*****
*****
hồi ký: George / Valentine’s Day 1992 / Tạ Thái
*****
Hôm nay là ngày Lễ Tình Yêu, lễ của hoa hồng đỏ cành dài, của những hộp kẹo chocolate hình trái tim, những cặp tình nhân, lễ của chú bé thiên thần, bụng tròn, mắt bịt kín, giương cung tên nhắm bắn người trần thế. Tôi nhớ George, George của gần năm năm trước. Nhẩm tính, hình như chỉ có George là đủ điều kiện để tôi gọi là người yêu, dù tình yêu ngắn ngủi hai tháng mùa hè 1987.
Tôi được giới thiệu làm assembler ở hãng PALM, mừng hết lớn vì ít nhất việc làm toàn thời gian, giờ giấc nhất định, chứ không như nghề kiểm hàng, phải thức khuya dậy sớm, lúc người ta đóng cửa mình mới làm việc. Mùa hè nên sinh viên đi làm đông. Khu vực tôi náo nhiệt vui nhộn, các anh các chị nói chuyện, giễu cợt, lắm khi bày cả trò chơi sinh động, tiếng cười tíu tít. Hầu như tuần nào chúng tôi cũng tổ chức đi chơi, picnic, hoặc ăn tiệc sinh nhật.
Thông thường, tôi vào cafeteria ăn trưa. Một hôm đẹp trời, tôi đi ra ngoài, nơi có băng ghế ngồi. Một tên Mỹ tóc ngắn, dáng điệu tiếu lâm, vừa duỗi những bước dài vừa ca vừa rên một khúc nhạc rock, không chú ý đến thiên hạ chung quanh. Hình ảnh khôi hài đáng yêu khiến tôi khựng lại, bấc giác nhướng mắt nhìn hắn, cười nhẹ. Hắn nhìn tôi, cười nhẹ lại, khuôn mặt hồn nhiên. Liên tiếp mấy ngày, tôi đều ra sân ăn trưa. Tên Mỹ trẻ tuổi làm trên gác đối diện chỗ tôi ngồi. Thỉnh thoảng chúng tôi gật đầu chào nhau. Có dịp quan sát, tôi phải công nhận hắn đẹp trai và thu hút quá đỗi. Mắt, mũi, miệng, cằm, khuôn mặt của hắn là biểu tượng của cái đẹp người da trắng, nhưng tầm vóc thì lại dong dỏng, thanh thanh kiểu Á đông.
Có lẽ tôi hơi mặc cảm hay tự kiêu, nhưng trong tình trường tôi thường hay thụ động lúc mới bắt đầu. Tôi muốn được theo đuổi chinh phục hơn là mình theo đuổi chinh phục đối tượng. Với George, tình yêu nảy nở ngập ngừng, nhưng có lẽ tôi là người mở cuộc.
Tôi vẫn tiếp tục ăn trưa ngoài sân, George vẫn tiếp tục làm việc trên gác. Một hôm, thấy hắn đứng ngó trời đất bâng quơ, tôi hít hơi, hỏi hắn, “Tên gì vậy?” Từ gác cao, hắn nhảy xuống đất, tới trước mặt tôi, “George’, đưa tay chào. Tôi bắt tay hắn, thở nhẹ. Từ giây phút đó tôi biết mình sẽ còn thở dài vì hắn nhiều. George. Rồi hắn hỏi, “Mày là người Đại Hàn à?” Vô duyên! Tôi cười. “Tao là người Việt Nam.”
Lúc tan hãng, tôi và Linh, đứa bạn gái cho tôi quá giang, lững thững ra xe. George chạy theo. “Ê Thái, muốn thứ sáu ăn lunch chung với tao không?” Tôi liếc một vòng để thấy vài cặp mắt tò mò nhìn, mấy đứa bạn Mỹ của George nữa. Tôi okay như không có gì quan trọng. Vài hôm sau, George vào tận line tôi làm, xem coi tôi làm gì. Từ chỗ tôi, tôi chỉ George thấy gác của George, “Tao có thể thấy mày làm việc từ chỗ tao ngồi đó.” Thế là lâu lâu bất giác nhìn về phía hắn, nếu hắn nhìn lại, George đều ra dấu chào.
