mẹ không có bồ cán bộ, không có vị thế trong xã hội mới, và không có một người bà con tập kết ra Bắc và tương đối có chức vị. Lấy làm chồng thì không có chuyện đó.
Thật ra, Mẹ không muốn vượt biên. Anh Thạch và tôi sắp tới tuổi có thể bị bắt đi bộ đội. Có chồng bị tù, Mẹ không muốn có con chết trận. Chúng tôi vượt biên hụt mấy lần. Lúc chánh quyền đuổi dân gốc Hoa vượt biên bán chánh thức, Mẹ cặp với một ông gốc Hoa, rất khéo, để cả vợ ông OK chuyện nhận chúng tôi là con nuôi họ để vượt biên. (Chúng tôi họ Tạ cũng dễ.) Chung vàng thì chưa chung đủ, nhưng có lẽ ông ta ứng trước cho Mẹ. Sau này qua Mỹ, Mẹ trả dứt nợ cũ. Hôm cuối cùng đưa chúng tôi đi, Mẹ nói nhìn mặt hai đứa con thơ không nỡ bỏ chúng nên Mẹ bỏ Ba. Đó là điều mà ba tôi không biết và có lẽ hận Mẹ nhiều nhất.
Tôi có làm bài thơ “Gương và tôi, thiếu phụ” tặng Mẹ. Mẹ yêu và chọn Ba thay vì bác sĩ, thương gia, vì hai câu thơ “Đêm nay có kẻ không nhà / Thẩn thơ phố lạnh đợi qua giao thừa”. Tôi đã chứng kiến những phút giây ngọt ngào, đầm ấm giữa ba mẹ. Và tôi đã nhìn thấy những tan nát, đau thương. Hôn nhân của hai người đã chấm dứt từ lúc tôi sinh ra. Có lẽ vì vậy mà Mẹ thương anh tôi nhiều hơn vì tôi là biểu tượng của sự chấm dứt, còn anh là love child. Ba tôi có affair với người dì, em cùng cha khác mẹ của Mẹ. Một trong nhiều affair. Mẹ phát giác, đòi ly dị, Ba không chịu. Xã hội thập niên 60 ít ai ly dị. Một taboo. Mạnh ai nấy sống từ lúc đó rồi. Dù lúc nào tình yêu cũng hiện diện, để biến thành tình hận. Anh tôi ghét cả Mẹ lẫn Ba vì vậy. Và với Ba, bao trùm tất cả là cơn bệnh rượu và bài bạc. Chúng cầm tù Ba cũng như trại cải tạo vậy.
Đủ chưa? Vạch áo cho người xem lưng? Tôi viết cho bạn đọc, nhưng tôi cũng viết cho tôi. Như tôi chia xẻ những bài thơ, văn, nhạc của mình trên mạng lưới vô hình. Rốt cuộc tất cả hoàn không. Diễn cho hay để khi đèn tắt, màn hạ được khán giả vỗ tay. Or not. Don’t matter much these days.
À, thêm một điều. Lúc ba tôi biết tôi là gay, (vì đọc nhật ký con nít của tôi), Ba nói một điều giúp tôi trở thành con người của tôi bây giờ. Ba nói, “Ba muốn con biết rằng nữa con có vợ, hay có chồng, Ba cũng vẫn thương con.” “Ba biết con sẽ gặp nhiều đau khổ, nhưng Ba muốn con sống thành thật với chính mình.” Đó là Tạ Ký mà tôi cảm tạ và hy vọng gặp lại. (Không biết Ba có đầu thai chưa cà? Hy vọng Ba làm người Thụy Sĩ hay Đan Mạch cho sướng. Còn làm con gái thì đừng đẹp quá, phải không các bạn?) /// Tạ Thái, January 2011, “Vài ý nghĩ về web tribute cho ba tôi”.
*****








Thái mến…
Thật xúc động khi đọc bài viết trên. Rất ít người có thể viết lên những thầm kín của cuộc đời. Thái đã làm được đìều đó…
Comment by Ninh Tuan — February 5, 2011 @ 9:46 pm |
Thank you so much for your comment. Chúc anh và gia đình năm con Mèo vui vẻ nhé.
Comment by thaita — February 7, 2011 @ 6:10 pm |
[...] đó tôi có đọc trên mạng và đã viết một bài trong blog của mình năm ngoái. (Cảm tưởng về tribute cho ba tôi, thi sĩ Tạ Ký.) Mẹ muốn tôi liên lạc với người viết để đính chính. Tôi nói có biết [...]
Pingback by Tùy bút « Thai Ta’s Blog — April 12, 2012 @ 11:56 pm |