*****
Ý kiến đi ăn tối thứ sáu là của tôi. “Ăn trưa không có nhiều thì giờ George à. Mày thích đi ăn tối không?” George okay như không có gì quan trọng. Tôi nhớ mình diện đồ thận trọng, chờ hắn như chờ tình nhân lâu năm, rồi lại phải thay đồ vì hắn mặc xuề xòa quá! George dẫn tôi tới nhà hàng Mỹ trang trí kiểu rock ‘n’ roll 50′s, rồi xem phim tôi chọn, “Inner Space” với Dennis Quaid. Chúng tôi tâm tình khá nhiều. George có nhiều cô theo, có máu nghệ sĩ với cây đàn. Tôi kể chuyện vừa bỏ đại học dở dang, sống mướn phòng, không biết dự tính gì trong tương lai. Buổi tối chở tôi về, đậu xe trước nhà, George lúng túng không biết phải nói chi. Tôi bảo George hôn tôi, George hôn nhẹ bên má. “Mày gọi đó là hôn đó à?” Tôi cười, bấu cổ George, hôn môi trên, dưới cằm, rồi đẩy George ra khi hắn muốn nụ hôn thứ thiệt. “Cám ơn cho đêm nay. Bye George.”
*****
“7/7/1987. Thái mến. Cám ơn mày buổi tối đi chơi vui vẻ tràn đầy. Tao mong chúng mình sẽ đi chơi nữa, sớm. Lúc đầu, tao phân vân với những cảm giác dành cho mày, nhưng tất cả thay đổi vào phút cuối. Tao rất vui! Và bây giờ, tao biết chắc chắn! Đây là dĩa nhạc “Emotion in Motion”, dĩa nhạc kia là ban nhạc của tao thâu vào năm 1983. Chỉ tiếc là băng đã bán hết. Gặp sau. Yêu.”
*****
Lần kế, tôi dẫn George đi ăn ở Favori, một nhà hàng Pháp Việt. Khung cảnh thơ mộng, anh chàng đẹp trai, tôi tưởng tượng mình cũng như bao người may mắn trong tình yêu khác. George chở tôi tới bãi biển Aliso. Mặt trăng u uẩn trên cao trải ánh sáng mờ mông lung khu biển vắng. Chúng tôi cặp kè dài theo khúc biển, rồi ngồi ôm nhau trên cát. George muốn hôn tôi, nhưng tôi chỉ ôm hắn, đùa giỡn chứ không cho chạm môi. “Lẹ lên George, hôn lẹ lên chứ không mặt trăng bị mây che kìa.” Biển mát rười rượi… “George biết không? Khi chúng mình không còn ở bãi biển này nữa, hình ảnh hiện tại sẽ vẫn loan truyền ra ngoài không gian, như mình đang thấy ánh sáng ngôi sao của bao triệu năm trước.”
Tôi hỏi George muốn ở lại đêm nay với tôi không, George cười bí mật, “Đừng lo vụ đó, bạn à.” Hắn dừng lại tiệm mua champagne, rồi chở tôi tới khách sạn, nơi hắn đã đặt sẵn phòng. Đêm kéo dài. Tôi thử George xem hắn có phải là quân tử tự trọng không trước khi yêu đương hắn. Nếu có ai hỏi giây phút hạnh phúc, đáng nhớ nhất của tôi là gì, tôi sẽ trả lời đó là lúc tôi xoay lưng lim dim ngủ, George nằm gần bên tôi, khuôn mặt hắn chạm gáy tôi, nhẹ nhàng hơi thở. Tôi vẫn biết tôi sẽ không có George lâu dài. Tôi vẫn biết tôi sẽ đau khổ nhiều. Và tôi vẫn gắng gom góp những kỷ niệm dấu yêu giữa George và tôi.
*****
“7/14/1987. Thái. Cám ơn mày, về bức thư và băng nhạc “Bốn Mùa”, mày rất tế nhị. Về bức thư, tao mừng vì mày đã diễn tả được tâm tình bằng lời lẽ đẹp đẽ. Mày quả là một người đáng yêu, đáng quí. Ừ, tao cũng hơi sợ — và cẩn thận với tình cảm dành cho mày. Đâu phải ngày nào tao cũng gặp người tuyệt vời như mày. Tao nghĩ tới mày hoài. Về đêm của chúng mình, cái ‘đêm mùa hè thần thoại’, những câu hỏi cuối cùng được trả lời, nó vẫn còn đốt cháy trí nhớ tao — với hạnh phúc, sung sướng. Điều đó bạn à, là đáng kể. Được ôm mày trong tay tao, nói cho mày nghe những gì tao cảm giác còn quí giá hơn chữ nghĩa có thể diễn tả. Tao yêu mày Thái, biết nói gì hơn?”
*****
George ngừng lại line cho tôi kẹo. George treo hình tôi ở nhà, khoe áo khoác jeans đen tôi mua tặng ầm ĩ. George chạy tới chỗ tôi ở khi không thấy tôi trả lời điện thoại lúc đi làm về, sợ có chuyện gì xảy ra. George yêu tôi ruột để ngoài da, khi xì xào tiếng đồn đã làm bạn bè George nhìn tôi khó chịu, cả ông gác cổng kỳ thị cũng vậy, và bạn bè Việt Nam chọc tôi, nhưng không ác ý. Những lần gặp gỡ sau, George phân tâm hơn, ít vui hơn. Ngoài chuyện ân ái, chúng tôi không có gì để phát triển cả. Tôi đã biết. George giờ mới biết.
*****
George viết cho tôi một bức thư nữa, rất sâu, rất cảm động. Tôi gom góp những trang nhật ký viết bằng tiếng Anh gửi cho George, bên ngoài để những lời của một bài hát đầy ý nghĩa. “Ký ức — có thể đẹp nhưng những gì quá đau thương để nhớ — hãy chỉ quên đi. Còn lại tiếng cười — dành cho những khi hồi tưởng – tháng ngày bên nhau.”
*****
Tôi không cảm giác khoảng một tuần, cho tới một hôm nghe bản nhạc buồn, tôi vật vã người ra khóc. George làm cả line tôi nhốn nháo khi hắn đứng chỗ gác làm, lấy kiếng rọi ánh nắng vào phía tôi. Nhỏ Na thấy tôi hầm hầm, hỏi chuyện, tôi vắn tắt cho biết tôi không còn chơi với George nữa, kêu đừng ai chú ý hắn cả. Có đêm nằm mơ, tôi thấy George là một con báo đen bị thương. Một lần ngồi ăn trưa xa chỗ George, George cho tôi một cái nhìn ai oán.
*****
Không biết tôi có nói với George là tôi yêu hắn không. Một đêm đang ngủ, George gọi điện thoại đánh thức tôi dậy. Tôi lo lắng. “George. Chuyện gì vậy?” “Không có gì. Tao đang ngồi đây, uống bia một mình. Nhớ tới mày.” “Đi ngủ đi George.” “Thái. Tao yêu mày lắm, mày biết không?” “Biết George. Đi ngủ đi nhé?! Mai tao nói chuyện với mày.”
*****
Tôi không nói chuyện với George nữa. Thỉnh thoảng gặp tôi, George bóp nhẹ vai. Năm sau, George nghỉ làm. Tôi nghe rằng George mới có con trai với người bạn gái. Thời gian đầu chia tay, tôi thường nhìn George làm việc trên gác qua bóng hình phản chiếu ở mấy thùng kiếng nhựa. Nhiều lúc, George chăm chăm nhìn về phía tôi làm. Hãng tôi dời địa điểm mới gần địa điềm cũ. Lâu lâu tôi nhìn lại khoảng giữa hai khu building tôi gặp George nghêu ngao ca hát để nhớ hắn. Mỗi năm tôi tới biển Aliso ôn lại chuyện xưa. Tình yêu ngắn ngủi như bóng mây, lạ lùng như tên tuổi người đàn ông trong sổ điện thoại tôi không còn gọi nhưng vẫn giữ. Năm năm rồi, ký ức sẽ tàn phai một ngày nào đó. Có một lần, tôi đã biết tình yêu…
*****
“7/25/1987. Thái. Trước hết, cám ơn mày một lần nữa, cho một đêm thoải mái. Tao rùn mình nổi da gà khi nghĩ tới đêm qua, nếu tao ở lại với mày, hai đứa sẽ như bão tố, dưới tấm mền. Mày thu hút tao như nam châm vậy. Tao sợ. Có đúng không? Tại sao? Chuyện chúng mình là thật? Tao yêu mày, làm sao tao từ chối! Thời gian sẽ trả lời hả? Tao chưa hề cảm giác như thế này với một đứa con trai khác. Ngay giây phút này, tao chỉ ao ước ôm giữ mày, yêu thương mày, vứt bỏ tất cả nghi ngờ, hay ân hận. Chỉ để ôm mày là ước mơ duy nhất của tao. Kiên nhẫn với tao, Thái nhé. Chỉ cho tao tình yêu mới mẻ này. Tao hứa với mày, my friend, mày sẽ không hối tiếc đâu. Yêu mày. Mãi mãi. George.”
*****
George thương! Xin muôn đời cảm tạ.
*********
*********
Update to my “George” story
May 10, 2010.
Dear George,
I miss writing actual letters. Ah, times gone by. Now, we click click click our way to communicate with one another. Just finished my “George” story. I remember telling you that I will translate it into English, but laziness gets the better of me. Besides, such a beautiful day today, a bit windy perhaps, so I think I’m gonna go to the beach or catch “Iron Man 2″ or something.
Can you believe that it’s been 23 years since we last met? Retyping “George”, I realize that what we had was something beautiful, fragile, yet real. It wasn’t a summer fling, though that would be so much easier for both of us. It was the first time you fell in love with a boy. And it was, for me, a chance to express love. I didn’t at the time, one of my regrets.
Okay, first off. Since I’m not gonna translate “George”, you know our story anyway, I’m just letting you know a few things in there that you might not know. After we broke up, I went numb for a week, until I heard a song on the radio. I broke down and cried my sorrows away in a manner that never happened before or since. I think I’ve stopped crying altogether now. Thanks, George
Oh it’s good that I can make smiley face thinking of you. Let’s see what other tidbits to make you feel bad…
Oh yes, remember one time when you reflected the sunlight to where I worked. That caused quite a commotion. I told everyone to ignore it, but they were quite concerned. Funny, really. You know I wrote in “George” that many times after we ended things, I kept looking at where you worked, but not directly. I used the reflections of the keycap bins at my station. And I saw, many times, you kept looking at me. Yes, George, I knew you must have loved me. My own fears kept me from loving you back. Or as you said, showing you this kind of love that you hadn’t experienced. What you didn’t know was that a few years before, I had fallen for a college dorm mate, who was straight, who loved me in his own way, and it was disastrous. It nearly killed me. (hồi ký: Đỉnh Đồi Ven Biển) I sensed the exact same thing from our relationship. And so…
It was so marvelous to find you again in 2007. In my fantasies, you and I rekindle our summer romance and we live happily ever after. I can still hear your warm voice. That was the only phone conversation we had. Remember the last one in 1987? You called me up in the middle of the night, saying you’re drinking beer, thinking of me, wanting to let me know that you love me. I said I know, go to bed, we’ll talk later. (Oh gosh, I think I better finish this letter before I get too nostalgic and sad.)
You later sent me a lovely email, and again instead of encouraging you to live your truth, I gave you doubts and fears. In my defense, I was so afraid that you might do something rash and turn your life upside down for me. And of course you know what happened afterwards. You totally shut me out. I kept trying with my emails and last year got a very casual response, which I mistook for a sign of hope that you wanted to meet me. Poor me! So my friend, I had to learn to let you go the second time. What would happen, I wonder, if I encouraged you to embrace gay life, and I would be there with you every step of the way. Could you do it?
Ah, but that’s neither here nor there now. We are complex. We can compartmentalize our lives. We can live our versions of truth. What I want you to know is that I regretted not telling you to come straight to me when we last talked. I said see me over the weekend. You’ll be tired after work to come and see me today. That Christmas, George, my only wish was a hug from you.
And 23 years ago, I remember the last time you touched me. It was during passing, in the crowded hallway, you casually touched my shoulder. I had a strange dream about you. I saw you as a leopard, looking at me with such hurt in your eyes. Later, during meditation, I had a vision of you as a lover who just left me, and I was a Venetian lady, I think, looking out of a balcony, down to the canal below. Yes, I think we were lovers before. This time around, our love story doesn’t seem to improve much. Next life, maybe, on some alien planet?
Oh George, I am over you. In a good way. First time, 2 months of happiness, it took me 5 years, and by writing “George”. Second time, 2 emails and 1 phone conversation, and it’s taken almost 3 years, with the help of 166 (and counting) pelicans! With you, I learned to empathize with those who have to live with the choices they make. I’m having second thought about sharing the link of this letter with you. But the thought of some random stranger would be able to read this and not you is unsettling. So, I will send you my last email, I guess. And perhaps the song I just made the other day, “You’ve Got a Friend” by James Taylor, you know the song?
We are more than friends. And I love you still. I hope you love the people in your life, and I truly wish you the very best that life can offer. Thank you for loving me. Thai
PS: The song that helped me had a good cry was Hearts / Marty Balin
***********
some old photos of my PALM days
////////////////////////
Lời Tâm Sự về “George” / Tạ Thái / tháng 2, 2012: Còn 3 ngày nữa là Valentine’s Day. Sáng nay thức dậy, không tính, nhưng rồi tôi cũng search và coi có gì mới về George. Khoảng tháng 3 năm ngoái tôi có email cho anh vì vừa biết anh sắp có vợ. Tôi không thắc mắc nữa sau đó vì sự im lặng lạnh lùng của George. Nhưng đọc lại truyện và bức thư public ở trên, tôi thấy dường như còn thiêu thiếu chút gì đó, như một bức tranh dở dang. Vì thế hôm nay viết tiếp cho bạn nhé, viết tiếng Việt thôi, vì George giờ đã thành một nhân vật trong hồi ký nhiều hơn là một người tôi từng biết. Nhưng viết về George (Nostalgia Personified), tôi phải viết về Mr. G (Perfect Temptation) mới đầy đủ.
Năm năm trước, khi dọn đồ đạc vứt bớt, tôi thấy dĩa nhạc của George tặng tôi và hình như đó là lần đầu tôi Google tìm kiếm một người. Những gì tôi khám phá và hình ảnh mới của chàng làm tôi lưỡng lự. George quá thay đổi so với ngày xưa. Tôi xem chàng diễn với ban nhạc mới trên YouTube, đọc những gì chàng ghi ở những website, vào coi hình ảnh này nọ, và tự hỏi tại sao chàng lại có thể thích mình hồi trước. Mãi tới một tháng sau khi tình cờ đọc về một người có họ giống chàng chết cũng năm mà anh tôi chết, tôi mới email. (Sau này tôi mới biết thêm là tôi lầm. Tôi tưởng vợ chàng chết khi đó là em gái.) Email tôi rất neutral, chung chung. Email chàng làm tôi xúc động và hơi hốt hoảng. Khi chúng tôi nói chuyện với nhau — chỉ một lần độc nhất — tôi có cảm giác một chương mới trong chuyện tình chúng tôi đang được mở! Chàng nhắc lại những chi tiết tôi không ngờ chàng vẫn nhớ. Và chàng (ủa, sao tôi gọi George là chàng kìa? nghe hơi sến, nhưng hắn thì hơi thô, mà anh ta thì lạnh lùng quá!) viết rằng chàng nợ tôi một đám cưới (dịch tạm ra tiếng Việt là vậy). Vì câu đó, và vì hai hình ảnh chàng kể mà tôi phải… lụy tình thêm mấy năm. George nói 5 năm sau khi chúng tôi chia tay, George tìm tới nhà cũ tôi ở và tìm tôi ở hãng PALM. Đó là thời gian tôi viết truyện “George”, viết chỉ để nhớ một mối tình đẹp thôi, chứ không tính đăng hay bỏ vô sách gì cả. George tìm tôi sau khi tôi dọn đi nơi khác và đã nghỉ làm.
Hình ảnh nữa làm tôi chùng lòng là George kể mỗi lần đi ăn với bạn vào nhà hàng Việt Nam, chàng nhìn chung quanh coi có tôi không. Oh George! Qua những gì tôi click được, tôi biết anh có vợ rồi ly dị, không biết chắc mấy lần, có con, có cả cháu rồi. Điều buồn (và gây kinh ngạc cho bạn bè tôi khi tôi kể lại) mà tôi phát giác: George là dân tôn thờ Đức Quốc Xã. Nói vậy đủ hiểu chứ tôi cũng không muốn nghĩ tới chữ đó. Tôi hoàn toàn mù tịt vấn đề, nhưng khi nhìn lại, tôi thấy đã có những dấu hiệu đó từ thời xa xưa tôi quen chàng rồi. Trường hợp chàng thì đã bị ảnh hưởng từ nhỏ, sống trong môi trường đó.
Trước khi liên lạc lại với George, tôi quen Mr. G. Nhờ Mr. G mà tôi không buồn nhiều chuyện George. Tôi gọi Mr. G là Perfect Temptation vì không những anh đẹp trai, nghệ sĩ với cây đàn (dù nhạc thì rất hardcore) mà anh “chat” với tôi liên tục gần cả năm (!) đúng lúc George “silent treatment” với tôi. Mỗi lần search George là tôi search Mr. G. Sau này khi không còn nghĩ tới George nhiều tôi cũng không nghĩ tới Mr. G. Thế giới của họ rất khác biệt với cuộc sống của tôi. Mr. G thì tôi suýt gặp mặt khi anh lưu diễn với ban nhạc ở một khách sạn lớn ở Las Vegas. Anh có diễn ở Cali, nhưng tôi không dám đi vì nhạc của anh dân trẻ trung thứ dữ dữ nghe thôi. Nhạc của George thì còn ghê rợn hơn nữa. Bởi vậy gặp tôi là dân hát showtune làm sao hợp nhỉ? Mr. G dễ thương nên tôi đã sẵn sàng qua Vegas nộp mạng cho anh thì một điều lạ xảy ra. Tôi mua vé máy bay lộn ngày! Tôi rất cẩn thận về những việc như deadline, due date, này nọ, mà không hiểu sao… Chắc Chúa ngăn cản
Sáng này search cả hai người. George cưới một cô vợ trẻ hơn gần hai mươi tuổi. Năm nay hai người tổ chức lập lại lời hứa kết hôn. Cô vợ xâm đầy mình, và cũng là dân ủng hộ Đức Quốc Xã. George vài năm trước nhìn mập, còn đẹp, bây giờ ốm, đầu hói nhiều. Hy vọng cô vợ biết take care, chứ vài năm ly dị thì khổ. Cô ta còn trẻ, đẻ thêm vài đứa con cho chàng thì còn khổ hơn. Mr. G hình như không còn tour như trước. Không biết có bị cô nào kềm chân chưa. Tên anh hơi phổ thông nên khó search hơn. Lần cuối cùng, chúng tôi text nhau và tôi có nói chuyện qua phone một lần, đủ để thấy Mr. G xứng đáng với nickname Perfect Temptation! Thôi chào Mr. G, để mình tiếp tục tu hành nhé.
Tôi có tu không cà? Bài học tình ái so ra tôi cũng may mắn vì không phải khổ nhiều. Không yêu lấy gì khổ chứ, các bạn thân tôi chắc sẽ nói vậy. Nhưng vài hôm nữa thôi là Valentine, hay là… “Và con tim đã vui trở lại…” đi, được không? Dù sao, chúc tất cả những ai đang yêu, muốn yêu, chết lên chết xuống vì yêu, vạn sự may mắn. Chúc George, Mr. G, và vài người tôi đã có lần yêu “the best of love”. Có buồn thì chóng qua nhé, đừng dài dòng lê thê như tôi. Và nếu bạn cảm động, mũi lòng cho tình cảm éo le, gút mắc của tôi, xin SUPPORT GAY MARRIAGE. Thế giới của George và tôi chắc sẽ khác lắm nếu xã hội đừng cấm đoán hôn nhân đồng tính. Washington vừa okay gay marriage rồi đó, vậy là 7 tiểu bang nước Mỹ, phải không? Who knows, một ngày không xa…
*****
Note: I wrote a few poems inspired by my story with George (Nostalgia Personified), here’s a video
As for Mr. G (Perfect Temptation), since he likes sexy stuff, I made a few fetish clips for him
*****


